hai.

Seoul, ngày x tháng x năm 20xx

Kim Suhwan thân mến,

Hôm nay anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho sức khỏe tâm trí của anh, dù thật lòng, anh không chắc liệu mọi thứ có thể tốt lên hay không. Nhưng anh muốn thử, vì anh biết em sẽ không muốn nhìn thấy anh mãi mãi đắm chìm trong đau khổ.

Anh cũng đã ghé qua quán bánh mà em thích và uống món trà em hay gọi. Trước đây anh chẳng hiểu vì sao em lại thích thứ đồ uống nhạt nhẽo đó, nhưng lần này, anh lại thấy nó khá ngon hoặc có lẽ chỉ vì nó khiến anh cảm thấy như em vẫn còn ở đây.

Anh đã quay về căn nhà của chúng ta. Nó phủ đầy bụi vì quá lâu không có người ở. Anh đã dọn dẹp lại một chút, lau sạch những khung cửa, sắp xếp lại những món đồ nhỏ nhắn mà em từng thích. Căn nhà này thật sự có quá nhiều kỷ niệm của chúng ta. Đến mức chỉ cần bước qua ngưỡng cửa, anh đã không kìm được mà bật khóc.

Anh thật sự rất nhớ em, nhưng anh không thể theo em đi được. Anh sợ rằng nếu anh lên đó, anh gặp em, em sẽ tức giận với anh mất. Anh biết, em sẽ giận anh vì đã buông xuôi, vì đã không cố gắng sống tiếp. Và anh sẽ rất đau lòng nếu khiến em buồn.

Nên anh sẽ cố gắng. Vì em. Và vì những ký ức mà chúng ta đã từng có.

Thân ái, Lee Minhyeong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro