12

Im lặng.

Sự yên tĩnh này khiến Minseok không tự nhiên mà gãi đầu.

Bộ cậu hỏi sai cái gì hả?

Lee Minhyung nhíu mày nhìn cậu, sau đó cười khẩy.

"Ryu Minseok, tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để nói về vấn đề riêng của nhau đâu."

Cái nhìn của hắn khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Cậu chẳng thèm để ý tới hắn nữa.

Mưa cũng đã ngớt dần. Mọi người lại bắt đầu trở lại con đường mà mình vừa bỏ dở. Cũng đã tới lúc cậu phải về nhà rồi.

"Cái áo khoác đó dùng xong thì vứt đi, dù sao tôi cũng không muốn đồ của mình bị nhiễm pheromone của cậu." Lee Minhyung đã nói như vậy trước khi biến mất vào dòng người tấp nập.

Đúng là cái miệng thối của hắn ta chẳng bao giờ thốt được cái gì tử tế.

Minseok về tới nhà, ngay lập tức muốn đi tắm. Cho dù không dính mưa nhưng cái cảm giác nhớt nháp này khiến cậu khó chịu, chỉ muốn gột sạch nó ngay lập tức.

"Em đã về rồi, may quá."

Hyukkyu đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cậu bước vào lập tức đứng lên. Hôm nay lớp anh tan muộn hơn bình thường, nên anh không về cùng cậu. Anh vẫn đinh ninh rằng cậu đã về từ sớm, khi mà cậu nói hôm nay cậu có buổi học nhóm với bạn, nhưng khi mẹ Ryu nói cậu chưa về nhà, lòng anh chợt thấy lo lắng. Rồi khi cơn mưa to ập tới, sự bất an của anh càng tăng thêm.

Mặc dù anh biết Minseok là một học sinh cấp 3 có thể tự lo cho bản thân, nhưng anh không kìm được mà suy nghĩ. Cậu có gặp chuyện gì hay không, có an toàn không?

Và hơn hết, có đang ở bên cạnh alpha đã đánh dấu em lúc trước không?

Câu hỏi của anh được giải đáp khi chiếc áo đồng phục to quá khổ kia được mặc trên người cậu.

Mùi pheromone mạnh mẽ vẫn còn bám trên áo, thể hiện sự đánh dấu chủ quyền con người đang mặc nó.

Thằng nhóc mặt sữa kia hẳn là alpha trội, vậy nên tín hương mới nồng đậm như thế này.

"Cởi áo ra đi, ướt rồi." Hyukkyu toan đưa tay cởi bỏ cái áo đồng phục chướng mắt kia, thì Minseok ngăn anh lại. Hành động ấy như một vết dao găm thẳng vào tim anh.

Em không muốn rời xa mùi hương của thằng nhóc kia tới thế ư?

Minseok phủi phủi tay áo, cậu định sẽ ném nó vào máy giặt khi đi tắm luôn, nên không cần thiết phải cởi ra. Dù sao cũng phải giặt sạch rồi mới trả lại người ta, mặc dù ai đó đã nói vứt đi cũng được.

"Anh đợi em chút nhé, em tắm xong rồi chúng ta ăn tối. Hôm nay mẹ em làm nhiều đồ ăn lắm." Nói rồi Minseok chui tọt vào phòng tắm, xả nước thật lớn rồi vui vẻ ngâm nga vài ca khúc yêu thích.

Hyukkyu cảm thấy bản thân không thể thở được. Ngay từ khi nhận thấy mùi hương kia trên người cậu, anh đã sinh ra sự bài xích đối với nó. Nó quá mạnh so với tin tức tố của anh, khiến Hyukkyu có cảm giác bị đánh bại.

Buồn cười thật nhỉ, mình mà lại bị 1 thằng nhóc mặt búng ra sữa qua mặt.

Anh thấy mình không thể ở đây được nữa. Anh đã nói rằng, alpha cấp S sẽ rất tốt cho Minseok, anh sẽ thật lòng chúc cậu hạnh phúc khi cậu tìm được người đó. Nhưng khi điều đó thật sự đã xảy đến, anh lại không chấp nhận nổi.

Anh không muốn Minseok bị một alpha khác cuỗm đi.

Với suy nghĩ đó, anh cảm thấy mình thật ích kỉ.

Anh xin phép mẹ Ryu về trước, anh không muốn ở lại nơi có mùi hương chiếm hữu kia bao phủ lấy Minseok của anh.

Hơi thở của anh, vì tinh tú của anh...

Bài thuyết trình của nhóm Minseok đạt điểm tuyệt đối. Không những chủ đề hay mà các luận điểm trong bài đều rất chặt chẽ, liên kết, không dài dòng, tập trung nêu bật ý chính.

Giáo viên khen không ngớt, các thành viên trong lớp cũng chúc mừng, tuy có một số người đố kị nhưng nó không đáng kể.

"Woa, mình không ngờ kết quả của chúng ta lại tốt tới như vậy. Cái này phải cảm ơn của Minseok và Minhyung nhiều lắm đó." Choi Hyunjoon nhìn điểm số, hồ hởi nói.

Minseok gãi đầu ngượng ngùng. Thật ra cậu không có làm gì nhiều đâu. Mấy cái tài liệu đó đều là hắn gửi cho cậu, cậu chỉ cần lọc ý và tổng hợp lại mà thôi. Nhìn qua Minhyung, đương như hắn chẳng quan tâm tới lời tán thưởng ấy lắm, chỉ tập trung nhìn vào quyển sách trước mặt.

Đợi nhóm bạn hihi haha xong, khi trở về bàn, cậu nhỏ giọng.

"Cảm ơn."

Minhyung khẽ liếc qua, rồi hừ nhẹ. Cậu nhún vai, chì là cậu không muốn nhận hết công lao về mình, vậy thôi. Cho dù cậu biết lời cảm ơn của cậu hắn chẳng để ý tới đâu, nhưng theo phép lịch sự vẫn là nên nói.

"Không có gì." Rất lâu sau đó, cậu nghe được giọng nói trầm ấm của hắn. Nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu nghe được.

Thực ra, đến chính Lee Minhyung cũng không hiểu tại sao bản thân lại không còn cảm giác quá thù địch đối với Ryu Minseok nữa. Mặc dù hắn vẫn ngứa mắt việc cậu cứ thả tin tức tố lung tung, nhưng hắn không vô cớ tức giận cậu nữa.

Có lẽ là tác động của sự việc kia chăng?

Nghĩ tới đó, trong lòng Minhyung nhộn nhạo.

Hôm nay không còn mưa nữa, vậy điều gì đã thay đổi nhỉ?
———

Mấy bồ có thể cmt cho tui có động lực được không 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro