•3

5.

"Vâng con biết rồi ạ, bố nhớ về sớm với con đấy nhé."

Lee Cheonghee với dáng người nhỏ nhắn không ngừng đong đưa hai chân trên sofa. Bé vừa trò chuyện cùng Lee Sanghyuk qua điện thoại, vừa híp mắt đánh giá chàng trai cao to gấp ba lần mình đang duỗi thẳng người ở phía đối diện kia. Cả ngày cứ loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà, canh chừng người anh trai đột nhiên ốm nặng cộng với nhận cuộc gọi thăm hỏi từ người bố yêu dấu, cô bé có cảm tưởng bản thân sắp trở thành bà cụ non mất thôi!

Rốt cuộc thì vì sao Cheonghee xinh đẹp ba tuổi lẻ sáu tháng lại phải sống như thể bản thân đã bước qua tuổi bốn mươi vậy?!

"Minseok...Minjun...đừng rời đi, đừng bỏ anh lại một mình..."

Lee Minhyung sốt cao đến mơ màng, miệng cứ liên tục lầm bầm hai cái tên xa lạ mà Lee Cheonghee chưa nghe bao giờ. Cô bé thở dài, sau khi nói lời tạm biệt với Lee Sanghyuk liền trèo khỏi ghế sofa tiến về phía đối diện. Bé con áp tay lên trán hắn, nhận thấy Lee Minhyung đã giảm sốt phần nào mới yên tâm lon ton xuống bếp tìm đồ ăn vặt.

Ở phía bên này, Lee Minhyung tựa như trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp, hắn đã chứng kiến Ryu Minseok chịu đựng đau đớn do phản phệ rồi ra đi trong vòng tay mình, chứng kiến cậu con trai nhỏ chỉ vừa gặp gỡ vài tiếng đột nhiên biến mất mà bản thân không thể ngăn cản, và rồi cả hắn cũng bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh vô hình kỳ lạ nào đó.

Chẳng rõ Lee Minhyung đã mất đi ý thức bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại thì cả người hắn mồ hôi đầm đìa, đập vào mắt trước tiên là trần nhà màu trắng được chạm khắc tỉ mỉ, còn chính mình thì nằm trên ghế sofa dài êm ái đắt tiền. Cách bày trí xung quanh cũng không giống như căn phòng hắn đang ở khi tận thế ập đến, mà hơn hết, cái khung cảnh tráng lệ này có vẻ khá quen thuộc...

Đây... chẳng phải là nhà riêng của chú nhỏ ở New York sao?!

Chút ít ký ức về quá khứ chợt xuất hiện trong tâm trí Lee Minhyung. Trước đây hắn từng sống ở nhà riêng Lee Sanghyuk suốt bốn năm du học, thế nhưng khi tốt nghiệp xong, hắn đã trở về Seoul làm việc. Sau đó thì virus biến dị xuất hiện, thế giới bình yên sụp đổ, hắn bất ngờ thức tỉnh dị năng, phiêu bạt khắp nơi, và rồi tình cờ gặp được Ryu Minseok đang chật vật xử lý vết thương ở một nhà ga bỏ hoang...

"Mindong cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Em còn tưởng anh sẽ biến thành con sâu lười ngủ thêm hai ngày nữa cơ."

Suy nghĩ mông lung nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Lee Cheonghee.

"Ầy, đúng là alpha trội, sức sống bền bỉ thật." - con bé thở dài, bày ra điệu bộ giống hệt với Lee Sanghyuk, thầm đánh giá cái người vừa nãy còn nằm vật vã trên sofa giờ đây đã có thể ngồi dậy hệt như nàng Bạch Tuyết ăn táo độc được hoàng tử trao tặng nụ hôn mà Lee Sanghyuk kể cho bé nghe vài hôm trước.

"Giọng nói này..."- Lee Minhyung sững người, hắn nhạy bén nhìn về hướng phòng bếp, nơi phát ra âm thanh trong trẻo kia. Trước mặt hắn là tiểu ma vương Lee Cheonghee – vẫn nhỏ nhắn như lần cuối chia tay ở sân bay. Và điều kì lạ là sau gần năm năm trời, nhóc con thông minh trước tuổi ấy thậm chí còn bé hơn cả những gì hắn mường tượng.

Nếu tính đến hiện tại, Lee Cheonghee cũng hơn tám tuổi rồi. Lý nào lại có thể trông như đứa trẻ mới lên bốn thế này?!

"Nè, Mindong mau thu pheromone lại và dừng việc nhìn em bằng ánh mắt khó tin đó đi. Em cũng là alpha đấy, không có nhu cầu ngửi thêm cái mùi cay xè của anh đâu." - Lee Cheonghee cầm theo ly nước to hơn cả bàn tay mình chậm chạp bước đến trước mặt Lee Minhyung, bé "xùy" một tiếng, đặt mạnh ly nước lên bàn đá, mặc kệ tên anh trai to xác còn đang ngơ ngác nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh rồi lấy điện thoại, thành thục ấn vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhận tính hiệu, một giọng nói ấm áp truyền vào tai bé:

"Bố đang nghị sự với lãnh đạo, công chúa nhỏ gọi bố có việc gì à?"

"Cheonghee không có vấn đề gì, nhưng cháu trai bố có vẻ hơi bất ổn đấy! Con thấy Mindong bị sốt cao đến mức sắp xem con như người ngoài hành tinh rồi."

6.

Lee Sanghyuk nhanh chóng có mặt ở nhà sau khi kết thúc cuộc họp. Anh lặng lẽ quan sát Lee Minhyung đang đăm chiêu nghĩ ngợi ở phía đối diện, nhận thấy mọi việc diễn ra trùng khớp với lời con gái nói. Lee Minhyung sau khi tỉnh lại quả thật có chút khác biệt so với trước đây như thể đã trải qua thêm vài năm cuộc đời. Tuy nét mặt vẫn còn dáng vẻ non nớt, song, ánh mắt dường như đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều.

Nếu là Lee Minhyung của hôm qua, chắc chắn sau khi tỉnh lại sẽ trêu chọc Lee Cheonghee tức giận đến biến thành bình rượu mơ đậm đặc. Thế nhưng hôm nay lúc mở cửa, Lee Sanghyeok hoàn toàn không ngửi thấy pheromone mất kiểm soát của con gái hay nghe được tiếng cười hả hê từ cháu trai, chỉ thấy một Lee Minhyung đang thất thần khó hiểu cùng một Lee Cheonghee dè chừng ngồi trên sofa.

"Do vẫn chưa khoẻ hẳn ư?"

Điều này thật sự khiến Lee Sanghyuk lấy làm lạ, anh cúi xuống thì thầm với cô con gái hơn ba tuổi đang chăm chú xem sách về cánh cụt trong tay.

"Hôm nay con cãi nhau thắng Minhyung hay thuyết giảng thành công về tầm quan trọng của việc sống chan hoà cùng trẻ nhỏ à? Lý nào chỉ một đêm sốt cao có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy?"

"Lời của bố khiến Cheonghee tổn thương sâu sắc đấy nhé. Thiết nghĩ xem có bao giờ con là người thắng cuộc trước mấy trò đùa dai của Mindong đâu? Chẳng qua hôm nay từ lúc tỉnh lại đến giờ anh trai không trêu con thôi. Cư xử cứ như một người khác vậy. Đúng là sợ thật!" – Lee Cheonghee phụng phịu, bé chợt nhớ đến điều gì đó, nhanh chóng quay sang nói nhỏ vào tai Lee Sanghyuk.

"À, có chuyện con cần kể với bố, hôm nay lúc chưa tỉnh anh trai có lầm bầm tên ai đó, hình như là người Hàn thì phải. Con không nghe rõ, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên anh nhắc đến bạn bè người Hàn đó ạ."

"Con không nghĩ người Hàn định cư ở New York nhiều đến mức có thể dễ dàng kết giao với kẻ suốt ngày làm sâu lười ở nhà trêu con như anh Mindong đâu." – Lee Cheonghee xoa xoa cái cằm nhỏ, học theo điệu bộ thám tử trong mấy bộ phim hoạt hình khiến Lee Sanghyuk bật cười, anh yêu chiều xoa đầu con gái nhỏ. Cũng không quên khen ngợi khích lệ tinh thần cô bé:

"Cheonghee giỏi lắm! Cảm ơn vì thông tin của con nhé. Mặc dù bố nghĩ nó không hữu ích cho lắm..."

"Vâng, Cheonghee cảm ơn bố. Đúng là không nên trông đợi lời khen từ bố mà!" Lee Cheonghee không thèm để ý đến Lee Sanghyuk, chán nản lật sang trang mới của quyển sách. Bé đã quá quen với mấy câu khen như chê của bố bé rồi.

7.

Trở lại với bầu không khí có đôi phần ngột ngạt hiện tại, Lee Minhyung vẫn không thốt lên câu nào suốt cuộc hội thoại của hai bố con. Vẫn là Lee Sanghyuk chủ động mở lời trước:

"Cháu có điều gì cần chú hỗ trợ không? Chú có thể giúp cháu trong khả năng của mình."

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói điều này với Lee Minhyung. Mặc dù hắn vẫn chỉ là cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp, thế nhưng ngay từ nhỏ, Lee Minhyung đã sống cạnh bố anh. Cái tư tưởng tự thân lo liệu mọi việc vừa giống với người đứng đầu gia đình nhà Lee, vừa giống với người anh cả đã hy sinh vì nghiệp lớn trong quân ngũ ấy dường như uốn nắn cậu bé năm nào trở thành người có thể gánh vác mọi thứ một mình. Thế nhưng hôm nay, Lee Sanghyuk lại có cảm nhận cháu trai anh đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn vô hình nào đó mà chính hắn cũng chẳng thể kiểm soát.

Với tư cách là chú ruột, cũng là người giám hộ tạm thời của Lee Minhyung trong khoảng thời gian bốn năm sống tại New York, anh biết bản thân cần có trách nhiệm trong việc giúp đỡ bất cứ khi nào cháu trai cần.

Chỉ là khác với Lee Cheonghee ranh mãnh sẽ tranh thủ chớp lấy cơ hội để vòi vĩnh gấu bông, Lee Minhyung lại đưa ra câu hỏi kèm lời đề nghị khiến Lee Sanghyuk khá bất ngờ, đồng thời cảm thấy hơi khó hiểu.

"Chú nhỏ, cháu muốn hỏi năm nay Cheonghee bao nhiêu tuổi?"

"Mùa đông năm nay con bé tròn bốn tuổi." – Mặc dù không rõ hắn hỏi câu này nhằm mục đích gì, Lee Sanghyuk vẫn từ tốn đáp lời.

"Hả?! Đến cả tuổi của Cheonghee mà anh Mindong cũng quên được? Lần này thì Cheonghee tổn thương thật đó nha!" – Lee Cheonghee như con nhím nhỏ xù lông, giọng nói non nớt vang vang không ngừng lên án người ở đối diện, song, miệng nhỏ xinh lại nhanh chóng bị Lee Sanghyuk chặn lại.

Ây da, thật là tức chết Cheonghee mất thôi!

"Còn một chuyện nữa, liệu chú có thể tìm hiểu giúp cháu thông tin về các nghiên cứu sinh của giáo sư Kim thuộc viện nghiên cứu quốc gia Seoul không?"

"Viện nghiên cứu quốc gia Seoul sao?" – Lee Sanghyuk lấy làm lạ, trước đây hắn chưa từng nghe tên nhóc này đề cập đến việc có hứng thú với người của viện nghiên cứu bao giờ.

"Vâng, thật ra cháu có dự án muốn thử sức ở trường. Nhưng cần đến sự giúp đỡ từ người của viện nghiên cứu ạ." - Lee Minhyung viện đại một lý do để tránh đi nghi vấn từ Lee Sanghyuk rồi chợt sững người, hắn lại bắt đầu bày ra vẻ mặt suy tư một cách khó hiểu.

Một chuỗi hành động diễn ra trước mắt khiến người làm chú như Lee Sanghyuk có hơi lo lắng, nhưng anh cũng nhẹ nhõm phần nào khi nghe được lý do cư xử khác thường từ cháu trai. Thời gian gần đây quả thật Lee Minhyung khá bận bịu, hàng ngày nếu không nán lại chơi cùng Cheonghee thì hắn gần như chôn chân ở trường, thậm chí hôm qua còn về muộn trong tình trạng sốt cao đến mê man.

Sinh viên năm cuối bao giờ cũng loay hoay với hàng tá việc cần làm, người sống có trách nhiệm như Minhyung lại càng bận rộn hơn cả. "Con sâu lười" trong miệng Lee Cheonghee chẳng qua cũng chỉ là lời tự hô hào để lấp liếm cho sự "dưới cơ" của bé trước anh trai mà thôi.

Có lẽ thằng nhóc đã dành trọn tâm huyết cho dự án này - Lee Sanghyuk tự nhủ với lòng mình như thế.

"Được rồi, chắc hẳn dạo này cháu bận lắm. Nhớ ngủ sớm, đừng để bản thân ốm nặng như hôm nay."

Lee Sanghyuk biết Lee Minhyung cần sự riêng tư nên không có ý định làm phiền hắn thêm nữa. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi quay sang vỗ về con gái đang giận dỗi cựa quậy trong lòng mình.

"Cheonghee của bố đến giờ đi ngủ rồi, hôm nay nghe chuyện về nàng tiên cá có được không?"

"Hừm, bố làm Cheonghee không vui, Cheonghee phạt bố kể thêm chuyện Lọ Lem cho con nghe nữa."

"Haha được thôi, mong công chúa nhỏ không giận bố nữa nhé!"

Anh nói lời tạm biệt với hắn, bế theo Cheonghee đang ôm cục tức to bự trở về phòng. Âm thanh rôm rả chuyện trò của hai bố con nhỏ dần và rồi im bặt khi tiếng đóng cửa vang lên từ lầu trên.

8.

Lee Minhyung cứ thế thất thần trở về phòng, hắn với tay bật công tắc đèn, không gian xung quanh nhanh chóng được bao phủ bởi ánh sáng trắng chói. Vẫn là góc bàn, tủ đồ, giường ngủ quen thuộc, mọi thứ xung quanh dường như trở về vẹn nguyên với tháng ngày trước kia. Trong phút chốc, hắn có cảm tưởng như mọi khổ đau bản thân trải qua chỉ đơn thuần là ác mộng dài trong cơn sốt nặng đến mụ mị đầu óc.

Thế nhưng chính vì những sự kiện đẫm máu ấy quá chân thật, cho nên Lee Minhyung vẫn muốn tự mình xác nhận xem liệu rằng là hắn trọng sinh về quá khứ, hay mọi thứ chỉ đơn thuần là một giấc mộng sẽ chóng lãng quên?

Tầm khoảng một tiếng sau, điện thoại nằm yên vị ở tủ đầu giường reo lên, là tin nhắn của Lee Sanghyuk gửi đến.

Không hổ danh là thành viên trực thuộc chính phủ, chú nhỏ của hắn xử lý mọi việc rất gọn gàng. Thông tin được gửi đến khá đầy đủ, bao gồm cả lý lịch, quê quán, ảnh thẻ các thành viên trong viện nghiên cứu là học trò của giáo sư Kim. Còn có cả địa chỉ nhà và phương thức liên lạc cá nhân của mỗi người.

Lee Minhyung lướt thật chậm, con ngươi nâu trà chợt dừng lại, quan sát một cách chăm chú ở trang tài liệu cuối cùng. Cái tên "Ryu Minseok" hắn đã vô số lần gọi trong giấc mơ kia giờ đây lại lặng lẽ chiếm một góc nhỏ trên bên trái màn hình, nét chữ định dạng cứng nhắc như nhẹ nhàng gõ vào trái tim hắn.

"Ryu Minseok, Minseokie...Hóa ra mọi thứ không phải là anh tự suy diễn..." – Alpha gục đầu cười khẽ với ánh nhìn ngập tràn thương yêu, chậm rãi vuốt ve bức ảnh thẻ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Cậu con trai trong ảnh chính xác là Minseok omega của hắn, người đã xuất hiện trong chiều kích không gian ấy. Có điều lúc này cậu không phải "RM -1402", không phải người nắm giữ "chìa khoá" quan trọng của BOAT mà Shin Donghyuk tìm đủ thủ đoạn để giam lỏng trở thành quân bài cho những thí nghiệm với mục đích điên rồ. Cậu chỉ giản đơn là Ryu Minseok, là nghiên cứu sinh trẻ tuổi thuộc viện nghiên cứu quốc gia Seoul mang theo dáng vẻ có phần ngây thơ, hồn nhiên hơn so với ấn tượng của hắn về lần đầu gặp gỡ ở ga tàu.

Xâu chuỗi toàn bộ sự kiện diễn ra, Lee Minhyung có thể tạm thời kết luận rằng thứ sức mạnh kỳ lạ kia đã đưa hắn trở lại năm năm trước. Tính theo mốc thời gian thì còn hơn mười tháng nữa mới đến ngày tận thế, và hắn hiện tại đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp.

"Nếu vậy thì..." Lee Minhyung vẫn còn một nghi vấn. Hắn nhanh chóng cất điện thoại, đảm bảo cửa phòng và rèm đều được đóng kín mới bắt đầu tiến đến khoảng trống giữa phòng ngủ.

"Ra đây đi."

Hắn lên tiếng, con ngươi màu trà dần chuyển sang màu đen kịt, đồng thời một bóng đen to lớn lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nó cung kính cúi đầu, gọi hắn một tiếng "chủ nhân" như thường lệ.

Quả nhiên suy đoán của Lee Minhyung đã đúng. Hắn trở về quá khứ, hơn thế còn mang theo cả dị năng hoàn chỉnh cùng quay ngược thời gian. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất so với lúc tận thế là khuôn mặt non nớt, cả việc hắn vẫn chưa đánh dấu bất kỳ omega nào.

Vì một đôi alpha omega đã ký hiệu lẫn nhau sẽ không thể ngửi được pheromone từ người khác và ngược lại. Thế nhưng ban nãy, khi nhóc con Lee Cheonghee càm ràm như bà cụ non, hắn vẫn có thể ngửi được tín hương rượu mơ từ người con bé.

Lee Minhyung không ra lệnh, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi thu hồi bóng đen kia. Thời điểm này virus biến dị chưa xuất hiện, mọi người xung quanh tất nhiên không thể phát triển dị năng. Vậy nên, việc sử dụng công khai dị năng ảo ảnh đã thành thạo đến cấp bậc cao chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Chi bằng tạm thời giấu đi, đợi đến lúc thích hợp phát huy vẫn tốt hơn.

Trở lại cạnh giường ngủ, hắn cầm lấy điện thoại định bụng nhắn một tiếng "cảm ơn" với Lee Sanghyuk, ánh mắt lại vô tình va phải dãy số chói mắt phía cuối màn hình kia.

Là số điện thoại cá nhân của Ryu Minseok.

Trước đây hắn và cậu lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, hơn nữa trong tận thế, toàn bộ sóng vô tuyến đều không thể truyền đi, ngay cả thế lực mạnh mẽ như quân đội cũng chỉ có thể liên lạc với chính phủ trực tiếp hoặc thông qua người sở hữu dị năng ở những nơi không có thiết bị ngăn cản sức mạnh. Vậy nên, việc trao đổi số điện thoại vào thời điểm khó khăn đó dường như là điều vô nghĩa.

Chính vì thế, khi nhìn vào dãy số kia, hắn có đôi chút bỡ ngỡ, cũng không kém phần hồi hộp. Dường như có điều gì đó thôi thúc khiến Lee Minhyung không thể kiểm soát hành động chính mình. Để rồi khi hắn bừng tỉnh, màn hình điện thoại đã hiển thị giao diện vào cuộc gọi cá nhân từ bao giờ, âm thanh "tút tút" vang lên như hoà cùng nhịp đập liên hồi từ trái tim hắn.

Khi tiếng chuông chờ tưởng chừng như chấm dứt trong vô vọng, đầu dây bên kia đột nhiên nhấc máy. Chất giọng êm tai từ tốn vang lên:

"Alo?"

Là một người hoàn toàn xa lạ, không phải Ryu Minseok của Lee Minhyung!

"À...xin lỗi, tôi nhầm số..."

Xúc cảm trong lòng hắn như rơi xuống vực sâu, rõ ràng người trong ảnh là Minseokie, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng trùng khớp. Trước kia cậu cũng từng bảo không thích hẹn hò trong lúc làm nghiên cứu sinh, vậy thì giọng nói lạ lẫm này là ai?

Chẳng lẽ việc quay ngược thời gian đã bóp méo các sự kiện xảy ra, Ryu Minseok đang hạnh phúc bên người khác không phải hắn....?

Lee Minhyng tuyệt vọng, gần như muốn buông tay để điện thoại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo như cách chối bỏ hiện thực tàn nhẫn kia. Thế nhưng trong vài giây tiếp theo, suy nghĩ ấy bỗng chốc tan biến khi giọng nói trên tiếp tục lên tiếng một cách gấp rút:

"Anh gì đó ơi đợi đã! Nếu anh tìm Minseok thì đúng rồi ạ. Tôi là Choi Hyeonjun đồng nghiệp của cậu ấy, Minseok đang bận tay xử lý mẫu vật nên nhờ tôi nghe máy hộ."

"À...vâng ạ, tôi còn tưởng..."

"Anh có vội không, hay là tôi bật loa ngoài để anh trò chuyện trực tiếp với em ấy nhé?"

Lee Minhyung có hơi ngạc nhiên, hắn đã từng nghe đến cái tên Choi Hyeonjun này. Y là anh trai thân thiết của Minseok, đồng thời cũng là chủ nhân sáng tạo ra thiết bị áp chế sức mạnh trong tận thế mà về sau, quyền sở hữu thành phẩm nghiên cứu lại rơi vào tay Shin Donghyuk để phục vụ cho các mục đích xấu xa của gã. Ban nãy trong tệp thông tin cũng có đề cập đến, nhưng vì mải mê để tâm đến omega nhỏ trong lòng mà hắn quên bén đi người anh beta của cậu.

"À không cần..." Lee Minhyung đã an tâm phần nào, hắn cũng chẳng có ý định sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện lúc này nên quyết định từ chối. Thế nhưng còn chưa để hắn kịp nói hết câu, Choi Hyeonjun đã bật loa ngoài, để một giọng nói trong trẻo khác vang lên - thanh âm thân thuộc dường như đã khắc sâu trong máu thịt mà hắn chẳng tài nào quên được.

"Vâng, tôi là Minseok đây. Xin lỗi vì sự bất tiện này, ngài tìm tôi có việc gì không ạ?"

Lee Minhyung thề rằng trong giây phút cậu cất lời, vết ung nhọt nơi trái tim hắn tưởng chừng như vỡ ra thêm một lần nữa.

Thật sự đau đến cùng cực...

———

Đôi gà bông vẫn chưa gặp nhau sớm đến vậy đâu~
Nếu theo đúng dự kiến thì fic sẽ kha khá chậm nhiệt nhé. Còn thật sự chậm hay nhanh thì còn tuỳ độ lười của bà Chye nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro