04. Hôm nay ăn nhậu

"Ba Minseok không đưa cục cưng đi học sao ạ?" Mindong nắm tay ba lớn đi ra cửa, ngoan ngoãn tự xỏ giày của mình. Nhưng miệng thì đã mè nheo đòi ba nhỏ hơn chục lần kể từ khi thức dậy.

"Ừm. Ba nhỏ hôm qua thức hơi muộn. Cục cưng chịu khó để ba lớn đưa đi học nhé." Minhyung vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời lặp đi lặp lại lí do về việc ba nhỏ không mở mắt dậy nổi sáng nay. Phải kiên nhẫn thôi, vì dù sao hắn cũng là thủ phạm gây ra chuyện này mà.

"Vâng. Nhưng mà ba lớn nhất định phải dặn ba nhỏ đi đón Mindong nhé!" Mindong ỉu xìu gật đầu nhưng bọn trẻ buồn nhanh cũng vui nhanh, chẳng mấy mà lại hoạt bát vui vẻ được ngay.

Giống hệt Minseok ấy.

"Được rồi. Ba hứa với Mindong. Giờ thì đi thôi."

-*-

Ryu Minseok đón Lee Mindong một mình vì Lee Minhyung có cuộc họp nên tan tầm muộn. Do chồng vắng nhà, em lôi ngay điện thoại ra rủ hội bạn bè đi tụ tập.

"Ô, sao bảo tụ tập mà còn bế cả Mindong đi?"

"Là rủ tụ tập hay trông con hộ mày hả Minseok?"

"Ơ, em đang định sang chơi với nhóc Mindong luôn này."

"Bé chào chú Wangho, chú Hyukkyu và anh Wooje ạ."

"Thì vẫn tụ tập nhưng để mình Mindong ở nhà thì tội quá. Đi ăn cái gì ngon ngon đi. Em bao~"

"Ăn lẩu không?"

"Xin đấy. Cha nhà tao một tuần phải lôi tao đi ăn 6 kèo lẩu, tao ngán đến tận óc rồi đấy."

"Thế ăn nướng không?"

"Toàn một lũ đi ăn chỉ chờ người yêu với chồng đút cho thì đứa nào nướng?"

"Hao ờ bao sushi?"

"Ở đây có trẻ nhỏ không ăn được đồ sống bạn ey."

"Không thì buffet ăn gì tự chọn?"

"Thôi xô bồ lắm. Kím quán private tí đi. Đằng nào nay Minseok bao mà."

"Ăn thoải mái đê. Em lấy thẻ Minhyung đây rồi."

"Kím hẳn cái quán fine dining đee."

-*-

Bàn khí thế ngất trời nhưng cuối cùng lại kéo nhau đến quán ăn thời xưa của tụi nó. Cả đám lâu lâu mới có bữa hẹn được nhau tụ tập ăn uống nói chuyện thả ga, chén chú chén anh nhiều vô số kể.

"Quào, cái note 'Trăng chớp swag' của em vẫn còn nè. À, giấy note dán tường của anh Hyukyu nè."

" 'Chờ anh đi du học về nhé. Yêu em' Oẹ, gớm ói."

"Mày lại có thai hay gì mà oẹ. Nhìn lại cái note của mình đi."

" 'Cảm ơn bạn đã đến bên em', sao không thấy cảm ơn má mì đã sinh ra mày đi, có hiếu với trai quá?"

"Một đám não toàn yêu đương vớ vẩn."

"À quên, ở đây có một đứa hồi đấy yêu đương với sách giáo khoa."

"Ê note ông Đậu ở đâu vậy? Ổng giấu kĩ quá em chẳng tìm ra."

"Đây nè mày. Cái mà 'Cầu đạt giải nhất quốc tế' viết kín tờ note ấy =)))))))"

"=)))))) Người giả mà biết chắc buồn lắm."

"Ổng hờn luôn mà. Dỗi nhau 1 tuần."

"Nhưng mà Đậu vừa báo đạt thật là ổng vác xe hoa ra chúc ngay. Không dỗ tự hết dỗi =))))"

"Nghe hèn thế."

"Một tuần là lâu rồi em ạ. Bây giờ có ông nào dám dỗi quá một ngày không?"

"Thôi. Em không nỡ."

"Không quần què. Qua tao thấy đứa nào post insta dỗi vì không được cho ăn kẹo ấy?"

"Ý là 'kẹo', hiểu không?"

"Ê, ở đây có trẻ nhỏ!"

Mấy người trò chuyện hăng say quá không có chú ý tới Mindong ngồi trên ghế trẻ em đang táy máy chân tay. Mindong luôn tò mò không biết soju có vị gì nên len lén lúc ba nhỏ không để ý mà rót cho mình một cốc.

Lúc ở nhà Mindong cũng hay lén uống rượu của ba lớn nên Mindong có thể thẩm ra vị rượu và soju khác nhau lắm. Chắc là con ba nên Mindong vẫn thích uống rượu hơn, nhưng uống soju đã thèm cũng được; mấy nay ba lớn giấu rượu kĩ quá trời, Mindong chẳng uống trộm được xíu nào hết.

Đến khi Minseok và mọi người phát hiện động tác lén lút chuột sa chĩnh gạo của nhóc con thì nhỏ đã uống hết một ly.

"Mindong hư quá. Ba đã bảo không được uống nước của người lớn rồi mà?"

"Nhưng mà con chỉ nếm thử xíu xìu xiu thôi mò. Ba nhỏ đừng giận cục cưng nha~"

"Ơ, uống vậy mà thằng bé không say à?"

"Uống khá quá nhở? Ở nhà có trộm luyện uống rượu không thế?"

"Mấy anh không biết đấy thôi. Nhóc ấy rủ em uống trộm rượu ngoại của Lee Minhyung. Em sỉn quắc cần câu rồi mà nó vẫn tỉnh bơ."

"Có chuyện này hả, Lee Mindong?"

"Chỉ một lần thôi ba ơi. Con không làm thế nữa đâu nha nha nha."

"À, uống rượu ngàn chén không say ~ không biết có phải do gen không nhỉ?"

Han Wangho tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Ở đây ai chẳng biết pheromone của Minhyung là tequila. Bé con Mindong chắc là được bơi trong rượu tequila ngay từ khi còn bé bằng hạt đậu nên giờ một hai chai soju có là gì đâu ~

Ryu Minseok hiểu ra hàm ý thâm sâu của Wangho thì nóng hết cả người phải lấy cả hai tay che lại mặt đỏ lừ.

Tại lúc mang thai em không khống chế được pheromone khiến Lee Minhyung thường xuyên bị mùi hương của em dụ hoặc. Giờ bị người khác bóc quá khứ, Minseok hận không thể tìm ngay một cái hố để chui xuống.

Cả đám giễu cợt em suốt từ lúc đấy đến hết buổi mà Minseok có nói lại được gì đâu. Vì sự thật đúng quá, cãi sao nổi?

-*-

Lee Minhyung bế Minseok, Minseok bế Mindong. Một nhà ba người chầm chậm đi bộ về nhà. Chỗ ăn uống cách nhà em không xa và hôm nay thời tiết rất thích hợp để đi bộ nên em bảo Minhyung không cần lái xe.

Mindong đã ngủ say mất, không biết do thằng nhóc uống rượu hay vì thời tiết mát mát mà mặt mày đỏ hết cả lên. Minseok nhéo nhéo cái má bánh bao của nó rồi bĩu môi.

"Bạn ơi, vừa nãy em bị trêu dữ lắm đó!"

"Sao thế, ai trêu bạn nhỏ của anh hả?"

"Cũng tại Mindong, tự nhiên uống soju không say. Xong mọi người... mọi người—-"

"Hả? Mọi người làm sao cơ?"

"Mọi người bảo thằng bé bơi trong rượu tequila hồi còn trong bụng em!"

Lee Minhyung bụp miệng cười, hai vai run rẩy suýt nữa thì không giữ được thăng bằng. Minseok thấy thế thì tức lắm! Em há miệng cắn vào má hắn.

"Bạn nữa! Dám cười em hả? Tại ai!? Tại ai chứ!?"

"Anh xin lỗi bạn nhỏ" Minhyung cố kìm nén giọng cười, hôn hôn rồi thơm má bạn nhỏ đang phụng phịu trong lòng hắn.

"Hừ. Em dỗi bạn rồi."

"Mai anh mua kem cho nhá?"

"20 cái."

"Không được. Mindong 5 cái, bạn 5 cái."

"Sao phần em lại bằng phần Mindong được!!"

"Ừ thế Mindong 2 cái, bạn 8 cái."

"Sao không phải là Mindong 5 cái, em 10 cái?"

"Thể nào bạn chả ăn hết cả phần của Mindong?"

"Bạn trêu em à? Em mà giành ăn với con á?"

"Đâu có. Anh nói sự thật mà."

"Bạn giỏi rồi. Nay em ngủ với Mindong. Bạn sang phòng con mà ngủ!"

Minseok nhảy xuống đất, thuần thục ôm Mindong chạy tót vào phòng ngủ chính khoá trái cửa lại.

Lee Minhyung hôm đấy biết thế nào là cái lạnh của mùa đông. Hắn thề hắn không bao giờ dám đùa bạn nhỏ kiểu đấy nữa!

—————————————

Note:

• Không khuyến khích người chưa đủ tuổi uống rượu bia dưới mọi hình thức.

• Truyện phi logic.

• Sốp đọc được một truyện bạn bot uống được rượu từ bé vì ba lớn có tin tức tố rượu. Trùng hợp với bối cảnh bạn Minhyung ở fic này có pheromone tequila nên viết ra chap này. Mọi người hoan hỉ đọc giải trí thui nhée~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro