•7
20.
Tiếng "lẹp xẹp" vang lên từ đôi sneaker trắng bị vấy bẩn bùn đất, Lee Minhyung một tay bế Lee Cheonghee, tay còn lại nương theo ánh đèn flash mờ chậm rãi hòa mình vào đêm đen vô tận. Con đường hẹp dài vừa đủ cho người đi bộ, hai bên là dãy nhà cổ xuống cấp liền kề nhau, và dĩ nhiên không có căn nhà nào sáng đèn cả. Xung quanh toát lên mùi ẩm mốc, khó ngửi đến mức nhóc con trên tay hắn cũng phải cựa quậy che mũi.
"Anh Mindong ơi, anh có chắc mọi thứ đang an toàn không...hình như càng vào sâu mùi càng nồng hơn thì phải."
"Chịu khó thêm một chút nhé. Chúng ta sắp bắt được kẻ trộm rồi."
Cheonghee ngoan ngoãn bám trên vai anh trai, để mặc hắn muốn đưa mình đi đâu thì đi. Và Chúa dường như lắng nghe lời thỉnh cầu từ con chiên ngài, khoảng mười lăm phút sau, lối mòn dẫn đến ngõ cụt. Bước chân Lee Minhyung thả chậm, bé con đu trên vai hắn mở to mắt, vội vã che miệng để ngăn tiếng hét the thé sắp bộc phát từ cuống họng.
Hai anh em dừng lại trước thi thể mất đầu, tứ chi lặc lìa, có thể mơ hồ nhận ra dấu cắn sâu hoắm trên cánh tay sắp đứt làm đôi. Lee Minhyung để Lee Cheonghee chạm chân xuống đất, dặn dò con bé nép sang một bên còn bản thân bình tĩnh bước đến, soi đèn quan sát vết tích trên dàn da nổi đầy mạch máu tím tái.
Nạn nhân mất đầu, song vẫn có thể dễ dàng nhận ra thi thể trên là nữ, hơn nữa có vẻ còn rất trẻ, độ tầm từ tuổi hắn đến ba mươi.
"Đợi đã."
Lee Minhyung sững người, giây phút này mới chợt nhận ra quần áo cô ta đang mặc có chút quen mắt: áo blouse khoác ngoài sơ mi, quần vải, dép Crocs. Đây rõ ràng là trang phục đặc trưng của người làm lĩnh vực khoa học.
Ánh đèn flash chiếu đến bảng tên mạ bạc nằm chễm chệ trên ngực trái thi thể. Cái tên "Tiêu Dao" cùng "Wissenschaftskolleg zu Berlin" càng khiến con người ta lưu tâm ngờ vực.
Thế mà lại là người thuộc viện nghiên cứu.
Tiếng gió rít gào vang lên, theo sau đó là cánh tay trắng bệch nổi đầy mạch máu tím tái vươn đến cơ hồ muốn tóm lấy cổ hắn. Lee Minhyung phản xạ nhanh chóng lách người sang một bên, phát hiện thứ bổ nhào từ mái nhà xuống là thực thể dị hợm ghê rợn.
"Biến thể cấp một?!" – Suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu hắn.
Bất ngờ thật đấy, ước chừng phải nửa năm sau Seoul mới chìm trong biển máu tanh tưởi, thế mà hiện tại thứ tai họa kia đã giáng xuống xứ Berlin, lặng lẽ mang ung nhọt bén rễ đâm chồi trên sự sống nhân loại.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Lee Cheonghee còn chưa kịp định hình tinh thần. Chỉ trong cái chớp mắt, nhóc đã thấy anh trai hóa thân thành siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel nhóc thường xem trên tivi, lấy một chọi một với con quái vật kia.
Là đứa trẻ mang tâm hồn ngây thơ trong sáng, cảnh tượng máu me ghê rợn này Cheonghee xin phép che mắt lại, skip!
Lee Minhyung sở dĩ có thể giết chết biến thể cấp thấp dễ dàng bằng dị năng, chỉ ngặt nỗi tình hình cấp bách, hắn không dám chắc mình ngăn được bản tính tò mò trỗi dậy trong lòng em gái. Kiên nhẫn chút ít vẫn giảm thêm mớ phiền phức, vậy nên hắn đành tận dụng thể chất khoẻ mạnh của tuổi "đôi mươi" đấu tay đôi với con quái vật kia.
Chiến trường khốc liệt diễn ra ngay sau đó, Lee Minhyung cố gắng đánh lạc hướng biến thể tránh gây sự chú ý đến nhóc con. Biến thể tất nhiên chia thành nhiều loại, càng tiến hóa về sau càng khó hạ gục, thậm chí đạt ngoài cấp ba chỉ sử dụng dị năng mới đánh bại được. May mắn đây không phải bốn năm sau đại nạn thế kỷ, vậy nên việc kiểm soát tình thế với người giàu kinh nghiệm như hắn hoàn toàn dễ dàng.
Lee Minhyung nhạy bén tìm được phần gáy lộ ra trong lúc giao tranh, nắm bắt thời cơ, hắn lao đến, dùng sức dứt khoát bẻ gãy cổ nó. Xương người nhiễm virus khá giòn, âm thanh "răng rắc" vang lên cộng kèm tiếng hét thảm thiết xé tan bầu không khí quỷ mị giữa con hẻm vắng vẻ.
Có lẽ anh em nhà họ Lee đã đi sâu đến mức tách biệt với những xa hoa nhộn nhịp ngoài kia, vậy nên đáp lại âm thanh rên rỉ rợn người chẳng có gì ngoài tiếng thở nặng của Lee Minhyung lẫn trong gió đêm lạnh buốt.
"Lâu ngày mới giết quái bằng tay không. Mệt thật đấy." – Lee Minhyung thầm nghĩ, gạt mồ hôi tuôn trên trán, ngồi xổm quan sát thứ biến thể kia trút bỏ từng giọt sự sống cuối cùng cho vài cái quẫy đạp vô nghĩa rồi ngừng hẳn.
Ô hay, cũng là người thuộc viện nghiên cứu?
Thông tin vừa tiếp nhận tựa như mảnh chìa khoá nhỏ đầu tiên của chiếc hộp Pandora đóng chặt suốt bao năm dài đằng đẵng.
Ngẫm nghĩ lại toàn bộ manh mối nhận được từ nãy đến giờ, Lee Minhyung - vị sứ giả cắt cử từ tương lai có thể tạm thời đưa ra kết luận ban đầu: virus biến chủng có lẽ bắt nguồn từ sản phẩm rò rỉ của nhóm người làm nghiên cứu phục vụ mục đích quốc gia. Mà khởi nguồn khả năng cao nằm ở viện nghiên cứu Cao cấp Berlin.
Đợi đã! Tận thế nửa năm sau bùng phát tại Seoul bắt nguồn từ đâu nhỉ? Có chăng cũng rò rỉ từ viện nghiên cứu quốc gia...?
Việc này Lee Minhyung vẫn tạm đặt vào vế câu nghi vấn. Tận thế cũng giống như kháng chiến mà mục tiêu là đổi lấy bình yên từ tay Thần Chết. Tang thương luôn âm ỉ, vì thế trước đây hắn chưa từng đào sâu chuyện quá khứ với Ryu Minseok quá nhiều, giờ nghĩ lại càng thêm tiếc nuối cho một manh mối lớn.
Lee Minhyung cảm tưởng bản thân như nhập vai Sherlock Holmes trong công cuộc điều tra phá án cứu rỗi thế giới trước cơn "đại hồng thủy" khủng khiếp chực chờ nuốt chửng hết thảy.
Nghe cũng thuận tai đấy, còn điềm lành hay rước họa vào thân thì tạm tính sau vậy.
"Anh Mindong ơi...sao im lặng vậy...? Huhu anh đừng có bị nó nuốt vào bụng nha, nó nuốt cả Cheonghee đó!!"
Giọng nói non nớt run rẩy vang lên kéo lại sự chú ý của Lee Minhyung – người đang chăm chú "khảo nghiệm tử thi" mà quên đi cô em gái nhỏ. Lee Cheonghee, trái ngược với hắn, giống như con chuột trốn sau thềm nhà bỏ hoang, hai tay bịt chặt mắt ngăn cách tâm trí bé thơ khỏi cuộc chiến đẫm máu giữa "người hùng và quái vật".
Nom có vẻ đáng thương vô cùng, nhưng nếu biết nhóc ngoan ngoãn như vậy, hắn đã chẳng tốn sức làm bẩn tay vì thứ thực thể biến dị kia làm gì.
"Nhóc mở mắt ra đi, anh diệt trừ con quái vật kia rồi."
Hai cú sốc lớn đồng thời đến bên đời đứa nhỏ sắp nhú hàng tư khiến nhóc ngỡ như tim mình vừa chơi tàu lượn siêu tốc hạng nặng. Mặc dù bẩm sinh gan dạ hơn so với bạn bè đồng trang lứa, có kể vài chục câu chuyện ma cũng chỉ đổi lại cú ngáp thật to từ Lee Cheonghee. Thế nhưng cái này không phải quá sức với đứa nhỏ còn chưa vào tiểu học hay sao?! Có khác nào bê trẻ em đi xem phim thực tế ảo giới hạn độ tuổi bản Premium đâu?!
"Anh Mindong ngầu thật đó! Có điều anh diệt quái vật rồi thì ai sẽ là người nhận tội "kiu" cái chị xinh đẹp kia đây...không lẽ hai đứa mình phải ngồi tù thay nó hả?" – Lee Cheonghee bấu nhẹ vào gấu áo anh trai, nhóc nấp sau tấm lưng vững chãi, thò đầu ra len lén nhìn hai cái xác nằm la liệt trước mặt. Nỗi trăn trở vô hình bắt đầu dấy lên trong lòng con nhóc.
Quả nhiên xứng đáng trao tặng danh hiệu "Bé biết tuốt."
"Thôi thì anh em mình đèo nhau đến đồn cảnh sát đầu thú nhé."
Lee Minhyung nổi hứng hù dọa em gái, khiến nhóc con "giãy nảy" sắp khóc to mới chịu buông tha. Tên anh trai nào đó thì được phen cười nắc nẻ, và rồi "quả táo nhãn lồng" đến, bất chợt trước ngực hắn quặn lên. Lee Minhyung thôi đùa, ngồi phịch xuống đất, cau mày lộ rõ vẽ đau đớn.
Lúc nãy vô tình để thứ biến thể kia thúc vào người, cảm giác khó chịu cùng cực này phỏng đoán có lẽ chấn thương phần cứng mất rồi.
Lee Cheonghee còn bận càu nhàu, bỗng không nghe được hồi đáp từ anh trai liền chuyển từ trạng thái ấm ức sang lo lắng. Nhóc khom người vừa ngang tầm mắt với Lee Minhyung, phát hiện trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, trông dáng vẻ thống khổ vô cùng. Là đứa trẻ thông minh, Lee Cheonghee nhạy bén nhận ra Lee Minhyung đang gặp nguy hiểm, con bé cuống cuồng lay người hắn, giọng nói gấp rút liên tục vang lên bên tai tránh để hắn rơi vào trạng thái hôn mê.
"Bây giờ em phải làm sao đây?!" – Lee Cheonghee dẫu gì cũng là con nít, làm sao nhấc cái người to xác gấp hai lần nhóc bay đến bệnh viện được. Số điện thoại khẩn cấp ở Đức là gì nhỉ...? Khoan đã, nếu gọi người lạ thì hai cái xác này phải xử lý như thế nào. Thật sự khó cho nhóc quá đi mất.
Cơn đau dày vò dần chiếm đoạt tâm trí, lạnh lùng cướp đi sự tỉnh táo. Lee Minhyung cố níu giữ chút minh mẫn còn sót lại, mở khóa điện thoại dúi vào đôi bàn tay Lee Cheonghee trước sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của con bé. Hắn thều thào:
"Gọi người quen trợ giúp đi...nhóc gọi ai cũng được, đừng gọi cảnh sát là được..."
Tốt nhất vẫn nên gọi cho chú nhỏ - Lee Minhyung định bảo thế, song lời chưa kịp nói thì bản thân đã rơi vào hôn mê.
Cầm chiếc điện thoại to hơn cả hai lòng bàn tay, Lee Cheonghee – vẫn chưa biết chữ - vội vã truy lùng icon "điện thoại bàn" nhóc thường thấy trên máy bố Lee. Lịch sử cuộc gọi hiện ra, chữ đen nền trắng chi chít khiến nhóc con hoa hết cả mắt.
Là em bé ba tuổi rưỡi "mù tịt" chữ, dĩ nhiên Lee Cheonghee bó tay trước thử thách "đoán già đoán non" ai mới là bố Sanghyuk ở cái list này. Lee Cheonghee đắn đo vài giây, cuối cùng chọn gọi cho người gần đây nhất. Âm thanh "tút tút" ngân dài, đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy, giọng nói xa lạ từ tốn vang lên, dần dà xoa dịu mớ hỗn loạn ngổn ngang nơi tâm trí cô bé.
"Xin chào, tôi là Ryu Minseok."
"Anh gì đó ơi...anh đến cứu anh trai em với! Anh trai em đang nguy kịch lắm huhu."
21.
Ryu Minseok để lạc mất thiếu niên kia, chán chường ghé vào cửa tiệm gần đó mua bánh ngọt mang về cho Choi Hyeonjun còn đang đói mốc meo ở khách sạn. Thế nhưng chỉ vừa đặt chân xuống phố đi bộ được vài bước thì nhận ngay cuộc gọi từ số lạ này, ngỡ việc công, thế mà lại là một bé gái người Hàn nỉ non cầu cứu.
Nạn lừa đảo lợi dụng trẻ em dạo gần đây khá phổ biến, cậu cũng bán tín bán nghi liệu đây có phải chiêu trò từ người xấu hay không. Song, chính tâm trí Ryu Minseok lại thôi thúc cậu tin tưởng cô bé, mong muốn được giúp đỡ cho đứa nhỏ tha thiết ở đầu dây bên kia.
Nghĩ là làm, Ryu Minseok nhanh chóng hỏi tra địa điểm của hai anh em gặp nạn. Ban đầu có chút khó khăn, bù lại trí nhớ nhóc khá tốt, mô tả được hoàn hảo các chi tiết, đặc điểm ven đường để xác định con hẻm mà nhóc và anh trai đang mắc kẹt. Càng may mắn hơn khi điểm đến khá gần vị trí cậu đứng cùng bẩm sinh chân tay nhanh nhẹn, vậy nên Ryu Minseok chỉ tốn một lúc chạy đã trông thấy bóng dáng cô nhóc tay cầm điện thoại thút thít bên cạnh người anh trai sớm bất tỉnh.
Đến gần hơn, Ryu Minseok mới bất giác ngây ngẩn: đây chẳng phải là người lúc nãy cậu để mất dấu hay sao?!
Berlin tưởng chừng rộng lớn mà cũng chật hẹp quá đỗi.
Trái tim rung động từng hồi, tựa như tiếng chuông dịu dàng đánh thức kẻ ngủ say khỏi giấc mộng ban trưa. Ryu Minseok thấy lòng mình nhẹ bẫng, càng nhìn càng thêm nỗi nhớ nhung bất hữu hình khó lột tả thành lời.
Người ta thường bảo gặp gỡ là duyên, thế mà ai ngờ đâu mối tương liên ấy, sớm đã quấn lấy nhau qua hai kiếp người.
22.
Lee Minhyung đón nhận ánh sáng mặt trời tại bệnh viện Charité đã là chuyện của hai ngày sau đó. Lúc tỉnh dậy, lồng ngực được băng bó cẩn thận nhói lên từng cơn khiến hắn nhíu mày kêu lên. Ngay lập tức, một bàn tay nhỏ nhắn vươn đến ấn nhẹ vai hắn, thanh âm mềm mại vang lên tiếp đến như gõ khẽ vào trái tim Lee Minhyung, đưa hắn lạc vào giấc mộng xưa vùi chôn nơi quá khứ quên lãng.
"Gãy xương sườn số ba, chấn thương phần cứng khá nghiêm trọng đấy. Anh tốt nhất đừng nên ngồi dậy, cứ nằm thoải mái đi."
Giọng nói này, giọng nói bám rễ trong tâm trí hắn suốt hai kiếp làm người.
Giọng nói của Ryu Minseok, omega của hắn.
Nhưng cách xưng hô này, ngữ điệu này, lại chẳng phải em của ngày xưa ấy. Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng hắn: có lẽ guồng quay thời gian chỉ bám trụ duy nhất số phận Lee Minhyung, còn mến thương của hắn kiếp trước từ sớm đã hòa mình vào đất trời mà biến tan.
"Cậu...sao lại ở đây...?"
Vô số lần Lee Minhyung gợi tưởng về giây phút hắn và cậu tương phùng ở thế giới này: sẽ ra sao nếu chúng ta đều bắt đầu lại mọi thứ ngay từ vạch xuất phát nhỉ? Liệu người có còn nhớ đến ta hay ký ức người về ta chỉ là mảng trắng xóa? Giờ đây chứng kiến một Ryu Minseok bằng xương bằng thịt, Lee Minhyung muốn dùng tất cả chân thành đời mình để ôm lấy cậu, muốn hôn lên mái tóc mềm, muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia và thầm thì nơi vành tai nhỏ rằng: anh nhớ em thật nhiều.
Chỉ tiếc thay cuộc đời bạc bẽo, Ryu Minseok, đáp lại sự nhiệt thành nơi ánh mắt hắn bằng điệu bộ kín đáo, xa lạ đến hững hờ.
"Cũng phải khen ngợi em gái anh." Ryu Minseok chỉnh lại dịch truyền treo trên giá đỡ rồi lên tiếng, cậu lắc nhẹ điện thoại trong tay: "bằng cách thần kì nào đó, con bé gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. Dù sao giúp đỡ người gặp nạn vẫn là trên hết, nên tôi đưa anh đến bệnh viện, cũng đã hỗ trợ liên lạc với người thân của anh ở gần đây."
Lúc này, Lee Minhyung mới phát giác ra vấn đề. À, cuộc gọi gần đây nhất là vào cái đêm vài hôm trước hắn đánh liều liên lạc số cá nhân Ryu Minseok, thậm chí Lee Minhyung còn vội vàng lưu tên em bằng hai tiếng "Mến Thương". Và may thay, nhóc con Lee Cheonghee kia đã gọi đúng số điện thoại trên cùng trong app. Giống như chuỗi quân cờ domino kéo nhau ngã ngũ, sự trùng hợp này tiếp nối sự trùng hợp khác đã vô tình đẩy đưa Ryu Minseok đến bên cuộc đời Lee Minhyung một cách chớp nhoáng.
Lee Minhyung tặc lưỡi cười khẽ, hiếm khi thấy em gái mình được việc đến vậy.
Mà đợi đã.
"Cậu... có nhìn thấy hai cái xác không?"
Nói đến đây, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trì trệ. Ryu Minseok tạm gác lại mấy chuyện luyên thuyên ngoài lề, cậu thận trọng nhìn người trên giường bệnh, bình tĩnh hỏi:
"Anh là người giết thứ dị dạng kia?"
"Ừm, là tôi giết." – Lee Minhyung đáp lại nhẹ tênh.
"Bằng tay?"
"Đúng vậy, nên mới bị nó đấm trả cho gãy xương."
Ryu Minseok khá bất ngờ trước câu trả lời từ Lee Minhyung: người đàn ông lọt vào mắt xanh cậu cũng gan dạ thật! Dễ dàng hạ gục quái vật biến dị cấp một bằng tay không. Chuyện này đặt vào trường hợp sau tận thế vài năm có thể hợp lý. Nhưng rõ ràng thời điểm này vẫn bình tĩnh xử lý được thì quả nhiên là "tiềm năng lớn" của xã hội. Biết đâu mai này người đàn ông khoác áo bệnh nhân kia còn "tiến hóa" thêm cả sức mạnh dị năng. Có lẽ anh hoàn toàn có thể thuận lợi trở thành người được chính phủ, quân đội hay tổ chức cấp cao trọng dụng.
Có điều Ryu Minseok đặt ra thắc mắc. Sống qua một đời, dĩ nhiêm cậu biết điểm yếu chí mạng của biến thể là cổ.
Còn người đàn ông này....làm sao anh ấy biết bẻ gãy cổ quái vật thì nó sẽ chết?
Ryu Minseok định bụng hỏi, thế mà lời chưa kịp nói đã bị tiếng mở cửa cắt ngang. Lee Sanghyuk một thân âu phục chỉn chu bước vào. Anh gật đầu lịch sự chào hỏi với cậu nhóc omega kiêm "ân nhân cứu mạng" bên cạnh Lee Minhyung, hiếm khi nghiêm túc phê bình đứa cháu trai trước mặt.
"Nhân lúc chú vắng mặt rồi bày ra mấy trò nguy hiểm kiểu này, còn kéo theo cả Cheonghee làm đồng lõa. Nếu không có cậu Ryu kịp thời cứu trợ thì đến cái mạng cũng bỏ lại chung với hai thi thể kia rồi."
Ôi trời, "người bảo kê khỏi mọi cuộc chơi mạo hiểm" – ông chú nhỏ Lee Sanghyuk của hắn hiếm khi nói nhiều như thế đấy. Hắn nghe đến váng cả đầu!
"Một lát nữa cảnh sát sẽ đến đây, đằng nào cháu và Cheonghee là nạn nhân, đồng thời cũng là nhân chứng duy nhất có mặt ở đó. Họ muốn biết thêm manh mối để truy bắt thủ phạm."
"Biết thêm manh mối? Họ không nghi ngờ cháu là hung thủ giết cả hai à?"
"Ừm." – Lee Sanghyuk nâng gọng kính: "Ban đầu họ cũng dự tính thêm cháu vào danh sách tình nghi. Nhưng qua điều tra sơ bộ cháu chỉ vừa nhập cảnh Berlin vài ngày, mà trước đó vài tuần đã có ba bốn vụ án tương tự ở khu ổ chuột phía nam."
Nghe đến đây, Lee Minhyung trầm mặt, Ryu Minseok bên cạnh biểu cảm chẳng khá hơn là bao.
Bởi lẽ, theo lời của Lee Sanghyuk thuật lại từ phía cảnh sát cũng có nghĩa là biến thể đã sớm xuất hiện tại Berlin trước khi họ đến.
Vậy liệu rằng biến thể cấp một hắn trừ khử kia có phải là sinh vật khởi nguồn? Hay chỉ đơn thuần là nhân bản của thứ mầm bệnh chết chóc?
Hoặc khủng khiếp hơn cả, có ai đó đang đứng ở vị trí chơi cờ để thao túng mọi việc.
———
Nhân dịp hít quá nhiều thính từ GuKe, bạn Chye xin phép bon chen một chap mớiʕ•ᴥ•ʔ
*note beta lần 2 (22/8), không phải chap mới đâuu, do tui type tên không đồng bộ nên chỉnh lại tí thoi. Xin lỗi mọi người vì sự lộn xộn nàyyyyyy😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro