C11
















_______




_______

Moon Hyeonjoon đặt điện thoại xuống, ngón tay còn lướt thêm một dòng cuối cùng: là cái hình meme hồng hồng xoay vòng vòng được gửi tới sau 1 chuỗi dài khóc lóc.

Cậu hơi cạn lời thật sự.

Cái người đó—Lee Minhyung—đẹp trai thì có đẹp trai, giỏi thì giỏi thật nhưng lắm lúc cứ như đầu bị gió cuốn mất vài nếp gấp. Vừa nhắn câu "coi như quà xin lỗi vụ bệnh viện" xong, đã vội gửi thêm ba bốn tin nữa, sợ cậu block như sắp có tang. Mới gặp mà cứ mát mát thế đéo nào ấy.

Ánh mắt cậu liếc sang hộp carton trắng đựng số bánh còn lại đặt cạnh laptop. Trong hộp chỉ thiếu đúng một cái, cậu vừa ăn lúc nãy.
Ít ngọt, đẫm nhân, vỏ giòn mềm vừa mà không bị rã - đúng kiểu cậu thích.

Ừm, đúng là ngon thật.

Hyeonjoon biết hãng bánh này : nổi tiếng vì chất lượng và cũng vì xếp hàng như đánh trận. Tan họp xong mà Minhyung đưa được cho cậu bánh còn mới, thời hạn dùng ngắn, chỉ có thể là mua trong ngày.

Không rõ hắn chen lấn lúc nào, mua lúc nào.
Cũng không rõ là hắn chuẩn bị từ trước hay tiện đường, nhưng mà, nhớ lại cái hộp bọc thần thần bí bí hắn dúi cho mình lúc về mà chẳng nói rõ gì, hóa ra là quà xin lỗi.

.

Hyeonjoon hơi cong môi, thấy buồn cười.

Cũng coi như có duyên... từ sân thượng bệnh viện, đến cùng trường, giờ lại cùng một nhóm dự án.

Mà nghĩ cũng đúng, kiểu người như Lee Minhyung – nụ cười rực rỡ, ăn nói linh tinh, thích bẻ không khí căng bằng trò đùa hài hước, có năng lực, có trách nhiệm. Moon Hyeonjoon không quan tâm mấy đến mấy chuyện ngoài lề của trường ngoài việc học nhưng cậu cũng không khờ, Lee Minhyung vừa nhìn mặt đã biết là cũng một slot thuộc hội nổi tiếng của trường L như đám con sen của cậu rồi – đúng kiểu nam chính vườn trường hay xuất hiện trong mấy phim tuổi trẻ.

Cậu từng thấy kiểu người đó rất phiền. Nhưng giờ thì..

Moon Hyeonjoon nhìn hộp trắng thêm lần nữa. Cảm giác thuận mắt hơn hẳn.

Mùi bánh còn lưu, ngọt nhẹ và thơm. Hổ trắng chớp mắt, cảm thấy bụng mình hơi đói. Mệt thì vẫn mệt, nhưng đầu không còn căng đến mức chói đục như băng cát-xét bị rỉ nữa.

Hộp bánh bên trái.
Ánh mắt cậu đảo một vòng, dừng lại ở thứ bên phải. Nắp trắng, thân đục, dán nhãn vòng.

Cậu nhìn hai thứ, không quá lâu, nhưng đủ để cân nhắc. Rồi rút tay, lấy thêm một cái bánh nữa, mở vỏ cẩn thận.

Thay vì thứ đắng đọng sau lưỡi, lần này Hyeonjoon chọn một vị ngọt ấm, dễ chịu hơn.

Mùi thơm nhẹ thoảng qua.

Cắn một miếng.

Không ngon bằng cái đầu đậm vị socola, nhưng rưới sốt lên cũng được.

_______

.
Moon Hyeonjoon nhắn đúng một chữ.

Thế thôi đấy - không emoji, không dấu chấm than, không dấu chấm câu nào hết.
Và không hiểu sao, nó vẫn khiến Lee Minhyung cười như thằng ngu.

Chẳng qua là... mấy hôm nay làm đủ trò mất mặt trước người ta, mới nhất là màn chào hỏi ấm đầu cho tới dúi hộp bánh không lời giải thích. Giờ người ta chịu rep lại, nhẹ nhàng, không khó chịu — là vì hắn đã gỡ gạc lại danh dự cá nhân.

Ừ vậy thôi. Logic.

Nhưng mà sao hắn lại thấy nhẹ cả người nhỉ?

Tay cầm điện thoại, Minhyung lăn qua lăn lại trên giường như con lươn đang bị chích điện, não thì bật công suất chạy phân tích như CPU nóng quá chưa kịp gắn keo tản nhiệt. Cái kiểu nhào lộn trên giường úp mặt vào gối, giãy giụa thấy mình như thằng dở hơi ấy.

Coi như gỡ được điểm, ít ra là không bị block.
Và ít nhất là hộp bánh không đi vào sọt rác, còn được chấm "ngon" nữa.

Khá rồi đấy, gấu đần à.

Hắn kéo chăn lên nửa người, mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn ngắn cụt của bên kia.

Lúc đó, Lee Minhyung không nghĩ mình thích Hyeonjoon theo kiểu lãng mạn gì hết. Hắn không phải chưa từng mua đồ ăn tặng người khác, cũng không phải lần đầu lỡ miệng lố bịch với người mới quen nhưng may toàn chữa cháy kịp thời với cái nhan sắc này.

Nhưng mà không hiểu sao, chỉ cần là Moon Hyeonjoon, thì mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều khiến hắn muốn nhảy mẹ xuống sông.

Chỉ đơn thuần là... thấy người kia thật lạ.

Không phải kiểu lạ lập dị – mà là lạ theo cách khiến người ta bị thu hút, có gì đấy như cuốn vào.

Cậu ấy không nói nhiều, chẳng bộc lộ rõ cảm xúc, cũng không phản ứng thái quá với bất kỳ hành động nào của hắn. Toàn thân trông lúc nào cũng thiếu ngủ thiếu sức sống, chắc là do deadline hoặc do tính cậu lạnh sẵn, nhưng mà lúc họp bàn dự án lại là kiểu nghiêm túc sắc bén tới mức có thể mở combat 1vs10 tại chỗ.

Giống y main chính trong mấy anime cá mặn, chỉ khác người này giỏi thật chứ đếch giấu nghề.

Đúng là sinh viên trường L đồn chỉ có đúng.

Nhưng chính cái kiểu bí ẩn ấy lại khiến Minhyung thấy hơi tò mò. Chắc tại hiếm khi gặp người kiểu này, hắn nghĩ, cũng có thể do mình nhục quá lâu nên vừa mới gỡ lại chút mặt mũi mới đã thấy phấn khởi thế này thôi.

Cùng lắm là... thấy Moon Hyeonjoon thú vị thật - không giống ai, độc đáo một cách yên lặng.

Nhưng cái "lặng" ấy cũng khiến Lee Minhyung có chút hơi... ngứa ngáy khó chịu, kiểu muốn khuấy lên xem bên trong có gì. Dù chỉ mới gặp mặt lần đầu hay lần thứ hai, vô thức hắn đã luôn làm gì đấy cho cậu. Không tính việc cứu hụt quê độ kia ra thì lần này cũng có mà nhỏ nhỏ thôi : như tự nhiên lại mua bánh đền bù thêm sau hai lần xin lỗi, hoặc là tự dưng nói mấy câu lố bịch rồi nhìn phản ứng của đối phương.

.

Hắn thở ra, tự bật cười.

Minhyung không biết sau này mọi thứ sẽ đi đến đâu.

Hyeonjoon chỉ là thành viên nhóm dự án.

Một người bạn mới.

Một người cùng hắn tạo nên những tình huống cực kỳ dở khóc dở cười. Và giờ thì... có vẻ chịu bắt chuyện lại rồi, dù vẫn khách sáo và lạnh tanh.

Chỉ vậy thôi. Đủ rồi.

Không phải thích, không phải crush gì sất.

Chỉ là — vui vì bớt nhục. Và cảm giác dễ chịu khi không phải giả vờ gồng gánh hình tượng gì trước mặt một người xa lạ - vì nhục đủ rồi mà..

Ngón tay Minhyung vô tình trượt xuống một bài đăng về quán ăn mới ở ngay cùng thành phố này.

Không biết vì cái gì?

Chỉ là dạo gần đây, mọi thứ gắn liền với Moon Hyeonjoon đều dễ khiến hắn cười.

















...

Ừ thì đâu cần yêu sớm. Nhưng dần cảm thấy vui vẻ với một người – thì chắc cũng là bắt đầu gì đó rồi.

_______



ahcm <----- mhj



















...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro