Cùng cậu về nhà

Elizabeth's pov

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi trường, cả hai đều giữ im lặng. Tôi không biết nên bắt chuyện như thế nào, như tôi đã nói, tôi không thực sự giao tiếp với cậu ấy nhiều cho lắm.

"Vậy~ Cậu định lên kế hoạch làm gì trong thời gian 3 tuần nữa? Sắp tới lễ tốt nghiệp rồi." Câu hỏi này đã phá vỡ bầu không khí yên ắng. Tạ ơn chúa vì cậu ấy đã lên tiếng.

Tỏ tình.

"Tỏ tình." Tôi buột miệng thốt lên. Tôi không rõ tại sao mìmh lại nói thế. Tôi thậm chí còn không định làm điều đó.

Mình có nên không?

"Thật sao? Ai là tên may mắn đó thế?" Meliodas khúc khích, cậu còn không biết tên đó lại là cậu. Tôi mỉm cười, "Bí mật chưa thể bật mí."

Cậu ấy bĩu môi, "aw~."

Tôi chợt cảm thấy cậu ấy thật dễ thương và tôi muốn nói điều đó ngay lúc này nhưng làm vậy mọi thứ sẽ rối tung lên.

"Đừng lo, cậu sẽ được biết sớm thôi."

Cậu ấy gật đầu và quay đi. "Người đó nên chấp nhận tình cảm của cậu."

"Mình cũng mong vậy." Tôi thở dài đánh mắt sang phía khác. Và thấy được chúng tôi đã đi qua một con hẻm. Mọi hôm nó đều vắng vẻ nhưng sẽ xuất hiện vài người vào buổi tối.

"Chúng ta nên nhanh chân lên, một vài tên khả nghi đang nhìn về phía này." Meliodas cảnh báo, tôi đồng ý và cả hai đang cố gắng bước đi nhanh.

"Hai đứa đi đâu thế? Thật suồng sã khi bỏ chạy như vậy." Một giọng nói cất lên, hai chúng tôi dừng lại. Meliodas quay lại, tay đặt trong túi áo. Tôi cũng quay đầu lại và thấy một người đàn ông cao lớn, ông ta trông rất bẩn thỉu và đáng sợ.

"Ô, đứa con gái quay mặt lại trông xinh hơn khi nhìn đằng sau đó." Hắn ta cười nham hiểm, tôi lùi lại.

"Thằng nhóc, cho bọn tao mượn đứa con gái." Meliodas tiến về phía trước với khuôn mặt lạnh băng.

"Elizabeth, quay mặt đi." Tôi lập tức làm theo không một chút do dự. Tôi không biết cậu ấy định làm gì, nhưng khi nghe thấy tiếng xương gãy và rên rỉ, tôi đã đoán được ai đó đang bị đánh. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nên chậm rãi quay đầu lại. Tôi thấy Meliodas đang đá mạnh vào ruột tên kia và hắn đang bị đẩy sang một bên.

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi sủa." Meliodas nhìn chằm chằm vào hắn, khi cậu ấy để ý thấy tôi đã quay lại. "Này, tôi nhắc cậu nhìn đi cơ mà."

"Mình thực sự xin lỗi, mình đã rất lo lắng." Tôi nói lời xin lỗi, cậu ấy nhún vai.

"Cô ấy cũng hay nói vậy." Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm, tôi nhíu mày.

"Ai cơ?" Tôi hỏi, cậu ấy lắc đầu. "Không có gì, đi thôi trước khi rắc rối khác kéo tới."

 
Chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi tới nhà của tôi. "Cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình." 

"Ừ, ngủ ngon." Cậu ấy vẫy tay, tôi mỉm cười và đi vào trong, cậu ấy thì tiếp tục trở về nhà.

Khi tôi mở cửa, Veronica đã ở trong phòng khách. "Đó là ai thế?" Chị ấy hỏi, tôi giữ im lặng.

"Không ai cả."

Chị ấy đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Meliodas đúng không?"

"V-vâng." Tôi nói lắp bắp và mặt đỏ dần lên. Nhận ra rằng CRUSH CỦA TÔI DẪN TÔI VỀ NHÀ VÀ ÔI CHÚA ƠI TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU ẤY LÀ TÔI SẼ TỎ TÌNH.

"Vậy, khi nào em định nói lời yêu đây?" Chị ấy hỏi, tôi khẽ rên lên.

"Em không muốn nghe về vụ thổ lộ gì đó nữa." Tôi chạy lên gác.

Khi đã về đến phòng, tôi không thể ngừng mỉm cười toe toét.

"Mình cùng cậu ấy về nhà." Tôi không thể dứt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Ai lại có thể quên được chuyện như thế này chứ? Ý mình là nếu crush  của bạn dẫn bạn về và đánh lũ du côn vì bạn.

Tôi mỉm cười và đi ngủ.

(ơ không tắm hả chị 0_0)

Ban's pov

"Thật sao đội trưởng? Đừng nói với tôi đấy lại là lý do anh không chịu cười với cô bé đấy nhá~."  Tôi thở dài chui ra khỏi chỗ trốn.

Tôi lướt qua Jack, một tên du côn bị đội trưởng đá bán sống bán chết. Tay sai của hắn đang nhìn tôi nhưng bị tôi lườm một cái là lại run cầm cập.

Tôi lấy điện thoại và gọi cô Rhea.

"Alo?"

"Không nằm ngoài dự đoán, chính là cô ta~."

"Cô hiểu rồi, vậy cứ theo kế hoạch thôi chứ?"

"Dĩ nhiên~."

__________________________
Chap hơi ngắn sory tui dạo này bận học

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro