C10





_______


















_________



















________




_________

Skiptime : much much much later...

Phòng họp ban, 5:15 chiều – sau khi xong ca học.

Ánh nắng chiều tràn qua khung cửa kính tầng ba, nhuộm gian phòng họp ban trong sắc vàng dịu lười biếng. Đèn trong phòng bật sáng nhẹ, nơi này vẫn còn vắng, ngoài một người nằm dài trên bàn gần cuối - Moon Hyeonjoon, đang nằm nửa người trên bàn, trùm mũ hoodie che gần hết mặt, hai tay gác lên cặp làm gối tạm, dáng ngủ co lại như thể thế giới này chẳng ai liên quan.

Hyeonjoon đến từ sớm. Cậu không thích trễ, càng không thích bị ai nhắc. Sau tiết cuối, cậu đã rẽ ngay xuống phòng họp như lời giảng viên hướng dẫn nhắn sáng nay — một dự án liên khoa cần hợp tác với sinh viên lớp khác, bảo rằng nhóm cậu sẽ đến.

.

Phòng yên lặng, quá yên đến mức chỉ cần ai đó mở cửa bước vào thôi là âm thanh bản lề cũng nghe rõ mồn một.

Cạch—

Lee Minhyung bước vào, tay cầm chai nước và tập tài liệu mỏng, cùng 1 cái hộp bọc thần thần bí bí.

Hắn khựng lại nửa giây.

Minhyung không trông đợi gặp người kia nhanh đến vậy.
Nhưng ánh mắt hắn vừa quét qua, chỉ một giây thôi đã dừng lại — cái dáng người gầy gò trùm mũ, nằm gục như đang trốn cả thế giới. Có gì đó trong trực giác lẫn trí nhớ của hắn bật lên một nhịp tinh tế.

...Là cậu ấy.

Áo khuất mặt, đèn vàng phản chiếu ánh sáng mờ mờ, nhưng Minhyung vẫn chắc chắn. Trí nhớ hắn khá tốt – không cần rõ mặt, chỉ vài cử động vụn vặt: cách người kia gập người hơi lệch, ngón tay hay khẽ vo vào nhau khi ngủ, cái khí chất vẫn chán đời bỏ mẹ y như lúc bọn họ mới gặp... vậy là đủ.

Lee Minhyung nhếch môi, bước vào nhẹ nhàng như kẻ trộm lẻn vào phòng kín. Hắn rón rén đặt balo xuống, định kiếm cái ghế gần gần để chờ người khác tới, chưa kịp đặt mông xuống thì-

"...Ai?"

Giọng khàn ngắn, ngủ chưa tỉnh hẳn. Người kia bật dậy theo phản xạ, nhíu mày, ánh mắt sắc như dao nhỏ lia sang, phòng bị lồ lộ.

Nhưng ngay sau đó, khi thấy người trước mặt cũng đeo thẻ sinh viên, trạc tuổi mình, sự cảnh giác đó lập tức tan biến – hoặc ít nhất là che lại rất nhanh, chỉ còn đôi mắt là vẫn còn chút dò xét.

Minhyung khựng lại, tay vẫn còn giữ lưng ghế chưa kịp ngồi.

Trong khoảnh khắc đối mặt ánh nhìn ấy, đáng ra phải cười mở lời xin lỗi, giới thiệu bản thân gì đó rồi tiến hành theo mục đích hôm nay. Nhưng không, bộ não hắn, như có ai đó vừa rút dây nguồn — trống rỗng, nhức bưng, nóng ran.

Và rồi, trước khi kịp ngăn lại chính mình, miệng hắn tuân theo trí nhớ đã mở ra:

"Ờm, xin chào người đẹp?"


.





..



Im lặng. Rất nhiều im lặng.

Gió điều hoà nhẹ thổi qua, mang theo âm vang của một sự ngu đần vĩ đại vừa được thốt lên.

Hổ bông trắng chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần..

Hắn vừa gọi cậu là gì cơ?
Người đẹp?
Cái giọng này... không phải hôm qua cũng có con mèo cam của ai đó đã gọi cậu như vậy sao?

Hyeonjoon lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, cậu nghiêng đầu, nhìn người trước mặt kỹ hơn.
Ừm, mặt quen quen, mà cái avatar hôm qua cũng giống giống.
Khoan... đừng nói là—

Còn Lee Minhyung, trong đầu chỉ có một câu vang vọng:

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy nữa?!"

Nếu có cái cửa sổ mở hết cỡ, hắn sẽ nhảy xuống ngay và luôn!





...


________






_________


mhj <----- lmh














-------------

Puayn🍅: Xin lũi mọi người vì này bận ôn thi hết tuần sau với hơi bí ý tưởng nên h ra chap chậm lắm😓, với cả cho tui hỏi cái nền tweet ý mọi người thích đen hay trắng hơn, hay đảo luân phiên❓❔❓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro