Bà nghĩ tôi chấp nhận bà à?

Chap 4
——————————

Việc làm tang lễ diễn ra suôn sẻ, rồi mọi người đem quan tài của bà đi chôn. Khi cô đi học lại, mọi người đều lo lắng và an ủi cô, họ rất đồng cảm với cô. Khiến cô cũng vui vẻ và tiếp tục học tập.

Nỗi buồn của cô rồi cũng dần vơi đi đôi chút, bởi vì cô nghĩ rằng, nếu mãi cứ đứng im ở quá khứ thì cũng chả làm được gì, thôi thì cũng đã đến, cứ đón nhận, cảm nhận nó rồi tiếp tục bước về phía trước.

***Tua nhanh***

Cô bây giờ cũng đã 14 tuổi, cô thay đổi rất nhiều. Sau khi mẹ cô mất, cô ít cười hơn, tính cách của cô cũng có phần cứng nhắc hơn. Có lẽ là môi trường sống của cô chỉ còn lại bố mà không có sự chăm sóc của mẹ, và một phần là cô chơi với Chí Kha khá nhiều.

Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm XXXX, khi cô vừa bước vào nhà sau khi đi học về, đập vào mắt cô là hình bóng của một người phụ nữ lạ và một con bé trạc tuổi cô.

Nhã Ca: Hử? Ai vậy bố?

Tử Duy: À, giới thiệu với con, đây là vợ mới của bố, là mẹ kế của con đấy, cô ấy là Diệu Tư. Còn đây là con gái riêng của cô ấy, Liễu An.

Diệu Tư: Chào con nhé, Nhã Ca.

Liễu An: Hello chị! Em là Liễu An! Em 14 tuổi!

Nhã Ca: Tôi cũng 14 tuổi, không cần gọi là chị. À bố, tối nay con đi ra ngoài ăn với Chí Kha, nếu cô Diệu Tư đây có nấu thì con xin phép không ăn-

Tử Duy: Khoan—

Cô đi lên lầu và đóng sầm cửa lại.

Diệu Tư: Ồ..Con bé có một tính cách mãnh mẽ-!

Tử Duy: Nó sẽ quen thôi, em đừng lo.

Đến 19:00,  cô đi xuống lầu và ra khỏi nhà. Cô lướt ngang qua Liễu An, Liễu An quay sang nhìn lại.

Liễu An: Cái gì mà gấp gáp vậy..Chị ta hám trai đến vậy à..?

Khi đến công viên XX, cô gặp được Chí Kha, cô đập tay với cậu.

Nhã Ca: Ayo! Hello!

Chí Kha: Mày làm cái gì mà lâu vậy hả con mắm? Tao đợi mày hơi lâu đấy-

Nhã Ca: Xin lỗi, nảy nhà tao có việc.

Chí Kha: Hmm? Việc gì cơ?

Nhã Ca: Bố tao mới đem bà nào về ý, còn có cả đứa con riêng của bả nữa.

Chí Kha: Con riêng? Ôi vãi, con đó có khi sau này nó cố lấy lòng tin ba mày đấy.

Nhã Ca: (Nhún vai) Kệ mẹ nó đi, tao không dễ bị bắt nạt đâu! Haha!

Chí Kha: Ừ ừ, biết rồi! Đi ăn đi, rồi đi đâu nữa? Xem phim à?

Nhã Ca: Ừ, vậy đi-

Nói rồi Chí Kha và cô cùng nhau đi đến quán ăn, cả hai ăn và cười đùa vui vẻ với nhau. Ăn xong thì cả hai cùng nhau đi xem phim, một bộ phim ma đáng sợ và rùng rợn, cả hai đi chơi cùng nhau rất vui.

Cho đến 22:30, Chí Kha đưa Nhã Ca về nhà rồi cậu mới về vì cậu lo cho sự an toàn của cô. Cô vừa mở cửa ra, cô thấy Diệu Tư đang ngồi trên ghế ở phòng chính.

Diệu Tư: Sao con về trễ vậy, mẹ lo cho con lắm. Với lại, con gái mà đi cùng với con trai à? Hai đứa yêu nhau à..?

Nhã Ca: Bà bị gì vậy, tôi đi chơi với bạn thì kệ tôi. Bà có chắc bà lo cho tôi không?

Liễu An: Chị à..Chị đừng quát mẹ như vậy..

Nhã Ca: Mẹ mẹ cái khỉ nhà mày, mẹ tao không có tên là Diệu Tư.

Cô thấy Liễu An đang dùng mặt nạ của mình vừa mua mà mình chưa dùng lần nào, cô cất giọng.

Nhã Ca: Ai cho mày đụng vào đồ tao?

Liễu An: À..Em chỉ dùng một cái thôi, bố bảo đồ của chị cũng như của em mà.

Nhã Ca: Bố tao nói vậy chứ tao cho à? Má mày tao xé nát mặt mày ra bây giờ-

Cùng lúc đó Tử Duy đi xuống vì nghe tiếng ồn.

Tử Duy: Có gì mà ồn ào ở dưới này vậy?

Diệu Tư: Anh à..Nhã Ca có vẻ không thích em và Liễu An..

Tử Duy: Nhã Ca à...Bố chỉ muốn con có được sự chăm sóc của một người mẹ thôi, con không cần gắt gỏng vậy-

Nhã Ca: Ừ ừ, đúng rồi. Làm như con sẽ cần một người đàn bà ngẫu nhiên nào đó làm mẹ của con trong khi chả có máu mủ ruột thịt.

Liễu An: Nhưng chị à! Việc chị đi chơi với nam thì mẹ em lo lắng là đúng mà ạ-..?

Nhã Ca: Tao chơi với con trai thì nhai thịt hai mẹ con nhà mày à mà kêu?

Tử Duy: Nhã Ca! Họ chỉ muốn tốt thôi, bố biết con đi chơi với Chí Kha, nhưng con không cần làm quá vấn đề lên.

Nhã Ca: Rồi rồi, sao cũng được. Rồi cũng đến lúc bố sẽ hối hận vì đem hai con đàn bà này về nhà-

Cô trợn mắt tỏ vẻ kinh tởm rồi đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Tử Duy mệt mỏi và về phòng ngủ, mặc dù Diệu Tư là vợ mới, nhưng ông không quen nên cả hai ngủ riêng.

Dưới phòng chính chỉ còn lại Liễu An và Diệu Tư.

Liễu An: Xì! Con thấy chẳng ưa chị ta! Rồi có ngày cả hai mẹ con mình cũng sẽ lấy được lòng tin của bố.

Diệu Tư: Ôi trời, con cứ đợi đi, hai mẹ con mình cứ đóng vai nạn nhân, rồi con nhỏ đó sẽ bị đuổi khỏi nhà sớm thôi!

Liễu An: Lúc nảy con đã thấy anh chàng tên Chí Kha đó mẹ, ôi! Cực kỳ đẹp trai luôn!

Diệu Tư: Nếu cướp thằng đó khỏi tay con Nhã Ca thì cũng được đấy.

Liễu An: Nhưng mẹ nhìn chị ta ích kỷ kìa, con chỉ dùng có chút đồ của chị ta để đẹp như chị ta, nhưng chị ta còn đòi xé mặt con ra! Đúng là đồ keo kiệt.

Diệu Tư: Càng nhìn con nhỏ đó thì mẹ càng ghét nó, y hệt con mẹ nó vậy.

Có lẽ là hai người không biết có một chiếc camera nghe lén được đặt trên ghế gỗ ở phòng chính, cuộc trò chuyện của cả hai người được cô theo dõi trong phòng với chiếc máy tính 3 màn hình, cô siết chặt tay và môi cô nhếch lên.

Nhã Ca: Biết ngay mà, hai con đàn bà này còn non lắm. Khi nào đủ bằng chứng thì tôi sẽ cho bố xem bộ mặt thật của hai người..

Nhã Ca: Haizz! Mệt quá, đi ngủ-

Cô đề phòng việc Liễu An đột nhập nên nhanh chóng khoá cửa phòng. Sau đó cô nằm lên giường và ngủ thiếp đi..

End chap
——————————
Không biết mọi người sao chứ tui khum thích để cho nu9 bị bắt nạt đâu🧏🏻‍♀️ Bật mí là hai mẹ con nhà này có bí mật lớn nha, không biết sau này mọi người có sốc hay không thì tui hỏng biết🥲

-Vicky-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: