Chap 2: Rất Giống
3 Năm sau tại Moscow, Nga
-Belarus(21t): "Em xong chưa? Ra đây chị bảo..."
-Việt Nam (18t): "Em đây!!"
Cô hớt hải chạy ra với mái tóc bù xù còn chưa được chải xong, nhưng nhìn cô thế này..Belarus không khỏi bật cười vì sự đáng yêu vô tình này...
-Belarus: "Con bé này! Tóc tai chưa chải nữa...~"
-Việt Nam: "Em xin lỗi..."//phụng phịu//
-Belarus: "Thôi nào...Ngồi xuống đây...//vẫy tay lại//
Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm của Belarus, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù xì rồi bắt đầu chải và gỡ rối...Có lẽ dù cho có bao nhiêu năm trôi qua, Vie vẫn là cô em gái bé bỏng mà cô cần chăm sóc và nâng niu...
Cũng ba năm rồi...Vie của cô đã 18 rồi...là một thiếu nữ xinh đẹp rồi...Nhưng với cô...Vie vẫn vô cùng đáng yêu...Những tiếng cười nhẹ khi hai chị em làm tóc cho nhau, khi lén Ussr ăn vụng buổi đêm...Những kỷ niệm khó phai với cô...
-Belarus: "Nam nè...em giờ đã là một người phụ nữ rồi...Nhớ trân trọng bản thân nha..."
-Việt Nam: "Em biết rồi..."
Nàng chải tóc cho cô rồi uốn xoan nhẹ, kẹp một chiếc cài tóc hoa sen trắng mà nàng mua tặng sinh nhật cô năm ngoài...
-Belarus: "Rồi...Đáng yêu, xinh xắn, sẵn sàng rồi đó..."
-Việt Nam: "Đẹp lắm chị..."
-Belarus: "À..chờ chút..."
Nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc bịt mắt ren trắng rồi cột cho cô...
-Belarus: "Cái này...là để cho đôi mắt của em không bị lộ...Vì mắt em là lai mắt vàng của ngài Tây Sơn và mắt kim cương xanh của Long Tinh Kỳ...Em hãy cẩn trọng nha...Bị phát hiện chỉ làm cho em khó xử thôi..." //hạ giọng//
-Việt Nam: "Cảm ơn chị...Chị tốt với em quá..."//cười//
-Belarus: "Chị là chị gái em..Mãi là người đứng lên cho em..."//ôm cổ từ sau//
-Việt Nam: "Cảm ơn chị..."//ôm lại//
Cốc cốc*
Cả hai: "Hm??"//quay sang//
-Russia (16t): "Hai chị em ôm ấp đủ chưa?— Hm??"
Cậu nhìn chằm chằm vào cô, vành tai hơi ửng đỏ...còn cô thì khó hiểu....
-Việt Nam: "Rus bị sao thế?"//nghiêng đầu//
-Russia: "E hèm...Chị xong chưa? Em dẫn chị đi...Lâu lắm không đi học lại..chị sẽ không sao chứ?"//lo lắng//
-Belarus: "Chị tin là em ấy sẽ không sao...Nhỉ?"
-Việt Nam: "vâng chị..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ussr chờ tụi nhỏ đến rồi y mở cổng không gian, thứ dẫn đến trường CountryHuman-trường đào tạo tốt nhất dành cho countryhuman và những con người tiêu biểu...
Ussr: "Vào đi....Ta sẽ đi sau để khoá cổng..."
Từng người đi vào cổng không gian, lúc Vie định đi vào thì y giữ cô lại một lúc...
Ussr: "Bất cứ chuyện gì xảy ra với nhóc...nhớ gọi cho ta, vì nhóc là gia đình của ta, nhớ chưa...?"
Việt Nam: "Vâng...."//cười tươi//
Y cúi xuống cho cô một cái hôn lên trán như trấn an cô, Việt Nam đứng ngơ ra rồi cũng đi vào cổng, mặt cô đỏ lên khiến Y phải bật cười nhẹ...
————————
Vào đến nơi, mọi ánh nhìn đều đổ vào gia đình Ussr, họ như ánh hào quang lấp lánh sẽ thu hút ai nhìn vào họ...
Hs1: "Nhìn kìa...Là gia đình của thầy Ussr đó!" //thì thầm//
Hs2: "Đẹp quá đi...!~ Thầy ấy vẫn đẹp như mọi ngày..."//thì thầm//
Hs 3: "Russia kìa!!~~ Tao muốn làm thợ săn hồng hài nhi rồi đó!!~~//thì thầm//
Hs 4: "Cái cô gái ở cạnh Russia là học sinh mới hả? Đ-Đẹp quá vậy...."
Hs5: "Cũng muốn đu cô ấy ghê nha..."~//uốn éo//
Có lẽ do anh hưởng từ quá khứ nên Việt Nam cảm thấy bị áp lực...cô sợ...họ có đang chê bai cô không? Họ có ác cảm với cô không?...
Lúc cô đang căng thẳng thì bàn tay của Ussr đặt lên vai cô, hơi ấm khiến cô thấy tốt hơn...
-Ussr: "Đừng căng thẳng...Nhóc đang làm tốt lắm...Đang xinh đẹp thì cứ để vậy đi..."//thì thầm//
Cô cười khúc khích, quả nhiên y rất biết quan tâm người ta a...~ Cô cảm thấy y đã giúp cô có động lực trở lại...
.
Sau một lúc thì cũng đến cửa lớp, cô hít sâu một hơi rồi vào lớp...ai cũng nhìn cô khiến cô hơi giật mình nhẹ nhưng dần tự trấn an bản thân rồi ngồi chỗ bất kỳ...
Lúc cô giở sách vở ra định coi bài trước khi vào học thì một cậu bạn trông khá giống thư sinh lại chỗ cô...đưa tay về phía cô, cậu nở cười tươi rói...
-"Chào cậu! Tớ là Philippines! Rất vui được làm quen với cậu!"
Philippines...cái tên khiến bao kỷ niệm gợi về khi cô vừa mới nghe tên...
-Việt Nam: "Chào cậu Philippines....Mình là An Nam, mong được cậu giúp đỡ...~"//cười nhẹ//
Bỗng một tiếng CỐP* lớn vang lên từ trên bục giảng, một người đàn ông với mái tóc xanh và ngài ta có một vòng hào quang lớn bao quanh cơ thể trông hết sức uy nghiêm...
-Philippines: "Đó là ngài ASEAN, chủ nhiệm khối Đông Nam Á...Thôi tớ về chỗ đây...!"
-ASEAN: "Trật tự, tiếp tục tiết địa lý hôm trước chưa xong...Và sau bài học này sẽ có một bài kiểm tra 15'p..."//treo áo khoác lên ghế//
-All Hs: "EHHHH????!?!"
Ngài đứa mắt nhìn cô, nhíu mày...Sao ngài cứ có cảm giác cô nhóc này.....
-ASEAN: "À quên học sinh mới...lên bảng thiệu bản thân đi..."
Cô phủi tà váy rồi bước lên bục giảng...Vẫn là khung cảnh ấy...các countryhuman của Đông Nam Á vẫn đầy đủ...giống như những gì cô nhớ...nhưng cô không muốn nhớ những gì đã xảy ra...
-Việt Nam: "Tôi tên là An Nam...Hy vọng mọi người sẽ chiếu cố..."//cúi chào bằng cách nhấc tà váy//
-ASEAN: "Học sinh mới, trò có muốn làm kiểm tra 15'p không? Dù gì em là học sinh mới nên bài cũ có thể em chưa nắm chắc.."
-Việt Nam: "Dạ thôi...em chưa muốn làm đâu..."
-ASEAN: "Vậy thôi...Em về chỗ đi..."//gật nhẹ//
Việt Nam về chỗ, trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ ổn...cô muốn sống khiêm tốn...Ussr đã nói...Có tài thì đừng khoe...và không cần khoe làm gì...thành tích chỉ đến khi mình cố gắng...đúng...cứ sống từ từ...không cần sống vội làm chi cho mệt....
Cứ thế tiết học trôi qua nhưng cô luôn cảm giác như ASEAN cứ nhìn cô khiến cô hơi giật mình....cô không sợ vì cô có làm gì sai...Nhưng cảm giác rợn người khiến cô không khỏi rùng mình...
.
.
.
.
.
.
.
-Việt Nam: "Gaaah....Bộ mình làm gì nên tội hả???"//gãi đầu//
Lúc bụng cô đang biểu tình vì lúc sáng quên ăng sáng thì ASEAN xuất hiện thình lình trước mặt cô khiến cô giật mình...nhưng ngài ta đưa cho cô một cái bánh mỳ kẹp thịt với chai trà ô long...
-ASEAN: "Ăn đi...Có thực mới vực được đạo..."//đặt lên bàn//
-Việt Nam: "C-Cảm ơn thầy nhiều ạ..." *chắc là không có độc đâu nhỉ?*
Ngài ta ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô chằm chằm khiến cô chỉ muốn toát mồ hôi hột...
-ASEAN: "Trò...rất giống một người mà ta biết..."
-Việt Nam: "Dạ? Em giống người quen của thầy sao?"
Ngài gật đầu, tay khẽ chạm má cô...ngài nở nụ cười nhưng nó có phần buồn bã...
-ASEAN: "Ta...từng có một cô học trò...Con bé là một cô bé ngoan, đáng yêu và lễ phép...Con bé cũng rất học giỏi nữa...Tranh con bé vẽ cũng rất đẹp.."
-Việt Nam: "Vậy ạ? Chắc là ngài quý cô ấy lắm...vậy cô ấy đã chuyển trường rồi hay sao ạ?"//cười//
-ASEAN: "Con bé...đã bị đưa đi đâu đó rồi...Và đến giờ không ai tìm được tung tích của con bé..."//thở dài//
-Việt Nam: "Vậy ạ...? Thật đáng buồn..."//nhíu mày//
ASEAN nhìn cô một lúc nữa...cười buồn...quả nhiên cô rất giống...
ASEAN: "Con bé rất tuyệt vời....nhưng trước đây, ta không quan tâm con bé...Con bé bị bắt nạt thê thảm, nhưng ta lại lấy cớ công việc...Con bé cũng trầm..vậy nên khi con bé không lên tiếng thì ta cũng quên mất rằng con bé tồn tại....Ta...thật tồi...thật tồi..."
Người ngài run lên, nước mắt lăn dài trên má, không chủ động được mà nấc nhẹ...
-ASEAN: "Một đứa bé không được gia đình yêu thương...Đi học thì bị bắt nạt...Ở đâu cũng không có chỗ dựa...ta đáng nhẽ ra phải là chỗ dựa để an ủi, vỗ về con bé...để con bé có thể tìm thấy nơi thuộc về....vậy mà...hức..."//nấc//
Việt Nam nhìn bộ dạng của ngài mà không khỏi xót xa...ASEAN mà cô biết...chưa từng yếu đuối hay khóc trước mặt ai...Vậy mà giờ lại khóc như một cậu bé lạc đường...
Cô đặt tay lên má của ngài, lau đi nước mắt của ngài...Cô không muốn người từng là niềm ngưỡng mộ lớn nhất của cô lại buồn như vậy...
-Việt Nam: "Thầy đừng khóc...sẽ không sao đâu...em tin chắc người mang cô ấy đi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt...Bởi không ai lại đi bắt cóc người bệnh bao giờ..."//cười nhẹ//
-ASEAN: "trò nghĩ vậy sao?"//nấc nhẹ//
-Việt Nam: "Vâng....Chắc chắn mà...Ngày nào thầy cũng lo vậy thì chắc chắc chúa sẽ phù hộ cho mong ước đó thôi...Nên thầy hãy kiên cường lên..."//cười trấn an//
Ngài nhìn cô, bật cười nhẹ...quả nhiên đã giống lại càng giống hơn...
-ASEAN: "Thầy hy vọng là vậy..."//lau nước mắt//
-Việt Nam: "Ấy khoan đã thầy!"
Cô lấy từ trong cặp chiếc chăn tay thêu hình hoa ly trắng đưa cho ngài
-Việt Nam: "Đừng lau bằng tay...Em cho thầy mượn khăn...Lau cho sạch..."//cười//
-ASEAN: "Trò tốt quá...Cảm ơn trò...Khi nào thầy sẽ giặt sạch rồi trả trò..."//lau nước mắt//
-Việt Nam: "Có chi đâu ạ!!"//cười tươi//
-ASEAN: "Trò An Nam..."
ASEAN ngượng ngùng nhìn cô khiến cô muốn bật cười..
-ASEAN: "Cho thầy ôm em một cái được không? Vì nếu ôm em...thầy sẽ có cảm giác như được ôm lại cô bé...Nếu em không phiền thôi..."
Cô không chần chừ ôm ngài một cái...ASEAN ôm lại...Cái ôm này khiến cô thấy thật ấm áp...Ngài ôm cô chặt, vùi mặt ngửi lấy mùi hương từ tóc cô...sau một lúc rồi cũng luyến tiếc buông cô ra...
-ASEAN: "Ta sắp có tiết rồi...Ta phải đi trước...Thầy rất vui vì được trò chuyện với trò..."//cười nhẹ//
-Việt Nam: "Em cũng rất vui vì được nói chuyện với thầy...~"//cười tươi//
Lúc ngài cầm cặp chuẩn bị rời khỏi lớp...Thì cô gọi vọng lại....
-Việt Nam: "Thầy ơi! Khi nào thầy muốn tâm sự...thầy có thể tìm đến em!~"
...
...
-"Tất nhiên rồi...~~."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro