•4
9.
Lạ thật, Choi Hyeonjun thầm nghĩ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thế mà không lời hồi đáp, thông qua điện thoại, y chỉ nghe được tiếng rè rè một lúc rồi chợt im bặt. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, trả lại nguyên vẹn màn hình chờ quen thuộc của Ryu Minseok.
Có lẽ người ta gọi nhầm số thật.
Trái ngược với Choi Hyeonjun đang ngẩn ngơ khó hiểu, Ryu Minseok nhanh chóng buông lơi sự để tâm dành cho cuộc gọi vừa rồi. Cậu cẩn thận xử lý mẫu vật rồi tỉ mỉ đặt chúng vào bình thủy tinh kín. Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo vang lên đánh gãy sự ngờ vực trong tâm trí người anh trai beta bên cạnh:
"Anh đặt điện thoại xuống rồi sang đây giúp em đặt mẫu vật lên kệ trên cùng đi, em lười trèo thang xếp lắm."
"À...à, tới đây! Chờ anh một lát."
Tạm gác lại chuyện vừa rồi, Choi Hyeonjun tiến đến bàn dụng cụ đổi sang găng tay mới. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn, y bước về phía Ryu Minseok, chậm rãi nâng mẫu vật đã được cho vào bình kín kia lên. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, Choi Hyeonjun phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Y lên tiếng: "Minseokie, em quên thêm formalin vào mẫu vật rồi này."
Lúc này, Ryu Minseok còn đang loay hoay thu dọn đống đồ trên bàn thí nghiệm mới nhớ ra bản thân đã lơ là với một trong những điều quan trọng nhất khi bảo quản tiêu bản. Cậu cười cười, nói lời xin lỗi với anh trai rồi nhanh chóng cầm lấy lọ thủy tinh từ tay y để hoàn thành nốt bước cuối.
Choi Hyeonjun dừng lại, y bắt đầu quan sát cậu một cách tỉ mỉ hơn.
Ryu Minseok hôm nay quả thật có chút khác biệt so với thường ngày, mặc dù mọi hành động đều chuẩn chỉ, ngay cả việc điều khiển dụng cụ gắp tiêu bản cũng uyển chuyển điêu luyện. Thế nhưng, từ tận sâu trong lòng Ryu Minseok dường như mang nỗi ngăn trở nào đó khiến cậu cứ mãi suy tư về chúng, vậy nên suốt cả ngày em trai y mặc dù cố tỏ ra nghiêm túc, song lại cứ quên mất mấy việc cơ bản một cách lạ thường.
Lo lắng em trai đang gặp vấn đề cá nhân, lại sợ em ấy buồn lòng, Choi Hyeonjun quay đi ngoảnh lại vẫn muốn tìm một đề tài nào đó để bắt chuyện với Ryu Minseok. Y nhớ đến việc giáo sư Kim từng bảo tháng sau sẽ đến Berlin để trao đổi với viện Nghiên cứu Nâng cao. Chuyện này giáo sư đã bàn bạc với nghiên cứu sinh Choi nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu học trò họ Ryu, thế nên, ông có nhờ Choi Hyeonjun chuyển lời đến cậu giúp.
Tìm được một vấn đề hoàn hảo, y lập tức lên tiếng gợi ý:
"Minseok có muốn đến Berlin không?"
Ngay khi Choi Hyeonjun nói ra tên địa danh kia, mọi động tác của Ryu Minseok ngừng lại. Trong giây phút ấy, cậu sững người, hai tiếng "Berlin" như thâm nhập vào vùng ký ức mênh mang trong tâm trí, len lỏi cưỡi trên từng nhịp rung động nơi trái tim để rồi một giọng nói ấm áp thân thuộc chợt vang lên, lặng lẽ thổi vào đôi mắt to tròn cơn gió thoảng của những ngày thu cuối.
"Sau khi tận thế kết thúc, kỷ nguyên mới bắt đầu, Minseokie hãy cùng anh đến Berlin ngắm mặt trời mọc nhé..."
Là ai đã nói với cậu điều đó?
Phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu không mở cửa sổ, cả cửa ra vào cũng được cẩn thận đóng kín. Thế nhưng đôi mắt vẫn có cảm giác bị làn gió mát xưa cũ làm cho cay xè, và rồi chẳng biết từ bao giờ, nỗi nghẹn ngào khôn xiết đã trào dâng nơi trái tim sứt sẹo.
Ryu Minseok của hiện tại chỉ là kẻ bình thường như bao người khác: không có dị năng, không có hình xăm "RM – 1402" trên cánh tay trái. Một Ryu Minseok tự do về mọi mặt, một omega với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh mà không chất chứa thương tổn về thể xác, thế nhưng linh hồn đã vụn vỡ từ bao giờ.
Cứ ngỡ đề nghị của mình sẽ nhận được phản ứng tích cực từ Ryu Minseok. Song, Choi Hyeonjun – với dáng vẻ hài lòng đã đợi hơn vài phút trôi qua vẫn không nhận được lời hồi âm nào. Y bình tĩnh đến gần, tay đặt lên vai cậu, cả người chầm chậm cúi xuống đối diện với gương mặt được che giấu sau lớp khẩu trang dày.
Và rồi người anh beta nhận ra hai mắt em trai mình ướt nhòe.
Ryu Minseok chẳng hề phát ra tiếng nấc nghẹn, thế nhưng từng giọt lệ đắng ngắt vẫn không ngừng phủ lên nốt ruồi xinh đẹp dưới đuôi mắt kia.
"Minseokie rốt cuộc có chuyện gì vậy?!" - Choi Hyeonjun hoảng hốt, sợ cậu khóc đến ngạt thở nên cuống cuồng tháo khẩu trang cho omega nhỏ. Y ấn cả người cậu xuống chiếc ghế tròn gần đó rồi rút vội khăn giấy từ hộp đựng, vừa lau nước mắt cho em trai vừa không ngừng hỏi han.
"Là ai bắt nạt em à? Nói với Hyeonjun hyung đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
Ryu Miíneok sùi sụt lắc đầu: "Không có, chắc là em căng mắt nhìn tiêu bản lâu quá nên có hơi mỏi thôi...có điều sau này anh đừng lo lắng cho em nhiều như vậy nữa. Em sợ..."
Em sợ anh sẽ vì em mà thêm lần nữa hy sinh mạng sống chính mình.
10.
Đúng vậy, Ryu Minseok sau khi qua đời vì phản phệ sức mạnh đã được Chúa ban ân huệ để trở về với năm năm trước.
Cậu từng là nghiên cứu sinh sống với chủ nghĩa vô thần chỉ tin vào tiềm năng khoa học. Thế nhưng có điều gì đó đã rót vào tâm hồn Ryu Minseok những đổi thay đáng kể, khiến cậu chấp nhận mang trong mình đức tin mãnh liệt, chấp nhận thành tâm cúi đầu trước Đấng tối cao nguyện cầu bình an, hạnh phúc.
Phải chăng vì xót thương cho những đứa con tội nghiệp, Chúa đã lắng nghe mong ước của cậu, để cậu được vẽ lại cuộc đời thêm một lần nữa?
Và ngay khoảnh khắc này, khi nhìn vào sự chân thành của một Choi Hyeonjun bằng xương bằng thịt, Ryu Minseok vẫn không sao quên được ở kiếp sống trước, y đã vì cậu mà ra đi trong đau đớn thế nào.
Trong ký ức mơ hồ về ngày trước, Ryu Minseok đã cãi nhau với người đứng đầu tổ chức, và vì không thể lay chuyển được tư tưởng lệch lạc của Shin Donghyuk, Ryu Minseok quyết định dứt áo ra đi. Cậu dường như đơn thân phiêu bạt suốt hai năm dài ở thế giới ngoài kia, để rồi có một ngày chính mình bị người của tổ chức phát hiện. Shin Donghyuk nhận ra việc bành trướng BOAT không thể thiếu đi nhân tố quan trọng là Ryu Minseok nên quyết định giam lỏng, bắt ép cậu trở lại viện nghiên cứu.
Sở dĩ Ryu Minseok – một omega nhỏ có thể thoải mái rong ruổi khắp nơi mà không lo ngại quái vật biến dị cấp cao là vì trong quá khứ, khi tận thế vừa ập đến cậu từng bị giáo sư Kim cắn, nhưng thời gian sau bản thân lại không biến đổi trở thành quái vật như người thầy xấu số của mình. Chính sự kiện ấy đã trở thành chìa khóa bật mở cho bí mật to lớn về cơ thể Ryu Minseok:
Cậu là người sở hữu kháng thể chống virus.
Và Choi Hyeonjun là người đầu tiên biết được bí mật này.
Song giấy mỏng vốn dĩ không gói được lửa lớn, những người trong tổ chức đã nhanh chóng đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau về khả năng trên người Ryu Minseok ẩn chứa lời giải cho bài toán hóc búa của nhân loại hiện thời. Và rồi với tư tưởng quái gở ăn sâu trong máu, Shin Donghyuk sau khi nghe báo cáo từ cấp dưới đã nghĩ ra ý định hết sức điên rồ: Gã muốn đưa virus biến thể vào người cậu để tìm câu trả lời cho nghi vấn ấy.
Bỏ qua sự đồng thuận từ quân đội hay chính phủ, BOAT chính là tổ chức phi pháp đội lốt "nhà tình thương" cưu mang những người sống cơ nhỡ vì tận thế ngoài kia. Mọi hành động vô nhân đạo dưới tay Shin Donghyuk đều được gã đàn ông che giấu một cách tỉ mỉ, vậy nên suốt nhiều năm liền, sự dã man, biến chất trong nội bộ của tổ chức vẫn chưa được ai đưa ra ánh sáng. Hơn thế, Shin Donghyuk còn là con trai của cựu thượng tướng Shin – người từng sở hữu quyền lực lớn mạnh trong quân đội. Vậy nên việc truy bắt để gã chịu tội vốn là điều khó nhằn, ngay cả Kim Hyukkyu cũng không ít lần đau đầu vì gã.
Mà Choi Hyeonjun - cái người hiện tại đang lắng lo lau từng giọt nước mắt cho Ryu Minseok kia chính là người đã thay cậu đỡ lấy mũi tiêm chứa virus biến dị vào người. Mặc dù biết rõ Ryu Minseok mang kháng thể, thế nhưng thời điểm đó cả y và cậu đều không thể khẳng định chắc chắn Shin Donghyuk có thật sự chỉ đưa một lượng nhỏ máu người nhiễm virus như gã đã cam kết từ đầu hay không.
Vì hành động của Shin Donghyuk vô cùng bất thường – con cáo già mang dáng vẻ lịch thiệp đã xem cuộc thí nghiệm trên như một "lời mời" gửi đến "vị khách quý" Ryu Minseok. Biết rõ omega không phải dạng người dễ đối phó, gã đã cho cậu quyền lựa chọn.
"Không, tên điên đó tưởng mình là vua chúa muốn gì được nấy chắc?!" – Tất nhiên Ryu Minseok thẳng thừng từ chối.
"Ầy chán thật, được rồi, tôi sẽ dừng ý tưởng này." – Chính miệng Shin Donghyuk đã nói với cậu như thế.
Tuy nhiên con cáo già ấy lật lọng. Để đảm bảo không xuất hiện người bị nhiễm virus trong viện nghiên cứu, nơi đây luôn tổ chức các đợt kiểm tra hàng tháng cho tất cả mọi người, và Shin Donghyuk đã lợi dụng thời cơ này để cử cấp dưới mang theo ống tiêm chứa virus trà trộn vào đoàn nhân viên thuộc khu xét nghiệm.
Người được giao phó nhiệm vụ là một gã đàn ông trưởng thành ngụy trang trong bộ scrubs sạch sẽ. Thay vì dùng lancet lấy máu, hắn lại ghì chặt cánh tay phải Ryu Minseok xuống mặt bàn, lôi từ trong túi ra bơm tiêm 1cc chứa chất lỏng màu đỏ sậm liều lĩnh đâm tới. Ryu Minseok nhạy bén nhận ra ý định tiếp theo của hắn, dị năng ánh sáng từ lòng bàn tay còn lại nhanh chóng đánh bật gã đàn ông khỏi ghế ngồi, lưng va đập mạnh vào tường tạo nên âm thanh chói tai.
Hắn chật vật đứng dậy, điên tiết giống như kẻ vừa tiêm máu gà, hoàn toàn không có ý định dừng lại mục đích xấu xa của mình. Shin Donghyuk vẫn luôn "tinh tế" một cách thừa thãi như thế, gã biết rằng một tên đàn ông lực lưỡng sẽ không thể tác động vật lý để áp chế Ryu Minseok ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, chính vì thế liền cử đến đây một tên có khả năng sử dụng sức mạnh thuộc tính tấn công để đối đầu với omega sở hữu dị năng ánh sáng cấp cao như cậu.
Cuộc loạn chiến diễn ra trong vài phút đồng hồ, và dĩ nhiên cậu là người thắng cuộc. Tên nhân viên xét nghiệm giả kia bị cậu đánh cho tơi tả nằm gục dưới sàn, ống tiêm rơi khỏi tay nằm lăn lóc cạnh bàn làm việc. Ryu Minseok tặc lưỡi, khom người nhặt thứ vật dụng chứa chất lỏng kỳ lạ kia lên để quan sát.
"Quả nhiên là thằng chó, đến cả việc làm cũng giống hệt súc sinh!" - Ryu Minseok khinh thường lên tiếng.
Cậu cẩn thận cho ống tiêm vào túi áo để trở về tiêu hủy. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cậu nhìn thấy Choi Hyeonjun – người anh beta của cậu mồ hôi đầm đìa trên trán đang dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn mình.
"MINSEOK CẨN THẬN!"
11.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá, Ryu Minseok chẳng kịp nhận ra điều gì. Cậu chỉ biết anh trai cậu đột nhiên lao đến ôm chầm lấy mình rồi xoay người, để khuôn mặt cậu lần nữa hướng vào căn phòng tựa mớ hỗn độn kia.
Cậu nghe được tiếng kêu khẽ từ miệng Choi Hyeonjun, còn bản thân thì tận mắt nhìn thấy tên kia lôi thêm một ống tiêm thứ hai lớn hơn chứa chất lỏng màu đỏ sậm tương tự, mũi kim chính xác đâm mạnh vào tĩnh mạch cổ y.
Gã đàn ông biết Minseok sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu, vậy nên ống tiêm thứ nhất chỉ là máu bình thường. Shin Donghyuk muốn lợi dụng sự lơ là sau chiến thắng của Ryu Minseok để hoàn thành cuộc thí nghiệm bằng ống tiêm thứ hai - ống tiêm chứa virus biến dị thật sự.
Ryu Minseok sa vào bẫy rồi!
Phập...
Ba mũi tên nhọn mang ánh sáng màu vàng nhạt lạnh lùng cắm thẳng vào đầu gã đàn ông, ghim cả cơ thể to lớn lên bức tường phía sau khiến hắn tử vong tại chỗ, ống tiêm đã đẩy cạn máu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo vang lên tiếng "lạch cạch". Ryu Minseok ôm lấy Choi Hyeonjun đang thoi thóp với lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, cậu luống cuống trấn an y, giọng run rẩy đến đáng thương:
"Anh...anh chờ em một lúc, chỉ một lúc thôi! Máu của em có kháng thể, hay là truyền máu của em vào tĩnh mạch..."
Ý định vừa nghĩ ra liền nhanh chóng được thực hiện. Ryu Minseok lục lọi trong không gian chứa đồ cá nhân, vội vã dùng dao cắt một đường thật sâu trên lòng bàn tay rồi nhỏ vào ống tiêm để truyền cho người bên cạnh sớm đã mê man.
Thế nhưng "thí nghiệm" trên có lẽ đã thất bại. Làn da, đồng tử của anh trai cậu vẫn không có dấu hiệu trở về trạng thái ban đầu.
Choi Hyeonjun dùng chút tỉnh táo còn sót lại, y vươn cánh tay yếu ớt xoa đầu đứa trẻ đang sốt sắng kia, thều thào một cách chậm chạp:
"Minseokie giỏi lắm...nhưng có lẽ không được rồi..."
Choi Hyeonjun cắn răng chịu đựng sự tê liệt đang dần xâm chiếm cả cơ thể. Làn da ngày một tím tái hơn, con ngươi giờ đây hoàn toàn chuyển sang màu trắng dã vô hồn. Thế nhưng y không cảm thấy sợ hãi.
Vì một beta chẳng sở hữu kháng thể hay dị năng như y sống yên ổn đến thời điểm hiện tại đã là điều may mắn, hơn thế, điểm dừng cuộc đời Choi Hyeonjun chính là minh chứng cho sức mạnh thật sự của y.
Và y đã dùng nó để bảo vệ người em trai hơn cả ruột thịt này.
"Đừng sợ, dù thế nào thì Hyeonjun hyung cũng sẽ bảo vệ Ryu Minseok cho đến lúc anh chết đi..."
"Đừng sợ, dù thế nào thì anh cũng sẽ bảo vệ Minseokie mà."
12.
Hai giọng nói ở hai cuộc đời khác nhau đồng thời cất lên khiến Ryu Minseok sững sờ, tưởng chừng như có thể được nghe tiếng súng vang lớn đến mức ù cả hai tai. Vì phép màu chối từ họ, Choi Hyeonjun ngay sau đó đã bị tổ chức bắn chết để đảm bảo không biến đổi thành quái vật tấn công mọi người.
Nhưng Hyeonjun hyung của hiện tại vẫn đang cật lực vỗ về cậu, tìm đủ mọi chuyện trên đời kể Minseok nghe để em trai nhỏ đừng rơi nước mắt. Trong phút chốc, Ryu Minseok không thấy đau nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhõm từ tâm hồn, là cảm giác được giải thoát khi những sự kiện khủng khiếp ấy đã vùi chôn vào quá khứ.
"Ừm, thật sự cảm ơn anh." - Ryu Minseok gật đầu, nhận khăn giấy từ tay Choi Hyeonjun rồi lau vội đôi mắt ửng đỏ còn ngấn lệ.
Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được anh trai xoa đầu, vậy nên Ryu Minseok vô cùng trân trọng những biến chuyển lúc bấy giờ. Đã nhiều lần trong cơn suy tư Ryu Minseok từng đặt nghi vấn: liệu mình có đang chìm trong giấc mơ bình yên lần cuối trước khi hoàn toàn chết đi? Nhưng sự ấm áp từ bàn tay Choi Hyeonjun, mùi thuốc sát trùng hòa cùng hương xả vải thơm ngát trên áo blouse đã nhắc nhở cậu rằng đây không phải ảo giác, và Ryu Minseok – trong diện mạo thuộc về quá khứ vẫn đang sống, đang điểm tô một cuộc đời mới.
Một cuộc đời không còn lắm đau thương trong hiu hắt ngày tàn...
Còn về chuyện đi đến Berlin, hình như trước đây độ tầm thời gian này Choi Hyeonjun cũng từng đề cập với cậu. Tuy nhiên Ryu Minseok đã từ chối để ở lại viện nghiên cứu tiếp tục ghi nhận dữ liệu biến đổi gene của thực vật thí nghiệm, còn lần này thì...
"Hyeonjun hyung, em sẽ đi Berlin cùng mọi người. Nhờ anh chuyển lời đến giáo sư Kim giúp em." Ryu Minseok đối mặt với y, mỉm cười đồng ý.
Cái gật đầu của cậu em trai khiến Choi Hyeonjun mừng rỡ, y dường như quên béng đi chuyện em trai vài phút trước đã khóc đến thảm thương như nào, vui vẻ ôm lấy omega một cái rồi hí hửng thay cậu dọn nốt phần dụng cụ còn lại trên bàn thí nghiệm. Vừa làm việc vừa ngân nga lời mấy bản nhạc pop đang thịnh hành trên mạng gần đây. Sự hào hứng của y khiến Ryu Minseok lắc đầu bất lực, thế nhưng, niềm hạnh phúc vẫn lan tràn nơi trái tim, phủ lên những vết xước cũ lớp gạc trắng tinh khôi.
Vết thương ngày trước có lẽ đã đến lúc kết vảy lành lại rồi.
Nhưng dường như có thứ gì đó trong lòng chẳng thể nguôi ngoai...?
Bởi lẽ Ryu Minseok nào ngờ rằng lần trở về quá khứ này, ký ức trong cậu đã đổi thay đến méo mó.
Vì sự tồn tại của người bạn đời Lee Minhyung và bé con Lee Minjun đã hoàn toàn bị xóa sổ!
12.
Cùng lúc này ở chốn New York phồn hoa, Lee Minhyung vẫn không tài nào ngủ được. Hắn cứ lăn đi lăn lại trên giường rồi ngồi bật dậy với mái đầu rối tung. Nếu tính toán một cách tỉ mỉ thì còn mười tháng nữa sẽ bắt đầu tận thế, sáu tháng nữa Lee Minhyung mới trở về Seoul. Vậy rốt cuộc phải mất bao lâu hắn mới gặp lại Ryu Minseok?
Lee Minhyung đã sống qua hai mươi chín năm cuộc đời lần đầu tiên có cảm giác vừa mong lại không mong thời gian trôi chậm đến vậy. Giá mà kiếp sống này hắn gặp được cậu trước khi con người ta biến đổi thành quái vật thì hay biết mấy!
Hắn biết xác suất xảy ra điều ước nhỏ bé này không cao. Bởi một lẽ hiển nhiên hai người cách nhau tận nửa vòng Trái Đất, tính chất công việc của Ryu Minseok lại hạn chế tiếp xúc với xã hội bên ngoài, cả ngày chỉ ngồi yên trong viện nghiên cứu. Hơn nữa ở cái nơi quái quỷ luôn treo bảng "người không phận sự miễn vào" kia làm sao có thể xuất hiện cuộc gặp gỡ định mệnh tựa tình tiết phim "YN" đây?
Trong khi Lee Minhyung đang càu nhàu đấu tranh tư tưởng thì từ sau cánh cửa khép hờ, một cái đầu nhỏ đang nhấp nhô, thập thò quan sát người trên giường. Bỗng bóng đen ấy lao vụt vào phòng hét lớn khiến Lee Minhyung cảnh giác ở thế phòng thủ. Suýt chút nữa đến dị năng ảo ảnh cũng tung ra:
"Bất ngờ chưa?!!!"
"Lee Cheonghee, gần nửa đêm nhóc làm loạn cái gì, chẳng phải ngủ như heo con ở phòng chú nhỏ rồi à?"
"Đừng có nói là nhân lúc bố nhóc bận nghe điện thoại rồi trốn sang đây nha, anh không bảo kê được đâu! " – Lee Minhyung thở phào khi thấy Lee Cheonghee xuất hiện trước mặt mình, con bé ba tuổi (rưỡi) lọt thỏm trong bộ đồ đủ màu hồng sến súa đang không ngừng lay lay cánh tay lớn của hắn, ánh mắt to tròn linh động đầy hứng thú.
Xem ra công chúa nhỏ của Lee Sanghyuk đang thật sự vui vẻ.
"Em không biết, bố bảo em ngủ trước rồi hô biến đi mất rồi."
"Nhưng mà Cheonghee có tin này cực vui muốn báo với anh."
Lee Minhyung hùa theo con bé: "Tin gì cơ?"
"Lúc nãy kể chuyện cho em bố có bảo ngày mai tụi mình được lên máy bay đi Berlin đó!"
Lee Cheonghee hào hứng cười híp cả mắt, cô bé cứ mãi chìm đắm trong niềm hạnh phúc trẻ con mà không hề phát giác được rằng toàn thân Lee Minhyung đã đờ ra, trái tim hẫng đi một nhịp.
"Berlin à..." - Hắn thầm thì
Berlin, bình minh rực sáng trên cây cầu Oberbaum dài hàng trăm mét.
Lee Minhyung sẽ đến Berlin, đến nơi ước hẹn của hắn và cậu.
---
Một chap đề cập chuyện cũ khá nhiều (nhưng không hẳn là sự thật🌝).
Cả hai bạn đều quay ngược thời gian. Chỉ có bạn Gấu còn ký ức đầy đủ và dị năng thôi, còn bạn Cún thì không có dị năng, nhớ tất cả sự kiện (ký ức có bị bóp méo) và quên những chuyện liên quan bạn Gấuʕ•ᴥ•ʔ.
Sẽ có nhiều điểm bất hợp lý (hơi khó hiểu) nhưng nó là nút thắt của fic nên mình không spoil thêm đâuu, mọi người chờ lời giải ở những chap kế tiếp nhé. (Chye)💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro