23

Sự ồn ã náo loạn bỗng được thay thế bằng nhịp đập bên ngực trái Lee Minhyung.

Hắn giữ chặt vai Minseok, dùng cơ thể to lớn để che chắn cho cậu.

Tới khi chắn chắn rằng bọn họ đã rời xa khu nhà ăn kia, Minhyung mới bỏ áo khoác đang trùm lên Minseok xuống, cau mày quan sát thật kĩ con người thấp hơn hắn một cái đầu.

"Cậu không sao chứ?"

Đầu Minseok lúc này hiện một đống dấu hỏi chấm. Làm sao là làm sao cơ?

"Tôi nghĩ tôi sẽ có kết luận rằng bản thân có bị làm sao hay không nếu cậu có thể giải thích giúp chuyện gì vừa xảy ra."

Lee Minhyung hơi nhướng mày.

"Alpha tới kì mẫn cảm sẽ vô cùng hung dữ và bạo lực. Minseok, cậu ta không làm gì cậu chứ? Có bị mùi của cậu ra ảnh hưởng không? Có cần tới phòng y tế không?"

Ryu Minseok bị loạt câu hỏi dồn dập của đối phương làm cho choáng váng. Lần đầu tiên hắn nói với cậu nhiều như thế, mà không phải là mấy câu mỉa mai. Cũng vi diệu thật đấy.

Minseok hơi cười. "Tôi làm sao có thể bị ảnh hưởng. Tôi không cảm nhận được mùi, nhớ chứ?"

Lee Minhyung khựng lại. Vừa rồi hắn đã quá lo lắng mà quên mất rằng thân thể của cậu có chút đặc biệt.

Ryu Minseok tất nhiên là sẽ chẳng bị làm sao cả nếu có chuyện gì đó liên quan tới pheromone.

Hắn điên thật rồi.

"Cậu lo lắng cho tôi à?"

Và cái điệu bộ nén cười của cậu càng khiến hắn nổi điên hơn. Hắn nghiến răng, quay người đi không muốn để ý tới cậu nữa.

"Cảm ơn nhé, Minhyung."

Giọng nói nhẹ nhàng của Minseok cất lên. Ánh nắng vàng chiếu xuống, khiến đôi mắt kia long lanh. Bờ môi hồng khẽ mỉm cười, đẩy gò má lên cao. Lee Minhyung giờ mới nhận ra rằng cậu có một nốt ruồi nho nhỏ ở khoé mắt.

Xinh thật đấy.

Lee Minhyung nuốt nước bọt quay mặt đi, cảm thấy hơi nóng. Hắn hắng giọng.

"Choi Wooje đâu, không phải lúc nào hai người cũng dính lấy nhau hay sao?"

"Cậu ấy cũng phải có không gian riêng chứ." Minseok hơi nghiêng đầu.

Hắn hừ một tiếng, cái đứa mặt sữa ấy còn chỗ nào khác để đi ngoài nhà ăn à?

Khi hắn định lên tiếng trách móc Wooje, thì Moon Hyunjoon từ xa chạy tới. Gã có vẻ khá chật vật khi vừa thoát ra khỏi nơi hỗn độn kia. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo gã. Mái tóc bồng bềnh giờ cũng đã bết dính.

"Minseok, cậu đây rồi. Tôi vừa quay đi đã không thấy cậu đâu, lo muốn chết." Gã vừa nói vừa thở gấp. Sau khi xác nhận Minseok không gặp vấn đề gì, gã thở phào. "May quá, cậu vẫn ổn. Thật tốt khi lúc đó tôi đã bảo vệ cậu."

Ánh nhìn của Lee Minhyung đặt lên bàn tay đang nắm lấy đôi vai gầy của Minseok. Sự khó chịu lại xuất hiện trong lòng hắn. Moon Hyunjoon lúc này mới để ý tới hiện diện của hắn, gã cười thầm một cái, rồi vô cùng tự nhiên mà khoác vai cậu.

Khoé môi Minhyung hơi giật. Hắn gằn giọng.

"Bỏ tay của cậu ra khỏi người cậu ta. Cậu không có khái niệm về giới tính à?"

"Sao vậy, tôi ôm bạn tôi 1 chút cũng đâu có làm sao." Hyunjoon thản nhiên đáp, nụ cười của gã có chút khiêu khích. "Minseok cũng đâu thấy bất tiện, cậu là gì mà ra lệnh cho tôi? Phải không, Ryu Minseok?"

Minseok thấy Minhyung một lần nữa nhìn chằm chằm vào mình. Cậu mơ hồ cảm nhận được sự thù địch giữa hai người, như hai con thú dữ đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Hai cái thằng điên này bị làm sao thế?

Minhyung thấy cậu không có phản ứng, hắn rủ mắt, xoay người rời đi.

Sao Minseok cảm thấy vừa rồi nét mặt của hắn có thoáng chút thất vọng?

Khi Minhyung đã khuất dạng, Hyunjoon liền thu tay về. Minseok đảo mắt.

"Cậu làm cái trò gì thế?"

Hyunjoon vuốt lại mái tóc đã ướt của mình, nhún vai. "Lo cho cậu thôi mà."

Ryu Minseok thề rằng, cái điệu bộ thiếu đánh này của gã y hệt thằng bạn thân của cậu.

"Đừng nghĩ nhiều." Hyunjoon móc ra trong túi áo một cái kẹo mút, đưa cho cậu. "Tặng cậu đó, nhóc con."

Kẹo mút có vị chocolate, cắn vào giữa sẽ có hương rượu ngọt ngào chảy ra, tan trên đầu lưỡi.

Giờ giới nghiêm tại khu tập huấn là 21 giờ. Buổi tối không phải tập luyện, nên học sinh sẽ có thời gian tự do hoạt động.

Minseok rảo bước trong khuôn viên. Choi Wooje đã mất dạng luôn trong kí túc sau khi tìm ra một trò chơi hay ho trên điện thoại, lấy đồ ăn ra dụ cũng không thể kéo cậu ta ra khỏi phòng. Minseok cũng không trách cậu ta, dù sao hai người không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau được.

Đi được một đoạn, cậu bắt gặp thân người to lớn quen thuộc. Lee Minhyung đang đứng lấp dưới gốc cây to, ánh lửa nho nhỏ sáng lên từ đầu thuốc lá hắn đang hút.

Cậu tiến tới bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn tán cây to lớn. Minhyung phát hiện ra cậu, không nói gì, tiếp tục nhả làn khói đục vào không khí.

Hai người cứ vậy lặng lẽ đứng bên nhau.

"Cậu biết rằng chúng ta không được hút thuốc." Minseok lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này. "Cậu không muốn bị kỉ luật đâu phải không?"

Minhyung cười nhạt, rít một hơi thuốc rồi thổi phù khói thuốc vào người cậu, khiến Minseok ho sặc sụa.

"Thế thì sao? Cậu định mách thầy cô à?"

Phải mất một lúc Minseok mới ngừng ho. Cậu nhăn mặt khó chịu, nếu là lúc trước, có lẽ cậu sẽ thật sự báo với giáo viên để hắn bị phạt thật nặng. Nhưng hiện tại, cậu không muốn làm vậy, cho dù cậu hoàn toàn nhận thức được việc đó là sai.

Minhyung thấy cậu không đáp, mất hứng hừ nhẹ, vứt điếu thuốc mới cháy một nửa xuống đất và dập nó đi.

"Không đi với người bạn mới của cậu hay sao mà lang thang một mình thế này?"

Phải mất một lúc Minseok mới nhận ra hắn đang nói tới Moon Hyunjoon. Cậu thở dài.

"Chúng tôi không thân tới thế đâu."

Minhyung nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Ryu Minseok hơi bất lực. "Thật sự giữa bọn tôi không có gì đâu mà."

Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại phải giải thích với hắn về quan hệ bạn bè của cậu. Cậu chỉ không muốn bị gắn cái mác dễ dãi trong suy nghĩ của hắn thôi. Hắn nói cũng có phần đúng, khi mà omega lại có bạn xung quanh đều là alpha, một điều khá kị ở thế giới này.

Lee Minhyung khẽ cong môi, rồi lại trở về trạng thái bình thường.

"Tránh xa cậu ta một chút." Hắn khoanh tay nói. "Cậu ta tốt xấu gì cũng là alpha, mà alpha thì ai cũng như nhau, sẽ có lúc bị tình dục tha hoá và làm mờ lí trí."

Hắn cũng là alpha, hắn hiểu rất rõ về bản chất của giới tính này.

"Vậy sao?" Bỗng Minseok đổi chỗ, đứng đối diện hắn. "Vậy cậu có như thế không? Cậu cũng sẽ như bọn họ, bị tình dục làm mụ mị đầu óc?"

Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng chẳng xa, khoảng cách mà chỉ cần cúi đầu xuống một chút, môi sẽ chạm vào tóc mái của đối phương.

"Có lẽ, nhưng tôi sẽ không như omega bọn cậu, chỉ dùng tin tức tố để dụ dỗ người khác."

Minseok xì một tiếng, hắn lại giở cái giọng đáng ghét đó ra rồi.

Gió đông khẽ thổi, lạnh lẽo khiến ai cũng phải rùng mình.

"Dù sao thì, hôm nay cũng cảm ơn cậu." Minseok khẽ lên tiếng, người hơi co rúm vì lạnh. "Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại giúp tôi, nhưng vẫn cảm ơn nhé."

Có thứ gì đó nhẹ nhàng cào vào tim hắn. Lòng hắn nhộn nhạo, như có hàng vạn con bướm đang bay trong bụng.

"Không có gì." Hắn đáp.

Cơn gió lạnh lại một lần nữa thổi, lần này đem theo chút hương whiskey nhè nhẹ, len lỏi vào khoang mũi cậu.

Phòng của ai đang tổ chức tiệc tùng gì sao?

Minseok quay đầu nhìn người bên cạnh, hắn đang nghịch bật lửa như một thói quen khi muốn hút thuốc. Mùi whiskey ngày một đậm hơn khi hắn vô tình di chuyển gần vào cậu.

Tin tức tố cũng có thể trùng nhau ư?

"Minhyung." Minseok cúi mặt, giọng hơi nặng. "Alpha cũng có thể ngửi được mùi của nhau đúng không? Wooje từng nói với tôi mùi của cậu ấy là mùi rượu, có phải vậy không?"

Minhyung hơi ngẩn người. "Ừ, nhưng tò mò về tin tức tố của người khác giới thì không hay cho lắm đâu."

"Whiskey?"

"Không, là brandy. Không chuyên về rượu sẽ dễ lẫn hai mùi này."

Tim Minseok bỗng đập mạnh. Như có một thứ gì đó vỡ ra trong lòng cậu.

"Này, bị làm sao thế?" Minhyung đưa tay đỡ Minseok đã suýt ngã quỵ. Khoảnh khắc ngực hắn khẽ chạm vào vai cậu, mùi rượu ngày càng nồng, khiến đầu óc Minseok choáng váng.

Cậu gạt cánh tay hắn, không nói năng gì mà đi thẳng về kí túc xá. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cậu đã ngửi được pheromone, nhưng không phải của Kim Hyukkyu.

Mà là bạn cùng bàn của mình, Lee Minhyung.

———

Ờm =))))))) từ nửa cuối chương sau thì sẽ chỉ có sự sến súa của Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro