3.
⚠️: ooc, từ ngữ thô tục, sếch mạnh bạo, sếch mất não, lmh điên vcl
Tất cả chỉ là fanfic và không liên quan gì tới người thật
Đọc kỹ warning trước khi quyết định đọc tiếp.
----
Vừa nói dứt lời, hắn đã cúi đầu ngậm lấy nơi đó của em, không chút do dự mà hung hăng thưởng thức. Park Dohyeon vì là lần đầu tiên được người hầu hạ nên chẳng biết phản ứng thế nào. Em hít sâu, ngả người ra sau vì cảm giác sung sướng đê mê mà hắn mang lại cho mình, kích thích cứ liên tục kéo đến làm em có chút mơ màng.
"Sao trên đời lại có con quỷ dễ thương như em vậy?" Thấy Dohyeon cứ lặng thinh nhìn mình, Minhyung bật cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Tay hắn cũng theo đó mà trườn bò khắp cơ thể mềm mại, đầu ngón tay như vô tình hay cố ý mà trượt ngang đầu vú làm em giật mình có người lại. Hắn thích thú nhìn em vặn vẹo trong vòng tay mình, ngón tay điêu luyện nắn nhéo ngực em.
"Thật là, tại sao đến cả nơi này cũng mềm thế cơ chứ."
Park Dohyeon nghiến răng muốn phản kháng nhưng sức em lại chẳng thể so được với hắn. Thấy em lại muốn vùng dậy phản công, Lee Minhyung mạnh bạo bóp cằm em, đe doạ Dohyeon với chất giọng ghê tợn.
"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn để yên cho anh chơi đi, không thì lát nữa có cầu xin anh cũng không dừng lại đâu đấy."
Park Dohyeon nghe xong thì càng thêm giận dữ, định vung tay tát vào mặt hắn thì bị Minhyung giữ lại. Hắn tặc lưỡi, em đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng hắn không hề thích chuyện bạn giường không hợp tác khi làm tình. Có cách nào để Dohyeon không giãy dụa nữa không nhỉ?
À, có rồi.
"Dohyeon à, tộc quỷ tụi em thường mất bao lâu để tự chữa lành vết thương vậy?"
Em không thèm trả lời, dĩ nhiên rồi. Thậm chí còn có ý khinh thường khi Minhyung hỏi về đặc tính chủng tộc của em. Hắn đã cho em cơ hội rồi, là Dohyeon tự mình không cần đấy nhé.
"Á!" Park Dohyeon thét lên đầy đau đớn, hai mắt em mở to như không tin vào chuyện diễn ra trước mắt mình. Lee Minhyung, con người, kẻ đã hứa sẽ thực hiện giao ước với em, kẻ mà em cho rằng chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể đánh bại được vừa.. bẻ gãy tay em?
Minhyung hài lòng nhìn vào hai tay của Dohyeon, nó mềm oặt và không có tí sức sống nào. Hắn nâng tay phải em lên, nâng niu hôn vào từng khớp ngón tay hồng phớt:
"Đau lắm không em? Anh cũng không muốn thế đâu mà. Tại em cứ làm anh phân tâm quá."
Park Dohyeon run rẩy nhìn hắn, hốc mắt đỏ ửng, có vẻ như đã bị độ điên cuồng của người trước mặt doạ sợ. Dù em là quỷ nhưng cũng phải cần có thời gian để cánh tay tự chữa lành và cử động lại như bình thường, cho tới tận lúc đó, em chẳng thể làm gì được hắn.
Mà cho dù có muốn đi chăng nữa thì trước khi giao ước này được thực hiện xong, em không thể lấy mạng hắn được. Một trong những điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện trao đổi với loài người chính là không được phép ra tay với họ khi đang thực hiện giao ước, nếu không sẽ bị phản phệ. Park Dohyeon còn tưởng rằng lần này mình đã lừa được một con cá to, ai dè người bị lừa vào tròng lại là mình. Em chỉ muốn nếm thử cảm giác làm tình là như thế nào thôi mà, tại sao lại gặp phải người điên như hắn chứ?
Trong lúc Dohyeon còn mãi đắm chìm với vô vàn suy nghĩ hối hận vì sao mình lại lựa chọn đối tượng là Lee Minhyung. Hắn đã lật người em lại, để cho cặp mông trắng mềm đối diện với thằng em nóng hổi của mình. Tùy ý đút hai ngón tay vào để kiểm tra độ co giãn của lỗ huyệt, xúc cảm mềm mại làm hắn hài lòng rút ra. Thay thế vào đó là con cặc sưng đỏ đang khao khát chờ được chinh phục người đẹp.
"Anh vào nhé?"
"Không-" lời từ chối của Dohyeon chẳng hề có tác dụng gì cả. Lee Minhyung vẫn cứ thế đâm vào, cảm nhận độ ấm nóng và chặt chẽ của vách thịt làm hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng vừa động được vài cái thì lại phải dừng vì bên trong chặt quá, siết lấy nơi đó của hắn đến khó mà động đậy.
Vỗ mạnh lên mông em, hắn bảo:
"Tự thả lỏng đi nào Dohyeon à, em là quỷ mà đúng không? Chắc chắn phải có cách nào đó để nơi này tiếp nhận con cặc của anh chứ?"
". . . Đồ biến thái!" Park Dohyeon nức nở vì tủi nhục nhưng vẫn làm theo lời hắn, cảm nhận các nếp gấp đang dần giãn ra ôm trọn lấy cặc mình, Minhyung hài lòng nắm eo em bắt đầu va chạm, thế này mới gọi là sống chứ, khi không lại được một em ngoan xinh yêu tự dâng tới cửa thế này.
Lee Minhyung chơi tới vui vẻ nhưng người đẹp dưới thân hắn lại không phản ứng gì mấy. Em vùi mình vào gối khóc lóc, chỉ mong hắn mau chóng thoả mãn rồi buông tha cho mình. Minhyung thấy em cứ khóc rấm rứt mãi thì cũng có chút đau lòng, hắn bế em ngồi lên đùi mình, dùng tay lau nước mắt cho em.
"Sao thế cưng ơi, không thích anh chơi em như thế à?" Dohyeon sụt sịt gật đầu.
"Em đừng khóc nữa mà, em càng khóc anh càng nứng đấy."
Em sững sờ nhìn hắn, như là không thể tin được hắn có thể nói ra lời như vậy với em. Lúc này tay em cũng đã được chữa lành kha khá, Dohyeon đặt hai tay lên vai hắn, dùng lực nhẹ để đẩy hắn ra. Làm tình chẳng vui chút nào, sau này nhất định em sẽ không ngu ngốc dùng thứ này làm điều kiện để trao đổi nữa!
"Em hồi phục nhanh thật." Thấy ánh mắt ẩn ý của hắn nhìn mình, Park Dohyeon sợ hãi rụt tay lại rồi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp với Minhyung. Em sợ tên điên này lắm rồi.
Lee Minhyung đột ngột đặt tay lên cổ Dohyeon rồi siết chặt, như thể đang thử xem cách này có thể làm em ngạt thở được hay không. Park Dohyeon là quỷ nên không cần phải thở nhưng cảm giác khi bị siết chặt vẫn làm em khó chịu muốn gỡ tay hắn ra, chỉ là sợ hắn lại phát điên rồi bẻ tay mình lần nữa nên em chỉ dám rưng rưng nhìn hắn.
Minhyung hài lòng buông lỏng tay ra, cần cổ trắng ngần của em lúc này đã hiện lên vệt hằn gay mắt. Cắn nhẹ lên vai em, hắn nói:
"Ngoan quá."
Park Dohyeon cả người cứng đơ, để yên cho hắn tự ý vân vê vò nắn cơ thể mình. Quái thú đang chôn sâu trong hậu huyệt của em lúc này cũng đang nôn nóng muốn được tiếp tục chinh phạt. Lee Minhyung hôn nhẹ lên mi mắt em rồi tiếp tục thúc hông để dương vật vùi mình vào mật động ấm áp thít chặt, lần này hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, lại còn cố tình tìm điểm nhạy cảm của em để thúc vào làm cho người đẹp sung sướng đến ngồi không vững mà phải dựa hẳn vào lòng hắn, nước dâm theo đó mà chảy dài, ướt cả đùi của Minhyung.
"Em nhạy cảm ghê." Vuốt dọc theo bắp đùi của em, hắn thầm cảm thán. Nhưng nhẹ nhàng vậy là đủ rồi, hắn cũng cần phải giải toả cho cơn nứng của mình chứ.
Lee Minhyung đặt em xuống giường, gác hai chân thon dài trắng nõn lên vai rồi bắt đầu tăng tốc, bất kể em có van xin thế nào cũng không hề dừng lại. Đến khi em bắn tinh lần thứ hai, hắn mới thong thả ra một lần bên trong em. Nhờ có tinh dịch bôi trơn nên chuyển động lại càng mượt mà hơn, Park Dohyeon lại khóc, nhưng lần này là khóc vì quá sung sướng. Biết thế nào được, Lee Minhyung cứ nhắm vào điểm dâm của em mà giã, tay hắn cũng không để yên mà hết ngắt vú đến tát mông, thỉnh thoảng còn mạnh bạo tuốt lên xuống dương vật của em. Kích thích liên tục ập đến làm Dohyeon sướng như muốn ngất đi, em đã ra đến lần thứ ba rồi nhưng hắn vẫn còn đang sung sức, tên này rốt cuộc có phải là người không, tại sao còn giống quỷ hơn cả em thế này?
"Dừng lại đi. . Ưm, em mệt lắm rồi . . Minhyung à. ." Park Dohyeon chống tay lên cửa kính, một lần nữa bị hắn thúc vào từ phía sau. Khoái cảm ập đến làm em run rẩy đến đứng không vững, Lee Minhyung siết chặt lấy eo em, hỏi.
"Ai đang đụ em hả, Park Dohyeonie?"
"Minhyung . ."
"Sai rồi! Gọi lại." Tát mạnh lên má đùi em, hắn cáu.
Nhớ đến lời những con quỷ khác từng nói với nhau về sở thích kỳ lạ của con người, Dohyeon mấp máy môi, cố gắng học theo giọng điệu mình từng nghe thấy:
"Chủ nhân, tha cho em- Ư! A!" Kết quả thì ai cũng biết. Họ Lee nào đó được em xinh gọi là chủ nhân thì sướng đến run người, quyết tâm đêm nay không làm chết Park Dohyeon thì sẽ không dừng lại.
....
Lúc Dohyeon tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, em mệt mỏi ngồi dậy rồi hoảng hốt khi mình vẫn còn đang trong phòng của Lee Minhyung, giao ước đã hoàn thành xong hết rồi mà, tại sao em vẫn chưa quay trở về thế giới quỷ?
"Em tỉnh rồi à?" Minhyung đẩy cửa bước vào, thấy em vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình thì tốt bụng giải thích cho em lý do vì sao em vẫn còn ở đây.
"Tối qua sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em xong, anh đã lên trang web đó tìm cách để giữ em lại. Và anh đã tìm thấy nó, là một khế ước linh hồn, bằng cách để em uống máu của anh và ngược lại, trong lúc em ngủ thì anh đã hoàn thành xong hết rồi."
"Dohyeonie à, từ giờ em chỉ có thể là của anh thôi, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ tách rời."
End.
----
Viết xong thấy có lỗi với pdh trong fic này ghê, là quỷ real nhưng còn không đáng xợ bằng lmh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro