36. Hôm nay hôn gió

Lee Minhyung vừa mở cửa nhà, mùi bột mì và bơ đường béo ngậy xộc thẳng lên khứu giác. Chưa cần gấu nâu đoán già đoán non lí do, hiện trường vụ án ngay trong phòng khách đã cho hắn câu trả lời.

Bột mì làm bánh (quá hạn sử dụng được 1 tuần) bày ra khắp sàn nhà nhưng thay vì bừa bộn mỗi nơi một ít thì được vun gọn thành hình hai con gấu, một chú cún con và ba chữ M rất lớn. Minhyung bất giác mỉm cười, trước khi nghĩ đến việc nghiêm khắc dạy dỗ tác giả của mấy cái hình thù đáng yêu này thì hắn đã giơ điện thoại chụp liền mấy chục tấm.

"Minseokie, Mindongie ah, ba lớn về rồi."

Ngay lập tức hai chiếc đầu một lớn một nhỏ lấp ló ra khỏi chiếc cửa dẫn tới phòng của Lee Mindong.

"Mừng bạn đã về~"

"Con chào ba lớnnnn!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên nhưng chẳng chiến sĩ nhí nào chạy ù ra đón Lee Minhyung như mọi ngày. Hai chỏm đầu to nhỏ thò ra một chút rồi rụt lại vào phòng. Dường như sự trở về của người nấu cơm không gây được nhiều hào hứng cho lắm?

Hắn đoán rằng cả hai lại đang hí hoáy bày trò gì đó trong phòng.

Quả nhiên, vừa bước vào một phát là Minhyung choáng ngợp bởi mảng tường vốn trắng tinh nay đã chi chít hình vẽ bằng màu dạ quang bạn nhỏ vừa mua cho con.

Vẽ bậy trên tường là không ngoan.

Tuy nhiên, hình vẽ nom cũng đáng yêu mà còn là hai đứa nhóc nhà mình cất công vẽ nên Lee Minhyung cảm giác nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều. Cái mảng tường trắng này vô vị quá mà, vẽ tí sắc màu cho đẹp mới là bước đi đúng đắn.

Hắn ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát hình vẽ sặc sỡ rực rỡ chiếm trọn một mảng tường.

"Ba ơi, cầu vồng này con vẽ nè!" Lee Mindong hào hứng giới thiệu cầu vồng nho nhỏ do nhóc ấy cất công vẽ. Hai tay chống hông còn lỗ mũi thì ngửa cao lên trời, trên mặt viết rõ chữ 'chờ được khen ngợi'.

"Ừ, đẹp."

Lee Mindong phồng má. Có thể nào seeding nhiệt tình một chút được hông?!

"Con gấu này em vẽ nè." Ryu Minseok nhìn phát hiểu ngay con trai nghĩ gì. Em giả vờ bảo hình con gấu nâu nhỏ xinh đang cầm trúc là em vẽ (tác giả thực sự là Lee Mindong).

"Ùuuu, cute thế. Màu sắc hài hoà, nét vẽ mềm mại cẩn thận tỉ mỉ như thế quả nhiên là cún vẽ. Minseokie vẽ giỏi ghê. Hồi xưa không cầm chuột không khéo cún thành hoạ sĩ tài năng cũng được ý. Anh phải chụp lại làm kỷ niệm phát."

Ryu Minseok bụp miếng cười, giang tay ôm Lee Mindong đang phồng má trợn mắt rồi thơm lên cái má phúng phính của nhóc.

"Con hiểu giáo án ba lớn chưa?"

"Ba lớn là đồ tiêu chuẩn kép!!!" Lee Mindong ôm ba nhỏ phụng phịu. Cái má núng nính dính lên má ba nũng nịu.

"Chà, biết cả từ tiêu chuẩn kép cơ à." Lee Minhyung bật cười bế nhóc con láu cá lên cao để nhóc thấy được tầm nhìn từ 1m8 là như thế nào.

"Bạn cho cục cưng rửa tay giúp em nhé~"

"Ừm~" Lee Minhyung hôn gió em rồi bế nhóc Mindong cho thằng bé đi rửa tay.

.

Lee Mindong là đứa bé hiếu kỳ. Nó đang ở cái giai đoạn mà trong chiếc đầu nhỏ lúc nào cũng có thể bật ra 1000 câu hỏi vì sao. Đó cũng là lí do nó thích tìm tòi và đọc sách đến nỗi giải được cả toán lớp hai. Nhưng song song với trí tuệ logic, đôi khi thằng bé còn tò mò rất nhiều thứ vô tri vô giác khác.

"Ba lớn ơi~ sao tên con lại là Lee Mindong ạaa." Trong lúc xoa tay với xà phòng, thằng bé nghiêng đầu hỏi ba lớn.

"Con có nhớ bạn chó phốc sóc nhà bà nội không?"

"Có ạ! Anh Dongie đáng yêu lắm~"

"Ừ, tên con đặt theo tên bạn chó đấy ^^"

"Ba bắt nạt con!!! Huhu, sao ba nhỏ không cản ba lạiiii."

"Tại lúc đó ba nhỏ ngủ mất tiêu rồi. Ba lớn kí vội giấy khai sinh nên giờ tên con vậy á ^^"

"Huhu con hông biết đâuuu." Lee Mindong quẫy lên. Động tác mạnh quá vô tình khiến nước bắn vào miệng thành ra sặc đến nỗi ho lấy ho để. Vừa húng hắng ho vội hai cái đã bị ba lớn bịt mỏ lại không cho ho nữa.

Ryu Minseok ngoái đầu ra, sốt sắng hỏi.

"Mindongie sao thế? Bị đau họng à?"

"Không sao đâu, nó giỡn thôi bạn ơi."

Lee Mindong uất ức cắn vào tay ba lớn, muốn nháo nhào chạy đi mách ba nhỏ. Nhưng ba lớn suỵt một tiếng.

"Con nín đi. Rồi ba kể cho con nghe một bí mật về ba nhỏ."

Vừa nghe thấy là bí mật liên quan tới ba Minseok, Lee Mindong lập tức ngoan ngoãn khoanh chân khoanh tay vểnh tai lắng nghe.

Lee Minhyung khe khẽ cười, hắn cúi người ngồi xổm thầm thì vào tai con gấu bé. Lee Mindong có biết là ba nhỏ đã có bằng lái xe rồi không? Là tấm bằng cho phép ba Minseokie lái mấy chiếc bốn bánh brừm brừm ngầu ngầu đỗ ở dưới gara ý.

"Ơ, nhưng mà xe hai bánh ba nhỏ còn chưa đi được mà?" Lee Mindong nghiêng đầu tự hỏi, ba lớn còn phải giữ xe đạp cho ba nhỏ mà. Không phải cái gì càng nhiều bánh thì càng khó điều khiển à?

"Con biết vì sao ba nhỏ lại đi thi bằng lái không?"

"Vì sao vậy ạ?"

"Vì có một hôm nọ ba lớn đi công tác, mà gấu nhỏ nhà mình tự nhiên lại phát sốt cao giữa đêm mưa to ơi là to. Ba Minseokie không gọi được taxi cũng không nhờ được ai. Nên là ba Minseokie đã phải cõng con chạy đến bệnh viên suốt đêm." Lee Minhyung nắm lấy hai bàn tay bé xíu, lần đầu tiên nói cho bé con nghe về lí do xuất hiện chiếc bằng lái của em nhỏ.

"T-thật ạ? Ba cõng con dưới mưa ạ?"

"Ừm. Ba nhỏ thương Mindong nhiều lắm. Nên con phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé." Minhyung thơm lên bàn tay bé xinh của con trai. Dở khóc dở cười ôm lấy nhóc con vào lòng, gấu nâu bé xíu nhà hắn mau nước mắt giống hệt bạn nhỏ ý.

Haiz, mục đích hắn kể cho con nghe câu chuyện nho nhỏ này để nó biết điều không khóc không ho trước mặt Minseok tránh cho bạn bé lo lắng cơ mà?

"Cục cưng sao thế?" Ryu Minseok thu dọn xong trong phòng là chạy ngay ra chỗ bạn lớn và con. Em nhanh gọn sang tay đứa nhóc từ tay Alpha, khe khẽ vỗ về con.

Lee Mindong vừa ngửi được mùi hương ngọt ngào dịu dàng của ba nhỏ liền vươn hai cánh tay trắng múp ôm chặt lấy cổ em.

"Mindongie c-cũng sẽ th... thi bằng lái. Ba nhỏ— chờ con chở ba đ-đi... hức... bệnh viện nhé." Nhóc con vừa nấc vừa lí nhí nói cho hết câu, Ryu Minseok chữ được chữ không nghe con nghẹn ngào. Nhưng chung quy lại vẫn không hiểu tại sao đang yên đang lành lại chở nhau đi viện?

-*-

Lee Minhyung cảm giác Ryu Minseok đang dỗi hắn. Gấu bự tự kiểm điểm bản thân nhiều lần vẫn chưa nhớ ra mình làm sai cái gì. Nhóc Mindong khóc một lát rồi thôi cũng đâu tính là hắn trêu con phát khóc đâu nhỉ?

"Tư thế bạn ngồi kỳ lắm ấy."

Ừm, chân thì vắt ngang qua đùi hắn, người thì vặn qua phải ngồi nghịch cơm. Tay cầm đũa trông cứ hài hài yêu yêu. Đấy đấy, lại còn gẩy cơm không chịu ăn uống đàng hoàng nữa. Hắn nhắc thì em thu cặp chân vắt vẻo lại nhưng môi thì dẩu ra trông bướng không chịu được.

"Minseokie không ăn thịt heo chua ngọt à? Bạn nhắn anh là bạn thèm mà."

Lee Minhyung gắp một miếng thịt, chấm nước sốt rồi đặt vào bát của em. Ryu Minseok phồng má hừ một tiếng tự gắp một miếng thịt khác, còn miếng hắn gắp cho thì gắp sang bát Lee Mindong.

Lee Minhyung mím môi, dặn lòng không được cười ra tiếng không được cười ra tiếng không được cười ra tiếng.

"Bạn ăn canh nữa này." Lee Minhyung múc một bát canh đặt cạnh bát cơm của em.

Ryu Minseok híp mắt đẩy bát canh hắn múc cho Lee Mindong rồi tự múc bát canh khác.

Lee Minhyung húng hắng ho một vài tiếng, suýt chút nữa sặc cả cơm vì phải nín cười. Minseokie cứ bị đáng yêu ý~

-*-

"Bạn đi ra đi."

Lee Minhyung bị em nhỏ đẩy tay ra ngay khi hắn định ôm lấy eo mềm kéo em vào lòng chuẩn bị đi ngủ.

"Cún giận gì anh thế?" Hắn dở khóc dở cười nhìn bóng lưng nho nhỏ quay về phía mình không thèm quay đầu liếc hắn lấy một cái. Có giống con chuột lang xị người xuống không cơ chứ?

Sau một khoảng dài im lặng, Ryu Minseok mới vùng vằng quay người lại đối diện hắn, đôi mắt đen láy híp thành đường chỉ đầy phán xét.

"Bạn nói xem bây giờ là mấy giờ?"

"10 rưỡi?" Lee Minhyung ngước mắt nhìn đồng hồ để bàn, giọng nói mang theo đắn đo trả lời bạn nhỏ.

"Thế bạn về từ bao giờ?"

"5 giờ... 30 phút?" Hôm nay về lúc năm giờ, hẵng trong phạm vi về nhà sớm mà nhỉ?

"Bạn ngẫm kĩ lại đi xem bạn quên làm cái gì?" Ryu Minseok khoanh tay, nghiêm túc hỏi hắn.

"Anh... chào bạn rồi, xếp giày rồi, nấu cơm rồi, tắm cho bạn và Mindong rồi—"

"Bạn chưa hôn em!" Cuối cùng bạn nhỏ không thể đợi được cái đồ ngốc nghếch nhà hắn tự mình nghĩ nữa.

"=))) anh có hôn rồi mà? Anh bế Mindong xong thì hôn—"

"Đấy là hôn gió! Quạt còn đang bật ấy! Gió nó thổi bay nụ hôn của bạn đi mất rồi! Em có nhận được đâu!!!" Ryu Minseok trợn mắt, không thể tin được việc bạn lớn cho rằng cái nụ hôn gửi qua đường hàng không ấy có thể dính lên má em!?

Lee Minhyung bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của em, hắn hôn chóc lên má mềm trắng trắng xinh yêu.

Thế mà bạn nhỏ vẫn giận dỗi đẩy hắn ra, mặt mày nhíu lại trông yêu thật sự.

"Trêu em đấy à? Hôn kiểu đấy em tự bảo Mindongie cũng được!"

Lee Minhyung cong môi cười, trong đầu nảy ra ý xấu. Hắn nhoài người giam cún con lại giữa hai tay mình, ánh mắt từ trên nhìn xuống dưới.

"Giờ cún muốn anh hôn miệng trên hay miệng dưới."

.
.
.

Note:

• Idea 'hôn gió' inspired by clip tiktok dui dẻ của nước ngoài nha (nhưng mà nhỏ nì quên lưu, lục hoài không thấy để ghi cre =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro