•5

13.

Chuyến bay hạ cánh lúc hai giờ chiều, ngay khi vừa rời khỏi cổng, Lee Minhyung đã trông thấy chiếc xe mang biển số cơ quan chính phủ Đức đỗ sẵn ven đường từ bao giờ. Hắn liếc nhìn Lee Sanghyuk đứng thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Lee Cheonghee. Khác với hình tượng người đàn ông ngoài ba mươi trong bộ suit cứng nhắc xuất hiện ở các hội nghị lớn, hôm nay anh chỉ diện áo thun trắng cùng quần đen đơn giản, trên vai là túi quai chéo hình mèo của tiểu ma vương: bộ dạng càng nhìn càng giống bao ông bố bình thường khác.

Nếu không phải vài giây tiếp theo cả ba sẽ bước lên chiếc BMW mang biển số đặc biệt kia, hắn còn tưởng Lee Sanghyuk lên kế hoạch cho chuyến đi Berlin này chỉ vì quá nhàm chán.

Lee Minhyung vừa cài dây an toàn vừa thắc mắc: "Chú bận công việc liên quan chính phủ thì đi một mình đi, sao còn xách theo cả cháu và nhóc Cheonghee?"

"Chú không có đi công tác cho chính phủ." – Lee Sanghyuk tháo mũ cánh cụt nhỏ, chỉnh lại mái tóc của bé con rồi bình thản đáp lời.

"Thế chúng ta đang yên đang lành ở New York bỗng dưng sang Berlin làm gì?" – Lee Minhyung trố mắt nhìn anh, trên mặt vẽ đầy dấu chấm hỏi khó hiểu.

"Bàn chút việc riêng thôi, lỡ tay đặt thừa hai vé máy bay nên đưa cháu và con bé đi cùng, đỡ tốn thời gian hủy vé." - Công việc cụ thể ra sao thì anh vẫn giữ kín.

"Vậy sao chú lại đi xe chính phủ? Thế này không phải quá phô trương à?"

"Chú không gọi được taxi nên mượn tạm." Lee Sanghyuk trả lời một cách nhẹ tênh, khiến người bên cạnh như hóa đá tại chỗ. Dường như có thể nghe cả âm thanh sứt mẻ "răng rắc" phát ra từ người Lee Minhyung.

Ôi trời, rốt cuộc hắn đang nghe ông chú này nói cái quỷ gì vậy?!

Suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn, Lee Minhyung thấy anh liên tục nhận điện thoại từ người khác. Song bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn chẳng thể nghe rõ cuộc hội thoại giữa anh và đối phương ở đầu dây bên kia. Có lẽ vì trên xe ngoại trừ ba người bọn họ vẫn còn tài xế nên Lee Sanghyuk phải hạ thấp giọng đến mức đó chăng? Việc này hắn không chắc lắm, vì hắn hiếm khi ngồi cạnh Lee Sanghyuk trong lúc anh làm việc, vậy nên chỉ có thể tạm thời kết luận như thế. Đằng nào thì cái tính cẩn trọng trong công việc vẫn luôn là đặc trưng ăn sâu vào máu của người nhà họ Lee, và Lee Sanghyuk cũng không là ngoại lệ.

Bố của Lee Minhyung và Lee Sanghyuk là anh em ruột sinh cách nhau mười bảy năm. Ngay từ nhỏ, cả hai đã bộc lộ tính cách và định hướng trái ngược. Khác với Lee Sangmin gia nhập quân ngũ để hoàn thành khát vọng thuở bé cùng giấc mơ còn dang dở của ông nội hắn, Lee Sanghyuk lại dấn thân vào chính trị, mở ra con đường mới cho gia đình được mệnh danh là "tài phiệt" từ bao đời.

Nếu bàn về mức độ "xôn xao" ở nhà họ Lee, ngoại trừ khoảng thời gian diễn ra tang lễ của Lee Sangmin khi Lee Minhyung bước vào năm hai trung học thì có lẽ "Lee Sanghyuk" chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Hai mươi sáu tuổi đã nắm trong tay quyền lực vững chắc ở giới chính trị, ngỡ tưởng cuộc đời anh sẽ giống với các alpha trong gia đình – sớm tìm một omega giới hào môn để củng cố địa vị. Thế nhưng cứ độ lễ Seollal hay Chuseok, Lee Sanghyuk lại khiến cả nhà một phen thất vọng vì chỉ đơn thân độc mã trở về.

Sự xuất hiện của Lee Cheonghee trong gia phả trực hệ chính là tin tức chấn động nhất liên quan đến người đàn ông quyền lực ấy. Lee Minhyung vẫn còn nhớ hơn ba năm về trước khi hắn quyết định sang New York học thạc sĩ, trước khi ra sân bay một tuần, Lee Sanghyuk từ nửa bán cầu bên kia đã báo tin cho ông nội hắn rằng ông có một đứa cháu gái. Lúc đó, Lee Minhyung cảm tưởng rằng ông nội sau khi nghe cú điện thoại kia có thể sốc đến ngất xỉu tại chỗ, không biết nên bày ra biểu cảm thế nào với thằng con trai khó bảo của mình.

Người không yêu đương, cứ mải mê tập trung vào công việc như chú nhỏ thế mà lại đột nhiên có một cô con gái ba tháng tuổi? Bảo hắn là omega nghe còn đáng tin hơn!

Nhưng hiện thực không thể chối cãi. Lúc đón hắn ở sân bay, Lee Sanghyuk thật sự bế theo đứa bé nhỏ xíu. Nhóc con mặc bộ quần áo màu trắng ngà in hình mèo, miệng còn ngậm ti giả đang nép vào lòng bố ngủ say. Trước khi gặp lại Lee Sanghyuk, Lee Minhyung đã nghĩ ra vô vàn tình huống khác nhau về việc anh phát chán cuộc sống một mình tại New York mà không muốn lấy vợ nên quyết định nhận nuôi một đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Thế nhưng thời điểm ngửi được hương pheromone nhàn nhạt tỏa ra người con bé, Lee Minhyung đã bác bỏ hoàn toàn suy luận trên.

Là alpha mùi rượu mơ – tín hương rượu đặc trưng của gia tộc Lee.

Lee Cheonghee đích thực là con ruột của chú nhỏ hắn.

Lee Minhyung biết bản thân không nên đề cập đến mấy chuyện thừa thãi (tỷ như một người còn lại góp phần sinh ra đứa nhỏ). Vì vậy hắn chỉ ngẩng đầu, đối diện với Lee Sanghyuk lên tiếng chào hỏi:

"Chú nhỏ, đã nhiều năm không gặp. Cháu có nghe ông nội nói về em gái, không biết chú đã đặt tên cho nhóc chưa?"

"Là Lee Cheonghee." – Giây phút ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Minhyung được tận mắt chứng kiến một khía cạnh khác của Lee Sanghyuk. Mặc dù anh và hắn chỉ cách nhau tám tuổi, thế nhưng Lee Sanghyuk luôn để lại cảm giác xa cách cùng suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi thật. Con sói đơn độc mang bộ não khủng khiếp không nhân nhượng bất kỳ ai cản trở kế hoạch ấy đã dùng ánh mắt chan chứa tình thương yêu để ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình một cách trìu mến. Ngay cả cái tên "Lee Cheonghee" thốt lên từ miệng anh cũng ẩn chứa dịu dàng khó tả.

Bỏ qua sự lạnh lùng từ tận xương tủy, Lee Sanghyuk thật sự xem Lee Cheonghee như trân quý của cuộc đời mình.

Chút suy nghĩ bâng quơ trên nhanh chóng bị dập tắt khi chiếc BMW dừng lại trước cổng khách sạn Adlon Kempinski. Bước xuống xe, Lee Sanghyuk gọi nhân viên hỗ trợ đưa hành lý đến phòng đã đặt trước, giao Lee Cheonghee cho Lee Minhyung còn bản thân thì trở về hàng ghế sau. Lee Minhyung nhìn anh cài lại dây an toàn, hắn chau mày, trong lòng có hơi lo lắng.

Việc gì quan trọng lại khiến người như chú nhỏ phải gấp rút đến mức này, ngay cả thời gian "check in" cũng không có?

Thế nhưng còn chưa kịp để Lee Minhyung lên tiếng, chiếc BMW mang biển số đặc biệt kia đã biến đi mất dạng. Cũng may ông chú của hắn tinh tế, thanh toán cả tiền phòng lẫn phí thuê nhân viên hỗ trợ, vì vậy hắn chỉ việc bế theo nhóc con Lee Cheonghee gật gù trên vai đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Trẻ con tầm tuổi này thường hiếu động, thế nhưng Lee Cheonghee – trộm lấy phần tính cách giống bố nên không tò mò phá phách rồi mè nheo khóc nhè khi biết mình làm sai như đa số các bạn đồng trang lứa. Lee Sanghyuk cũng từng đưa Cheonghee đến nhà trẻ vì sợ con bé không có bạn cùng tuổi sẽ cảm thấy cô đơn, song chỉ được vài ngày, nhóc con liền tự mình đề nghị với bố tiếp tục ở nhà. Hắn vẫn nhớ rõ lúc ấy, con bé vừa trở về sau khi làm thủ tục xin nghỉ đã mượn tạm cây bút đắt tiền của bố ngồi vẽ vời trên giấy trắng, vừa vẽ vừa than thở với anh trai bên cạnh:

"Mấy bạn ấy trẻ con lắm, Cheonghee thà chơi với bố và anh Mindong còn hơn."

Nhưng Cheonghee ơi, nhóc cũng là trẻ con mà?!

Lee Minhyung lắc đầu ngao ngán, hắn giao hết thảy hành lý cho hai người đàn ông rồi cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự. Mọi người ở đây đều thành thạo tiếng Anh nên vô cùng thuận lợi trong việc giao tiếp. Đến quầy lễ tân, Lee Minhyung nhận lấy thẻ phòng từ tay nhân viên. Trước khi để hắn rời đi, người phụ nữ thấp giọng nhắc nhở:

"Phòng Royal Suite của ngài ở tầng tám, ngài vui lòng không sử dụng thang bộ lên tầng chín, không gõ cửa phòng cuối cùng tầng bảy, tắt đèn trước hai mươi ba giờ. Đây là yêu cầu đặt ra dạo gần đây của khách sạn, mong ngài thông cảm cho chúng tôi."

Nghe cứ như đang tham gia trò chơi quy tắc nhỉ?

Lời "cảnh cáo" đáng ngờ của nhân viên lễ tân khiến Lee Minhyung dần trở nên nghi hoặc, tuy nhiên hắn vẫn nói câu đồng ý qua chuyện, bế nhóc Cheonghee tiến thẳng vào thang máy.

Lúc này, Lee Minhyung mới phát giác một vài điểm kỳ lạ xuất hiện trong không gian kín xa hoa này. Adlon Kempinski là khách sạn có tiếng nằm tại vị trí đắc địa ở thủ đô của Đức với hơn ba trăm phòng và chín tầng, thế nhưng thang máy lại không có nút bấm tầng cuối. Mặc dù đội kỹ thuật của khách sạn xử lý rất tinh tế, song nếu tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhận ra hàng nút bấm trước đây vốn dĩ có đầy đủ các tầng. Hơn nữa trong thang máy cũng bị tháo mất camera an ninh, nếu xảy ra sự cố bất trắc chẳng phải sẽ rất khó khăn để xử lý sao?

Yêu cầu kỳ lạ đặt ra, sự bất thường trong cách bày trí như thể có người đang cố che giấu bí mật động trời nào đó.

Hắn muốn tìm hiểu thêm, ngặt nỗi trên tay vẫn còn bồng cô em gái nhỏ ngủ say đến quên cả trời đất nên đành tạm thời từ bỏ ý định trên, ấn nút tầng tám rồi đi một mạch đến căn phòng đã được Lee Sanghyuk đặt trước.

Lee Cheonghee lúc ngon giấc ngoan ngoãn cứ như cục bông nhỏ đặt đâu nằm đó, vậy nên người làm anh như Lee Minhyung vô cùng nhàn nhã. Hắn thoải mái vươn vai, nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ chiều rồi thầm tính toán xem tối nay bản thân nên làm gì ở cái khách sạn bí ẩn này.

Ừm, đi "tham quan" chẳng hạn?

Lee Minhyung chẳng ngại đâm đầu vào mấy việc cấm cản kia. Vì có bố là quân nhân nên hắn thường xuyên ăn cơm quân doanh lúc nhỏ, ngay cả chuyện rèn luyện sức khỏe hay mấy bài tập phòng vệ cơ bản cũng từng học qua. Hơn nữa thời điểm này hắn còn sở hữu dị năng – thứ chỉ xuất hiện phổ biến nửa năm sau tận thế khi con người chịu một vài ảnh hưởng nhất định của biến đổi toàn cầu.

Giống như tổ tiên vượn cổ tiến hóa qua hàng triệu năm, nhân loại lúc bấy giờ cũng học cách thích nghi với những tác động ngoại cảnh. Chính vì vậy dị năng các hệ xuất hiện như một cách để con người ta chống chọi trước mức độ ảnh hưởng khủng khiếp của virus biến chủng.

Cụ thể chi tiết hơn hắn không rõ lắm. Đằng nào suốt bốn năm tận thế trong quá khứ hắn chỉ lăn lộn một mình diệt quái vật bên ngoài, về sau gặp được Ryu Minseok ở nhà ga mới biết thêm chút ít thông tin về dị năng nên ngoại trừ mấy thứ Minseokie kể cho hắn nghe thì phần còn lại Lee Minhyung hoàn toàn mù tịt.

"Nhóc Cheonghee xinh đẹp ngoan ngoãn ôm gấu bông cánh cụt ngủ ngon để anh trai Mindong còn yên tâm đi tham gia trò chơi mạo hiểm nhé." – Lee Minhyung cười cười, vừa định khoác áo jeans ra ngoài thì ngay lập tức gấu áo bị một bàn tay nhỏ túm lấy.

"Anh Mindong chơi một mình không vui đâu." – Lee Cheonghee chẳng biết vừa nãy giả vờ hay ngủ thật, miệng mèo vểnh lên, học theo điệu bộ cười cười giống hệt hắn khiến Lee Minhyung nổi hết cả da gà.

Xui xẻo thật, biết vậy hắn lặng lẽ trốn đi không nói tiếng nào cho rồi!

14.

"Sao tụi mình lại đứng ở đây vậy?" – Lee Cheonghee thắc mắc.

"Đi rình." – Lee Minhyung dùng toàn từ lạ khiến người bập bẹ tiếng Hàn như Lee Cheonghee càng thêm khó hiểu, nhóc lại hỏi tiếp:

"Rình?"

Người anh trai "tần tảo như mẹ hiền" Lee Minhyung từ tốn giải thích một cách dễ hiểu nhất: "Đi nhìn lén ấy."

Lee Minhyung nhận thấy bầu không khí có hơi kì quái khi thanh âm non nớt từ cái miệng nhỏ của Lee Cheonghee vừa nãy còn hoạt động hết công suất giờ lại đột nhiên im bặt nên chậm rãi cúi xuống nhìn nhóc, phát hiện nhóc cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kì thị khó thốt thành lời.

Này, biểu cảm kia là sao? Anh biết trong đầu nhóc đang nghĩ anh thành hạng người gì đấy nhé!

"Anh sẽ giải thích kỹ càng với Cheonghee sau nên đừng nhìn anh kiểu đó nữa."

Vừa nói xong, Lee Minhyung liền đẩy nhóc con về phía sau mình, còn hắn thì dấn thân về phía trước, áp sát tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Lee Cheonghee bĩu môi nhìn người anh trai to xác trước mặt. Đây là khách sạn năm sao, ngay cả đứa trẻ ba tuổi như nhóc cũng biết hệ thống cách âm giữa các phòng gần như tuyệt đối, dù cho hắn có bắt thêm cái ống loa to để nghe lén cũng vô dụng thôi.

"Cheonghee, dùng tay bịt mắt lại đi." – Lee Minhyung nhận thấy hành lang tầng bảy không có ai ngoại trừ bọn họ, hiếm khi yêu cầu em gái làm gì đó khác thường theo ý mình.

"Hả? Bịt mắt để làm gì ạ?" - Lee Cheonghee khó hiểu.

"Có thứ kinh dị trẻ nhỏ không nên nhìn."

Nhóc con nghe đến từ "kinh dị" thì lập tức ngoan ngoãn nghe lời, vội lấy tay bịt chặt mắt mình. Một làn khói đen huyền nhanh chóng phủ kín các camera an ninh, đồng tử nâu trà nổi bật trên khuôn mặt điển trai ngay sau đó cũng chuyển sang màu đen kịt. Giọng nói phát ra trầm thấp đến đáng sợ:

"Kiểm tra đi."

Cái bóng xuất hiện bên cạnh đón nhận mệnh lệnh, xuyên qua lớp cửa gỗ đắt tiền tiến vào trong phòng. Khoảng hơn mười phút rồi qua, nó trở lại bên cạnh chủ nhân, hóa thành lớp bụi mờ tan vào không khí, làn khói đen bao phủ các camera giám sát cũng biến mất, trả lại nguyên vẹn tình trạng ban đầu như chưa hề có chuyện kì lạ nào vừa xảy ra.

Thông qua góc nhìn ảo ảnh, Lee Minhyung không phát hiện bất cứ điểm nào bất thường.

Vậy rốt cuộc lời cảnh báo của nhân viên lễ tân lúc nãy có ý gì?

Xem ra Lee Minhyung cần phải kiểm nghiệm thêm các "quy tắc" còn lại. Nhưng hiện tại đã đến giờ ăn tối, hắn có thể bỏ bữa, còn nhóc Lee Cheonghee là trẻ con, cộng thêm việc cả ngày chỉ toàn di chuyển nên hiện tại đã đói mốc meo. Đến mức hắn có thể nghe được cả tiếng "òng ọc" sục sôi lên án từ cái bụng nhỏ của nhóc.

"Tụi mình tạm hoãn chuyện nhìn lén này để đi ăn có được không? Em sắp đói chết rồi!" – Lee Cheonghee tay còn phủ kín hai mắt, song Lee Minhyung vẫn có thể nghe ra sự thảm thiết trong lời nói của tiểu ma vương.

Thôi thì để sau vậy, đằng nào thời gian hắn ở lại khách sạn này cũng không ngắn.

15.

Cả hai trở về phòng là chuyện của ba mươi phút sau, vừa mở cửa, Lee Minhyung đã trông thấy ông chú biến mất dạng từ chiều của mình đang vắt chéo chân trên sofa nhàn nhã xem tin tức. Nghe được âm thanh "tít tít" vang lên, Lee Sanghyuk nhìn về phía sau chào hỏi:

"Hai đứa về rồi đó à? Cheonghee của bố chơi cùng anh Mindong có vui không?"

"Bố không biết đâu, anh Mindong vừa dẫn con đi...oái...." - Cheonghee hai mắt sáng ngời khi phát hiện "đồng minh". Nhưng chỉ vừa "mách lẻo" được nửa câu liền bị Lee Minhyung bịt miệng thì thầm nhắc nhở vào tai "nhóc mà nói với chú nhỏ thì ngày mai đừng hòng đi cùng anh" nên chỉ đành giãy giụa trong bất lực.

Chứng kiến cảnh tượng "anh em thuận hòa như cơm bữa" giữa Lee Minhyung và Lee Cheonghee, anh cũng mặc kệ chúng đang tranh luận vấn đề gì, hoàn thành nghĩa vụ hộ tống hai đứa xuống sảnh lấp đầy cái bụng rỗng của nhóc con rồi cùng nhau trở về phòng sau khi dùng bữa xong xuôi. Lúc bước vào thang máy, Lee Minhyung chăm chú quan sát phần nút bấm tầng chín bị tháo đi rồi quay sang Lee Sanghyuk bên cạnh.

"Chú có cảm thấy khách sạn này như đang cố che giấu cái gì đó không?" - Hắn hỏi.

"Có thể có, cũng có thể không." – Lee Sanghyuk lấp lửng đáp, dường như không mấy hứng thú với các quy tắc kỳ quái kia.

"Cháu muốn tìm hiểu một chút."

"Đừng can thiệp quá mức, chú không đảm bảo mọi thứ đều thuận lợi với cháu đâu." – Lee Sanghyuk lên tiếng nhắc nhở. Anh mặc kệ những người đứng sau muốn giở trò gì, chỉ lo ngại họ sẽ nhắm đến Lee Minhyung để trả đũa nếu hắn nhúng tay vào. Nhưng đáp lại lời khuyên chân thành từ anh lại là ánh nhìn kiên định của đứa cháu trai.

Lee Minhyung quả thật giống hệt người anh quá cố của Lee Sanghyuk.

"Chú cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Bởi vì cháu là Lee Minhyung mà!"

16.

"Sương mù ở đây dày quá, anh không thấy gì cả!"

Choi Hyeonjun vừa hoàn thành thủ tục nhập cảnh liền tháo kính xuống vệ sinh, y đã dùng khăn tay lau những bốn lần mà tròng kính vẫn mờ đục vì bám hơi nước. Giá như cái bình xịt nano nằm ngay trong túi áo thì hay biết mấy!

Người anh beta dẫn đầu, theo sau là cậu em trai omega cùng vị giáo sư ngoài năm mươi hoà nhã bên cạnh. Giáo sư Kim bật cười trước sự phàn nàn đáng yêu của Choi Hyeonjun, ông nhìn cậu học trò Ryu bên cạnh đang chăm chú kiểm tra vị trí taxi trên ứng dụng vệ tinh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nhọc cho hai đứa quá. Ban đầu thầy cũng nghĩ một tháng nữa mới sang Berlin nhưng đột nhiên cậu Jackson bảo muốn gặp chúng ta vào ngày mai, vậy nên đành để Hyeonjun và Minseok chuẩn bị gấp rút một chút rồi."

"Không sao đâu ạ. Đằng nào bọn em cũng đang trống dự án nghiên cứu, có cơ hội theo thầy sang tận Berlin chỉ mong được học hỏi thêm kinh nghiệm thôi ạ."

Ryu Minseok cong khóe môi, chậm rãi đón nhận khí trời dày đặc sương sớm tại Berlin. Mặc dù đã vào tiết hạ chí ở Bắc bán cầu, thế nhưng cái rét buốt thuộc về mùa xuân nơi thủ đô Cộng Hòa Liên Bang Đức vẫn còn vương vấn đâu đây, tưởng chừng như gieo vào lòng người nỗi nhung nhớ khôn nguôi trước ngày biệt ly để đón chào nắng hè nóng bức đang đến gần.

Xuân, hạ, thu, đông – bốn mùa tuần hoàn luân chuyển, duy chỉ có khoảnh khắc đời người là một đi không trở lại. Ryu Minseok nhận ra điều đó ngay cả trong kiếp sống thứ hai này. Bởi lẽ, các sự kiện mà cậu trải qua hôm nay vốn khác biệt hoàn toàn với những gì từng diễn ra trong quá khứ. Cậu đã được sống lại với ước nguyện xóa bỏ những cái chết đáng tiếc, những thương tổn sớm trở thành vết ung nhọt đau nhức qua năm tháng dài đằng đẵng.

Chính cậu đang dần đổi thay chúng theo một quỹ đạo khắc.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Ryu Minseok tự nhủ với lòng mình như thế.

----

GuKe đã đến Berlin (còn bao giờ gặp lại nhau thì mình không biết ('∀`)).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro