17

Kia không phải thằng bạn nối khố của cậu hay sao?

Minseok kích động len lỏi qua người đi đường, không nghĩ ngợi gì liền ôm chầm lấy người kia.

"Moon Hyunjoon, tao không nghĩ tao lại có thể gặp mày ở đây. Tao nhớ mày lắm. Mày biết tao đã cô đơn tới mức nào không?"

Cậu cứ thế nói một tràng, rúc đầu vào chiếc áo ấm áp của người đối diện. Thấy người kia không có phản ứng, Minseok liền cau mày buông ra.

Trông thằng bạn cậu có vẻ là không nhận ra cậu.

Chàng ca sĩ bị ôm bất ngờ, lúng túng không biết phải làm sao. Tay gã cứ giơ cao lên trời, như phạm nhân bị cảnh sát vây bắt.

"Cậu bạn này, hình như có chút hiểu lầm rồi."

"Tên tôi đúng là Hyunjoon, nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải?"

Hyunjoon không biết nhóc omega này tại sao lại đột nhiên ôm chầm lấy mình rồi nói bằng giọng thảm thiết như thế. Thấy đồng đội đang nhìn mình với vẻ hoài nghi, gã điên cuồng lắc đầu.

Oan quá, gã có làm gì đâu, đừng nhìn gã bằng ánh mắt như nhìn 1 tên cặn bã như thế.

"Hyunjoon à, mày không nhận ra tao thật sao? Tao nhớ mày lắm đó."

Hyunjoon nghe câu nói này xong càng cuống hơn. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu 'không phải mà' với mấy người đồng đội phía sau, rồi cười khổ với Minseok.

"Cậu gì ơi, đừng nói vậy, mọi người sẽ hiểu lầm tôi là người không ra gì mất. Tôi thật sự không quen cậu. Cậu có nhận nhầm người không?"

Minseok quan sát người đứng trước mặt mình. Giống hệt thằng bạn thân của cậu, từ giọng nói tới vẻ ngoài. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc. Moon Hyunjoon mà cậu biết có đánh chết cũng sẽ không nhuộm tóc.

Cậu bỗng quên mất mình đã người xuyên sách, vậy nên chuyện Hyunjoon có mặt ở đây là không thể.

Nhưng dù là người giống người đi nữa, thì cũng không cần phải giống tới mức này chứ. Ngay cả tên cũng bê y nguyên người thật vào, cái thế giới này quá lười rồi.

"Xin lỗi." Minseok khó xử mà lùi lại. "Tại cậu giống bạn tôi quá."

Moon Hyunjoon, người đã bị người khác đội mũ là tra nam, bất đắc dĩ xua tay: "Không sao đâu."

Bị 1 omega đột nhiên lao tới nói mấy lời như vậy, mất mặt quá đi mất thôi.

Nhưng sao omega nhỏ kia lại tự nhiên nhiên tới như vậy nhỉ? Làm gã ngượng gần chết khi ngửi được mùi pheromone thoang thoảng.

Kim Hyukkyu, người đã chứng kiến toàn bộ, đen mặt đi tới xách nhóc con nhà mình về.

"Em làm gì khó coi vậy hả?"

Anh không thừa nhận đâu, lúc Minseok giang tay ôm lấy người kia, anh đã suýt lao vào đấm gã.

Minseok lúc này mắt vẫn chưa rời khỏi Hyunjoon. Cậu xấu hổ lí nhí xin lỗi anh, nói vì người kia quá giống bạn của mình nên mới phản ứng như vậy.

"Cho dù là vậy thì cũng không nên ôm ấp với 1 alpha."

Hiếm khi thấy giọng Hyukkyu đanh lại như vậy, Minseok biết anh đang giận. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất, không nói gì cả.

Hyukkyu chỉ đành thở dài, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cậu. "Nhưng bạn của em là ai? Anh chưa từng nghe em nhắc tới."

Làm sao cậu có thể nói rằng đó là bạn ở thế giới khác. Cậu chỉ ậm ừ đáp rằng bạn cậu thân từ bé, lớn lên mất liên lạc, nên vừa nhìn thấy người giống thì cậu trở nên kích động, không có ý nào khác.

Hyukkyu nghe vậy cũng không nói gì thêm. Hai người rời khỏi bờ hồ đông đúc, trở về nhà.

Cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp, cậu mở tin nhắn xem 1 chút. Wooje nhắn cho cậu loạt tin, đều là oán trách tại sao lại bỏ cậu ta hồi chiều, đồ trọng sắc khinh bạn, cướp lấy cái đù lớn của cậu ta, rất nhiều ngôn từ phong phú khác. Vừa thấy cậu online, Wooje liền tiếp tục kêu than.

'Minseok à, Minhyung nhất định không chịu chơi cùng mình. Cậu nói xem, mình có chỗ nào không tốt? Tại sao lại đối xử với mình như thế chứ?'

Minseok suy nghĩ 1 hồi, liền đáp. 'Do cậu chơi dở?'

Wooje gửi cho cậu mấy sticker giận dữ.

'Không hề nhé. Con người ai chẳng có sai lầm. Mình đã muốn chứng minh cho cậu ta thấy mình giỏi thế nào, nhưng dù nói gì cậu ta cũng không đồng ý. Tại cậu hết đó.'

'Mình vô tội mà.'

'Lee Minhyung nói sẽ chỉ chơi nếu có cậu chơi hỗ trợ cùng. Ryu Minseok, cậu phải đòi lại công bằng cho mình.'

Minseok nén cười mà chuyển tiếp tin nhắn cho Minhyung. Vài giây sau hắn đã trả lời.

'Vì cậu ta chơi dở thật.'

'Nhưng cũng đâu được lấy tôi ra làm lí do.'

'Cậu là lí do hợp lí nhất rồi.'

'Người ta dỗi tôi rồi, đều nhờ cậu.'

Không có phản hồi lại nữa. Kéo lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, lần gần đây nhất chỉ là khi bọn họ cùng nhau đi làm bài tập. Nội dung tin nhắn cũng chỉ có những tài liệu được chuyển tiếp cho nhau. Vậy mà bây giờ lại có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Có vẻ như mối quan hệ này cũng không quá gay gắt nữa.

Khi cậu định tắt đèn, thì điện thoại lại thông báo tin nhắn tới.

'Đi nào, cùng dỗ người bạn trẻ con của cậu.'

Wooje đang chán nản vì thua liên tiếp, bỗng thấy tài khoản Gumayusi mời cậu vào phòng. Cậu phấn khởi đồng ý không suy nghĩ.

Quả nhiên là Minseok vẫn thương cậu ta lắm.

Lần này Wooje không còn chọn đường giữa nữa, cậu khoá vào tướng đường trên, một mình một cõi. Minseok chẹp miệng, dù đi đường nào thì vẫn dở thôi mà.

Nhưng sự thật ngược lại. Choi Wooje như tìm được đúng nền văn minh, đánh tốt vô cùng. Tuy vẫn nằm xuống hai lần, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đội. Kết quả họ thắng, như lẽ dĩ nhiên, người mạnh nhất vẫn là Lee Minhyung.

"Chơi nữa không?" Minhyung nói qua mic.

Wooje không ngần ngại mà trả lời có ngay lập tức. Nhưng lại sớm bị vả mặt, vì đối tượng Minhyung muốn hỏi không phải cậu ta.

"Ryu Minseok, tiếp không?" Lần này hắn trực tiếp nêu tên cậu.

Minseok vốn định chỉ chơi 1 ván rồi đi ngủ, nhưng Wooje liên tục spam chat nài nỉ cậu đồng ý. Dù chỉ là đấu thường, nhưng Wooje vẫn quyết bám lấy đại thần của mình.

Minhyung nhìn màn hình, xoay cổ tay cho đỡ mỏi. Hắn không theo nghiệp tuyển thủ nữa, không có nghĩa là kĩ năng của hắn mất đi. Sự thật chứng minh, hắn vẫn làm rất tốt vai trò lãnh đạo của mình, mặc dù đấu với những người rank thấp thì có hơi nhàm chán.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là bản thân có thể phối hợp nhịp nhàng với Minseok như vậy. So với hỗ trợ cũ cũng là một chín một mười. Hắn thừa nhận, Ryu Minseok không phải đánh quá suất sắc, nhưng cậu luôn biết mình phải làm gì cho đúng vai trò. Minhyung luôn đánh giá cao những người có thể tạo đột biến, cậu là 1 ví dụ. Vậy nên, hắn nói chỉ muốn chơi khi có cậu hỗ trợ không phải là nói dối.

Từ khi nào hắn lại dễ dãi với omega như thế nhỉ?

Có lẽ là từ khi hắn vô tình rót vào người cậu tin tức tố của mình, vô tình biết căn bệnh của cậu. Đêm ấy khi trở về, hắn đã suy nghĩ nhiều. Không cảm nhận được tin tức tố có thể khó chịu tới mức nào chứ, vậy mà Minseok vẫn sống với nó rất lạc quan. Hắn căm ghét omega, đã nhiều lần nặng lời với cậu. Có phải khi đó Minseok tủi thân lắm không, khi bị hắn hiểu lầm mà lại chẳng được giải thích?

Nhưng nói người khác đánh dấu mình trước mặt hắn là điều hắn giận nhất. Alpha có dục vọng chiếm hữu cao, sao có thể nhìn người mang mùi hương của mình nhởn nhơ đi với người khác?

Minhyung thở dài, cũng chẳng làm gì được. Nếu bắt hắn thừa nhận mình mới là người tặng cậu vết cắn sau gáy, chẳng thà để Minseok hiểu lầm như vậy còn hơn. Dù sao cũng chỉ xảy ra 1 lần.

Tay hắn khoá vào mộ tướng xạ thủ nam. Vài giây sau, Minseok chọn tướng hỗ trợ nữ cùng đôi. Wooje đang uống nước, trông thấy vậy thì suýt nghẹn. Mẹ nó, có cần thiết phải chọc mù mắt chó độc thân này như thế không? Hai người giữ ý tứ 1 chút có được không hả?

Tài khoản mạng xã hội của anh khoá trên đẹp trai kia đâu? Tôi muốn báo án họ ngang nhiên hẹn hò trước mặt tôi.

Thật ra Minseok cũng không nghĩ nhiều tới thế, cậu cũng chẳng biết hai con tướng này là 1 đôi. Cậu chỉ muốn thử từng tướng một mà thôi.

'Cậu được lắm.' Khung chat bật ra, là Minhyung.

Được gì cơ?

Họ tiếp tục chơi cho tới khi mắt Minseok díp lại thành 1 đường thẳng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ Wooje có nói bao nhiêu, cậu cũng không thể mở nổi mắt nữa. Minseok bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Tạm biệt đồng đội, cậu nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp rồi làm 1 giấc tới trưa hôm sau.

Bài tập của cậu không nhiều, nhưng không phải không có. Minseok sau khi dùng bữa thì ra thư viện tìm vài cuốn sách tham khảo. Thư viện vào kì nghỉ vắng hẳn so với bình thường, chủ yếu chỉ có học sinh cuối cấp đang ôn bài tại đây.

Minseok lựa được vài cuốn sách mình muốn, định trở ra thanh toán thì người cậu nóng ran. Hai mắt dần hoa lên, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Lòng cậu ngứa ngáy rứt khó chịu, cậu thở hổn hển.

Ryu Minseok lại phát tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro