(6)
"Certains souvenirs ne s'effacent jamais, même avec le temps."
"Có những ký ức không bao giờ phai nhạt, dù thời gian có trôi đi."
Mùa hè trôi qua trong im lặng.
Paris vẫn tiếp tục chuyển mình theo nhịp điệu vốn có, nhưng với Hyeonjoon, tất cả chỉ như một cuốn phim bị tua chậm. Không có Minhyung, mỗi ngày đều trở thành một vòng lặp vô tận, không điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
Đôi khi, em vẫn tìm về những nơi từng thuộc về hắn.
Bậc thềm bên sông Seine, nơi Minhyung từng ngồi chờ em mỗi buổi chiều muộn.
Nhà thờ cũ trong con hẻm nhỏ, nơi hắn từng ôm em giữa cơn mưa.
Tiệm sách cũ ở Marais, nơi em đã tìm thấy cuốn sách có dòng chữ hắn để lại.
Nhưng dù em có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, Minhyung vẫn không ở đó.
Một buổi tối muộn, Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những tòa nhà cổ kính phía xa. Cuốn sách của Minhyung vẫn nằm trên bàn, mở ở trang có dòng chữ ấy.
"Peut-être qu'un jour, dans une autre vie, nous nous retrouverons."
Có lẽ một ngày nào đó, ở một kiếp sống khác, chúng ta sẽ tìm thấy nhau.
Hyeonjoon cười nhạt. Em không tin vào kiếp sau. Em chỉ tin vào hiện tại - một hiện tại đã không còn hắn.
Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm rung động tấm rèm cửa mỏng. Hyeonjoon nhắm mắt, để mặc cho những ký ức về Minhyung ùa về.
Giọng hắn, nụ cười hắn, cái cách hắn nhìn em như thể em là điều duy nhất quan trọng trong thế giới này.
Và rồi, cái nhìn cuối cùng hắn để lại vào ngày hôm ấy.
"Anh xin lỗi."
"Vì anh đã yêu em."
Em chưa bao giờ hiểu vì sao Minhyung lại nói ra những lời ấy.
Nhưng bây giờ, em không còn cơ hội để hỏi nữa rồi.
Hyeonjoon vùi mặt vào hai tay, những ngón tay siết chặt lấy mái tóc.
Lần đầu tiên kể từ khi hắn rời đi, em bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro