Chương 1: Đôi mắt


Thời gian trôi như dòng sông đổ ra biển lớn, nước cuộc đời chảy qua chẳng có lần quay lại. Đôi khi giữa một chiều mưa, xoa hai bàn tay trong cái se lạnh dưới màu trời trắng xoá, tôi lại thả mình vào chuyến phiêu lưu vô định của kí ức, tự tìm về trong vô thức là những cảm xúc nơi con ngươi tôi từng lướt qua.

[Này "mắt", liệu ánh sáng ngoài kia có đúng với những gì người mong muốn không?]

......................

"...kính

Bom..... đi rồi."

... buồng lái ....

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim.

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa như ùa vào buồng lái

.... ừ .... có bụi,

.........

Châm .... thuốc,

Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha

..............."

                                                                            ["Bài thơ về tiểu đội xe không kính"-Phạm Tiến Duật]
Chẳng còn nghe rõ tiếng cô giảng, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài mà chờ cho đến khi hết giờ. ' Bản thân cũng không quá quan tâm, nhưng tại sao lại chú ý đến cảnh sắc mà tác giả viết nên nhỉ. Đôi mắt có thể đưa con người đi xa đến mức nào?' Đây cũng là câu hỏi tôi luôn muốn có câu trả lời. Những gì tôi thấy trước mắt chỉ là một cuộc sống của học sinh cấp ba bình thường nhất có thể.
"Tùng Tùng..... Tùng"- Bác bảo vệ vẫn như thường ngày, đánh trễ lận hai phút, .
"Các em nhớ về nhà đọc kĩ bài thơ, cũng như phân tích hình ảnh được thể hiện qua khổ thơ thứ hai, tiết sau chúng ta sẽ chữa bài của một số bạn. Các em nghỉ!"- Cô Văn lại giao thêm bài tập rồi, lười quá đi mất @@..
"Oáp~, tiết cuối tiết gì thế?"- Tôi mệt mỏi hỏi bạn cùng bàn tôi, tên là Quang
"Chịu, chắc là Sinh, ngủ được"- Quang trả lời đúng mẫu của học sinh chăm ngoan, ít nhất đó là những gì tôi từng nghĩ.

"Haiz, mệt thật đấy, thân ái chào tạm biệt, sập đây"- Lại gục mặt xuống bàn, tôi lại suy nghĩ về câu hỏi trong tôi.
'Trong mắt mọi người, thế giới sẽ như thế nào? Là nơi ánh nắng ngập tràn giữa đám mây đen, có lẽ kiểu người tích cực sẽ nghĩ như vậy. Còn ai mà tiêu cực quá có thể sẽ thấy mưa giông trong nắng không chừng. Nhưng tôi thì sao, đôi mắt tôi liệu có giống mọi người. Đốm trắng giữa trời xanh, lan rộng tới từng góc của bầu trời, tĩnh lặng, âm u. Thật nhạt nhẽo làm sao!'-Mắt tôi nhắm, cố tự đưa mình vào giấc ngủ. Trước mắt là khoảng đen vô tận, rồi một lúc lại có mảng xanh, mảng sắc màu hiện lên rồi lại biến mất. Thấp thoáng lại có suy nghĩ hiện ra, rồi lại tan như chưa từng xuất hiện. Cứ thế mà tôi đã ngủ từ lúc nào.

Vút? Tiếng gió rít? Gió như tạt thẳng vào mặt tôi, kèm trong đó là mưa và bụi. Tôi đang ở đâu? Mắt tôi mở ra, thế giới trước mắt với mặt đất nhiều hố sâu, trải dài theo tiếng xe chạy. Chiếc xe không có kính, băng qua từng đoạn đường gồ ghề bị tàn phá bởi thứ gì đó như thuốc nổ, như chiến tranh. Cạnh tôi là người đồng chí mặt lấm lem cười phá lên trước tình cảnh hiện tại, tôi nhìn về phía trước, là bầu trời, là dòng xoáy được cát bụi định hình, là đêm đầy sao, là cánh chim như bay thẳng tới đôi mắt tôi cùng với gió và mưa. Tôi giật mình tỉnh dậy

"Các em về nhà ôn tập thêm, bài này sẽ có trong đề thi sớm đây, nhớ ôn luyện cho tốt, nhất là anh vừa ngủ dậy kia, liệu mà học cho kĩ"- Trước khi rời đi, cô vẫn cố nhắc tôi kìa.
"Hàaa~, về thôi" Tôi thở dài, lê cái thân gầy gò ốm yếu thổi nhẹ là đổ của mình bước trên đường. Nói là như học sinh bình thường thì có hơi khác, bởi tôi ở ngay gần trường, không phải vì nhà tôi ở đó mà vì tôi sống cuộc sống bán sinh viên đại học, tức là ở trọ. Việc đó tuy lúc đầu cũng khá khó khăn, nhưng quen rồi lại thấy nó cũng tuyệt đấy chứ. Tôi mải nhìn lên bầu trời vô định kia, quên mất là đang tham gia giao thông, xíu nữa là va ngay vào thằng bạn ngồi ở dưới tôi, nó tên là Tài, cạnh nó là Mai, là bạn cùng bàn cũng như quen với Tài từ ngày xưa luôn.
"Đi đứng như người mất hồn thế thằng em"-Tài nói như thể nó lớn hơn tôi vậy, ừ thì lớn hơn thật, cả tuổi tác lẫn thể hình, người vừa đủ đô, mà cũng khỏe nữa, ghen tị ghê
"Thay đổi thời gian biểu đi con, trông như nghiện ý"-Mai nhận xét tôi, thật sự là cũng muốn chứ, mà tôi cũng không biết bản thân cần thứ gì để thúc đẩy chính mình nữa

"Biết rồi biết rồi mà"- Tôi trả lời, ít nhất thì không phải bây giờ, tôi cần tìm cách để cải thiện tình trạng hiện tại đã
"À này"-Tôi hỏi "Chúng mày nhìn thế giới này như thế nào?"
"Hả, tự dưng hỏi cái gì vậy"- Tài nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. "Có quên uống thuốc không thế"- Mai còn phụ họa cho nữa chứ

"Hỏi thì trả lời coi, mắc gì" - Mac cuoi

"Ha, nói sao nhỉ? Tao chưa từng nghĩ tới, tại chuyện gì đến thì chẳng phải vẫn sẽ đến sao, nhìn kiểu gì cũng đâu có khác biệt đâu nhỉ?, nhưng để mà nói công tâm thì, thế giới với tao cũng có chút sắc hồng đấy, từ gia đình đến bạn bè này nọ, rồi cả tình yêu gì nữa, những thứ đó chẳng phải luôn tô màu cho thế giới mà mọi người thường thấy còn gì " Tài lên tiếng, có vẻ không hứng thú với câu hỏi này cho lắm

"Bạn cũng biết tôi như nào rồi đấy, tôi hay chú ý mấy cái bóng đen len lỏi qua từng tầng mây hồng hơn, nó làm tôi khóc suốt, kiểu không thể tránh khỏi được mà chỉ có thể chấp nhận ý, đâu đó trong mỗi người đều có bóng dáng của tiêu cực, đúng chứ? Chỉ là mỗi người thể hiện nó như thế nào, giấu kín hay chia sẻ đều do bản thân quyết định mà"-Mai lên tiếng cho quan điểm của mình.
'Là vấn đề ở mỗi người, ảnh hưởng đến từ môi trường sống và tư tưởng, nhỉ?'
"Vậy à, mà đằng nào cũng rảnh, thì tiện đón tao về được không Tài, mày không có lựa chọn từ chối"- "Biết thế,"-Tài đi cùng tôi, Mai vẫn đứng dưới sân trường chờ bạn của mình như thường ngày. Ngồi sau yên xe của Tài, chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng tôi lười, rất nhanh cũng đã đến nơi tôi ở. -.-

"Trả hàng, phí ship ba mươi cành"

"Chịu, mắt không thấy là tim không đau, tự dưng bị điếc nữa rồi, không nghe thấy gì đâu, tạm biệt"- "không tiễn"
À, quên mất bạn cùng phòng rồi, hình như là đang trong phòng thì phải.
"Chào cậu"
"Ừ, chào cậu" - Lương, bạn cùng phòng của tôi chào lại một cách hờ hững, nhưng ai ở phía sau cậu ta kia? Người ngồi trên giường trông quen thật, ai đó mà đã lâu không gặp thì phải.
"Này thằng ranh con, không thấy chị mày ngồi đây hả"- Gì dữ vậy bà chằn, không phải tôi quên bà là Tiên đâu, chị ta từng là.., hmmm người yêu cũ của em trai tôi? Và hiện tại đang là người yêu của cậu bạn trước mắt tôi đây. Đồng phục thì như bao người, cũng là người có đôi tai điếc và đôi mắt sáng(do đeo kính cận).

"Không, cả đời em chưa thấy chị ngồi ở đây bao giờ"- Tôi đáp

"Để em hoà tan vào không khí cho hai người riêng tư nhá, hình như Khoa cũng sắp đến đấy"-tôi nói ra cái tên khiến chị ta câm nín.

"Lô cả nhà, ô nay đông thế" -vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến luôn, em họ tôi, chạy vội từ trường xuống. Ban đầu chúng tôi hẹn ba thằng con trai đi chơi, mà có vẻ như bị yếu tố không bất ngờ lắm cản trở rồi. Lỡ rồi thì đành vậy, bốn người đều có ít nhiều liên quan đến nhau ăn cùng bữa cơm trưa. Người sượng nhất chắc hẳn phải là chị ta rồi, khi bên trái là người cũ, bên phải là tình yêu hiện tại, còn trước mặt chị ta là tôi, người từng có thời gian dính dáng đến. Không khí ngột ngạt vô cùng, lúc đầu thì là vậy, nhưng tôi và Khoa nhanh chóng chuồn gấp, để lại chị ta và Lương trong phòng.

"Trong mắt Lương giờ chỉ có Tiên thôi, em nhường Lương cho chị hôm nay đấy"-Chúng tôi chọc chị ta chút cho vui
"Cái đứa này nhá, thấy trai là bỏ bạn, thất vọng vô cùng"-

"Chậc, mấy cái đứa này, đi thì đi nhanh lên, nói nhiều thế nhỉ, thằng kia nữa, chỉ chỉ chỏ chỏ ít thôi"- Nghe mùi không ổn, tôi chạy trước còn thằng em tôi bị túm lại, bất đắc dĩ được chị ta dạy dỗ

Tôi lấy xe trước, đợi màn "yêu thương" kia xong rồi cùng Khoa lượn gấp.

Bọn tôi về khi trời chợp tối, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn trước mắt, vừa nghe câu chuyện chúng tôi chia sẻ, chẳng mấy chố mà đã về đến trọ của tôi. Ngày hôm nay tính ra cũng vui chứ nhỉ, buổi sáng ngủ gần hết tiết học, trưa về đi chơi đến tận chiều tối, nhưng lạ nhỉ?

"Về nhá"-Khoa nói, chưa kịp để tôi đáp lại nó đã phóng xe đi mất

"Đi nhìn đường chứ đừng nhìn gái nhá em".

Khi mọi thứ đi đến hồi kết, niềm vui lúc đầu cứ thế mà biến mất đột ngột, để lại tôi với mớ suy nghĩ từ bao giờ, như thể niềm vui kia chưa từng xuất hiện. Trong phòng tôi bây giờ cũng chỉ còn Lương ở đó nấu bữa tối, Tiên cũng về từ bao giờ.

"Bạn nấu đi, lát tôi rửa bát nhá, tôi sập trước"

"Tí nữa m....." -có cố cũng không thể nghe thêm được nữa, tôi đã mệt rồi. Cứ nghĩ mình chỉ chợp mắt vài phút hay cùng lắm là nửa tiếng thôi, vậy mà đồng hồ đã chạy đến hơn một giờ sáng rồi. Lương cũng đã ngủ, tránh để Lương tỉnh, tôi xuống giường và nhìn mâm thức ăn được bày ở dưới. Đồ ăn nguội ngắt, tôi cố nuốt hết bát cơm, dọn dẹp một chút rồi mang bát ra ngoài rửa. Ngoài trời lúc này mưa phùn, gió lạnh của những ngày cuối xuân không mấy dễ chịu với tôi. Mất một lúc dưới trời mưa, tôi dọn dẹp xong lại chuẩn bị đi tắm. Nước ấm phải tự chuẩn bị, nên tôi đun một siêu nước rồi ngồi chờ nước sôi. Ở đây không có nước ấm sẵn, cũng không có nhiều tiện nghi như ở nhả, tuy vậy, nó giúp tôi tự lập cũng như làm quen với cuộc sống sinh viên sau này. "Ục ục ục...." Nước sôi, nhanh hơn tôi tưởng, tôi tắm nhanh rồi lau tóc, uống cốc nước trước khi quay lại giường. Mới đó mà đã hơn hai giờ sáng rồi. Tôi lại chìm vào mới suy nghĩ trong đầu, về thế giới của mọi ngưởi, về đôi mắt của họ , về cả thanh âm sắc màu, về mọi thứ hình thành nên thế giới quan trong mỗi người, và cả chính bản thân tôi. Tôi lại hỏi Lương câu đó, nhưng tôi không nhận và cũng không đợi câu trả lời, chỉ nhìn ở đó một lúc rồi . Nhắm mắt và lặn sâu xuống biển suy tư, khi tôi tự đặt câu hỏi đó cho chính mình. Hôm sau, mặt thì đờ đẫn mơ màng nhìn đồng hồ  "6:43"- Muộn học mất.....

(Chương 1: còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro