Mùa đông thứ chín
Moscow, mùa đông thứ chín sau cuộc chiến khóc liệt của những chàng lính xứ tuyết.
Hyeonjoon gấp lá thư lại, bàn tay nó run run, không phải vì lạnh, mà bởi vì trái tim nó không còn đủ chỗ chứa nỗi buồn những bi ai khốn khổ của trần đời nữa. Trên khung cửa sổ phủ một lớp sương mờ, hơi thở nó đọng lại thành từng mảng đục, lẩn quẩn như suy nghĩ nó bây giờ. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, dày và nặng nề, giống như tất cả những năm tháng nó đã chôn vùi trong ngăn kéo kia, những lá thư không bao giờ gửi.
Nó ngồi lặng trong căn phòng nhỏ nơi tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ ở quận Arbat. Những bức tường đã nứt, những đường ố vàng kéo dài như những vết sẹo. Bên trong, ngọn đèn dầu leo lét hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt gầy guộc, để lộ ra đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Căn phòng lạnh lẽo, lòng nó thì hanh khô như những mùa đông không nước.
Bức thư thứ 99, lại thêm một phong bì chưa gửi. Nó nhìn chằm chằm vào con số đó, tự cười nhạo chính mình: “Ngốc thật, 99 lá rồi, có khác gì một nghi thức tang lễ cho mối tình chưa kịp bắt đầu?”
Trong lòng nó vẫn vọng lại tiếng reo hò của đám đông năm ấy, cái ngày chiến thắng được ghi vào lịch sử. Cờ xí tung bay, pháo hoa rực rỡ, mọi người ôm nhau khóc cười. Còn nó thì đứng cách anh chỉ vài bước chân. Minhyung cái tên vang vọng trong nó như tiếng chuông ngân mãi. Anh khoác chiếc áo quân phục, ngực gắn huân chương sáng lóa. Anh cười, ánh mắt ngời lên thứ ánh sáng ấm áp mà cả đời nó chưa từng quên. Nhưng nó, kẻ nhút nhát, chỉ biết siết chặt chiếc nhẫn bạc trong tay và quay lưng bỏ chạy.
Từ hôm đó, sự hèn nhát ấy biến thành bản án. Nó sống cùng án phạt đó suốt bao năm, cứ mỗi đêm lại tự hỏi: “Nếu hôm ấy mình chỉ cần tiến thêm một bước, mọi thứ có khác không?” Nhưng cuộc đời không bao giờ trả lời những câu hỏi “nếu như”.
Moscow không dung thứ cho kẻ yếu mềm. Thành phố này rộng lớn và lạnh lẽo như một bức tranh sơn dầu bất tận: những mái vòm vàng của điện Kremlin, những ngọn tháp đỏ rực trong tuyết, những dòng sông đóng băng lặng câm. Con người ở đây học cách im lặng, học cách kìm nén, học cách sống cùng những nỗi đau mà chẳng bao giờ kể ra. Hyeonjoon đã trở thành một phần của bức tranh đó, im lặng và kiêu hãnh trong nỗi cô đơn.
Ngày qua ngày, nó dạy học cho mấy đứa trẻ ở trường nghệ thuật, dạy chúng vẽ và đọc thơ Pushkin, Lermontov. Chúng hồn nhiên, tươi sáng, còn nó thì giống như một bóng ma chen vào giữa đời chúng. Nhiều khi nó tự cười: “Có lẽ mình chỉ tồn tại để giữ hộ một phần ký ức, một nỗi buồn mà thôi.”
Mỗi buổi chiều, nó ra ga tàu, ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh buốt, nhìn những chuyến tàu rời đi rồi biến mất trong màn tuyết. Nó ngẩn ngơ: “Có lẽ mình cũng nên đi. Một vé khứ hồi… về lại nơi ấy… về lại nơi lần cuối cùng nhìn thấy anh.”
Đêm đó, trong cơn mộng mị, nó mơ thấy Minhyung. Anh đứng trong cánh đồng hướng dương vàng óng, phía sau là bầu trời xanh thẳm. Anh quay lưng về phía nó, vai khoác chiếc ba lô quen thuộc. Nó chạy đến, gọi khản cả giọng, nhưng anh không quay lại. Chỉ có gió thổi ào ạt, từng cánh hoa hướng dương rơi xuống như những mảnh giấy vụn. Nó bật khóc trong mơ, nhưng khi tỉnh dậy, gối đã ướt sũng nước mắt.
Hyeonjoon nhận ra: nó không thể chờ thêm nữa. Không thể sống thêm những ngày chỉ để viết thư rồi giấu đi. Nếu tiếp tục, nó sẽ hóa đá, sẽ chết dần trong những kỷ niệm không bao giờ chạm tới.
Nó quyết định mua một vé tàu. Chuyến tàu khởi hành từ ga Leningradsky, băng qua vùng thảo nguyên phủ tuyết, xuyên qua những cánh rừng bạch dương thăm thẳm, để đưa nó trở về phương Nam. Nơi ấy, nơi bắt đầu và cũng là nơi nó muốn kết thúc.
Trên chuyến tàu, Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ. Bóng tối phủ kín, chỉ còn tuyết trắng lướt qua thành những vệt dài bất tận. Nó ôm chặt ngực mình, cảm giác như trái tim sắp vỡ tung. Hành khách quanh nó trò chuyện, cười đùa, còn nó thì như tách biệt khỏi thế giới.
Nó lôi trong túi ra chiếc nhẫn bạc năm nào, vật chứng duy nhất của tuổi trẻ và mối tình lặng thầm. Ánh trăng hắt vào, khiến chiếc nhẫn lấp lánh như một mảnh băng. Nó thì thầm: Minhyung… nếu anh còn nhớ, nếu anh còn đâu đó trên đời, xin hãy để em tìm thấy anh một lần thôi.
Con tàu lắc lư, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vọng vào tim nó như nhịp đập dồn dập. Nó nhắm mắt, lắng nghe, và tưởng như mỗi âm thanh ấy đang gọi tên anh.
Ngày nó đặt chân xuống nhà ga nơi miền Nam, trời vẫn lạnh nhưng không còn buốt như Moscow. Những mái nhà gạch đỏ, những hàng cây đã úa vàng. Nó bước đi trong sự xa lạ quen thuộc, như người vừa trở về từ cõi khác.
Người ta kể rằng Minhyung đã rời khỏi quân ngũ, sống một đời bình dị ở vùng ngoại ô. Tin tức mơ hồ, chẳng ai rõ ràng. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nó cũng muốn đi tìm.
Nó lần theo những con đường đất nhỏ, những cánh đồng im lìm, cho đến khi đứng trước một căn nhà gỗ cũ. Khói bốc lên từ ống khói, cửa sổ hắt ánh lửa ấm. Nó run run tiến lại gần, tim đập thình thịch. Cánh cửa hé mở, và…
Một người đàn ông bước ra. Tóc anh đã điểm sợi bạc, gương mặt in dấu tháng năm, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, vẫn là ánh sáng năm xưa. Anh dừng lại, nhìn nó. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng lặng kéo dài, như thể thời gian đã dừng hẳn.
"minhyung" …anh gọi, giọng khàn đi, run rẩy.
Nó không đáp. Mọi lời nói tan biến. Nó chỉ biết khóc, khóc như đứa trẻ, bao nhiêu năm kìm nén vỡ òa. Anh bước đến, ôm chầm lấy nó, siết chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi mãi.
Trong vòng tay anh, nó thì thầm:
"Em xin lỗi… Em đã bỏ lỡ quá nhiều…"
Anh khẽ lắc đầu:
"Không, chúng ta chỉ lạc nhau một quãng đường thôi. Quan trọng là bây giờ em đã về."
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong tim nó, mùa đông đã tan chảy.
Đêm đó, hai người ngồi bên lò sưởi. Hyeonjoon kể về những lá thư chưa bao giờ gửi, về nỗi cô đơn trong những năm tháng Moscow, về 99 phong bì vẫn nằm yên trong ngăn kéo. Minhyung im lặng lắng nghe, ánh mắt anh dịu dàng như ngày xưa.
Khi nó dừng lại, anh cười khẽ:
"Vậy thì viết thêm lá thứ 100 đi. Nhưng lần này, đừng giấu nữa. Hãy viết và đưa cho anh."
Hyeonjoon bật cười trong nước mắt. Nó lấy giấy bút, viết những dòng run run:
“Chào anh, tình yêu của em.
Lần này, em không cần tem, không cần địa chỉ.
Bởi vì em đã tìm thấy anh rồi.”
Nó gấp lại, đặt lá thư vào tay anh. Anh nắm chặt, rồi kéo nó vào lòng. Cả hai ngồi lặng, nghe tuyết rơi ngoài cửa sổ, nghe tim đập hòa chung một nhịp.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi qua ô cửa. Ánh sáng vàng nhẹ như một phép màu. Hyeonjoon mở mắt, thấy anh vẫn ngồi cạnh, tay vẫn nắm tay nó. Nó khẽ thở dài, như thể trút bỏ được gánh nặng mười năm.
Trong lòng nó vang lên một câu, như tiếng thơ Nga xa xưa:
“Con người không thể sống chỉ bằng ký ức. Nhưng ký ức chính là chiếc cầu đưa ta đến tình yêu.”
Và nó biết, từ nay, sẽ không còn những lá thư bỏ dở nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro