C6


                              ahcm <------ rms


















---------





_______

Flashback...

Moon Hyeonjoon ngồi thừ ra trên băng ghế đá trước sảnh bệnh viện, mắt ngơ ngác, tay ôm chặt cái móc khoá hổ bông cũ kỹ như ôm di vật của bản thân.

Moon Hyeonjoon ức.

Ức đến muốn gào lên.

Ức đến độ nếu bây giờ có ai nói sai một câu thôi thì cậu sẽ cắn luôn.

Hôm nay thực sự là một ngày xui vãi lồn.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau 9h sáng chết tiệt.

Đầu tiên là bị lôi cổ đi bệnh viện - nguyên nhân thì nhục không để đâu cho hết: Son Siwoo - con khỉ trời đánh kia lén hốc cục thạch máu sét đang thử nghiệm, xong đau bụng đi ngoài ra sản phẩm cầu vồng nên phải đi khám tiêu hoá.

Hyeonjoon chỉ đi theo cho có lệ vì tình anh em máu mủ nghĩa tình (chứ không phải là bị đoàn thể anh em khuyến khích mang nghĩa ép buộc và công chúa nài nỉ vào cùng), bị đuổi ra ghế ngồi chán chường chờ đợi, ai dè...

Cái thằng ẻ ra matcha latte thì nhẹ nhàng đi khám đít, còn Moon Hyeonjoon — con hổ tự kỉ — vì một phút trốn tránh loài người mà lẻn lên sân thượng hóng gió, rồi vì một cái móc khoá rơi mà suýt chút nữa được khiêng vào phòng cấp cứu.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Sau cú hiểu lầm đi vào lòng đất với một thanh niên lạ mặt, Moon Hyeonjoon cùng cả đám người cứu nhầm kia còn bị bảo vệ lẫn nhân viên y tế bệnh viện lôi ra "thuyết giáo" một trận nên thân.

Nửa tiếng đồng hồ ngồi nghe, hai cái tai hổ bông cũng muốn rụng mẹ nó ra luôn cho rồi.

Cậu thở dài thườn thượt. Nghĩ lại thôi cũng thấy tức.

Mà càng tức hơn là hiện tại, cậu đếch tìm ra ai để đổ tội.

Nguyên nhân trực tiếp khiến Moon Hyeonjoon ê mặt là do cái móc khoá đáng thương này — nhưng móc khoá thì có biết đòi bồi thường đâu? Người kéo cậu ngã là người tốt, là cậu làm người ta hiểu lầm trước, không tức giận được. Mà nếu đánh thì cũng không nỡ — người ta đẹp trai như vậy, lại còn trông chân thành lắm.

Chỉ còn lại Son Siwoo.

.

Son Siwoo...

Tên giặc mồm đó.

Nếu không phải Siwoo lôi cậu đi bệnh viện, không phải Siwoo ăn bậy rồi kéo theo cậu ngồi mốc mỏ chờ, thì cậu đâu có trốn lên sân thượng làm gì?
Nếu không phải tại Siwoo, cậu bây giờ đã ở nhà làm cây nấm ngụp lặn trong đống dl chuyên ngành chứ không phải giờ người tả tơi như đi đánh lộn về như này!

Vừa hậm hực vừa xấu hổ, Hyeonjoon lê thân xác tơi tả quay về khu khoa tiêu hoá, đúng lúc Son Siwoo khám xong đang hỏn lọn spam groupchat - "Dm con hổ của tao đâu rồi???" như gà mắc mưa.

Moon Hyeonjoon lúc đó đang trên đường về.
Cơn tức ấm ức bùng lên như núi lửa.

Đùng! Một tin nhắn được cậu ném thẳng vào điện thoại của Son Siwoo:

"EM GHÉT ANH SON SIWOO!!! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH HẾT ĐẤY!!!"

Son Siwoo vừa nhận tin nhắn, còn chưa kịp load thì ngẩng đầu lên đã thấy Moon Hyeonjoon đùng đùng tiến lại, ánh mắt thần thái thì như muốn giết người.

"Ê cục cưng ơi, từ từ bình tĩnh—"

"Im coi!"

Moon Hyeonjoon chặn đầu luôn, tay nắm chặt cái móc khoá hổ bông, ánh mắt ai oán như thằng nhỏ thất tình.

Kể từ giây phút đó, nguyên ngày địa ngục của Son Siwoo bắt đầu.

Bất kể là trong groupchat hay gặp ở ngoài, Moon Hyeonjoon sẽ luôn như trẻ lên 3 hở tí đòi nguyền anh ẻ chảy suốt đời.

----------

                               ahcm <------ ssw








----------

...Cả lò náo loạn, đéo ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, sau một màn dỗ dành ngọt nhạt, Han Wangho và đám anh em trong hội "Ăn hại cái mang" phải dàn xếp, kéo Moon Hyeonjoon đi ăn thịt nướng và tọng quanh siêu thị một lô đồ ngọt, dĩ nhiên tiền trả hết là moi từ ví Son Siwoo.

Mãi mới khiến Moon con hổ đang bên đỉnh núi lửa chịu trở về trạng thái tự kỉ mềm xèo thường ngày.

Con hổ bông mà, có thịt là hết dỗi.


































...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro