24

Nửa đường, Ryu Minseok rẽ vào kí túc của alpha, mặc kệ bao ánh nhìn đang dán lên người cậu. Đập mạnh cửa phòng, Minseok gọi lớn tên của Choi Wooje, khiến những người xung quanh cũng bắt đầu kéo nhau ra hóng chuyện.

Wooje chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị Minseok túm tay lôi đi ngay khi cửa phòng vừa mở. Tới cuối hàng lang, Minseok buông tay cậu ta, lưng vẫn quay về phía Wooje.

"Mình cần cậu xác minh một chuyện." Wooje có thể cảm nhận rõ tiếng nghiến răng của đối phương. "Ngày hôm ấy, là cậu đánh dấu mình, phải không?"

Minseok vừa dứt lời, đã có vài tiếng xì xào bàn tán. Giọng của cậu không to cũng không nhỏ, nhưng vẫn đủ để người ai đang đứng gần đó nghe được. Choi Wooje hốt hoảng bịt mồm cậu lại, cười trừ với những hàng xóm đang hóng hớt.

Bạn yêu của tôi ơi, cậu có biết mình vừa nói cái gì không?

Minseok cựa quậy muốn thoát ra. Wooje dù sao cũng là alpha, thân thể to cao, Minseok gần như lọt thỏm trong lòng cậu ta. Cậu ngửi thấy được mùi rượu từ người Wooje, mà cậu chắc rằng đó là mùi pheromone của người kia.

Là mùi brandy, đúng như Lee Minhyung nói.

Tim Minseok đập ngày càng nhanh. Cậu hất bàn tay đang che trên miệng mình, biểu cảm vô cùng gấp gáp.

"Wooje à, làm ơn hãy nói rằng cậu là người đánh dấu mình đi. Mình xin cậu."

Ngày càng có nhiều người tới hóng chuyện. Choi Wooje chửi thầm, sao lại đưa cậu ta cái kịch bản của trai tồi mà không nói trước vậy?

Mấy câu Minseok nói nghe kiểu gì cũng là Choi Wooje vô cùng khốn nạn.

Xấu hổ không thể giấu, Wooje kéo người bạn của mình ra một góc khác riêng tư hơn. Khi đảm bảo rằng không còn ai xung quanh nữa, Wooje thở phào. Nhìn qua Minseok đang bồn chồn không yên, cậu ta không biết nên nói sao.

"À ừm... Minseok nè, cậu hít thở thật sâu đã, thật bình tĩnh. Cậu muốn uống chút nước không mình chạy đi lấy?"

"Choi Wooje!" Minseok bỗng lớn giọng. "Đừng đánh trống lảng, cậu trả lời mình đi!"

Wooje mím môi, rồi thở dài.

"Minseok à, mình không biết điều gì đã khiến cậu tưởng mình đánh dấu cậu, nhưng mình có thể thề rằng, mình chưa từng có ý định ngoài luồng với cậu. Mình không có gan làm điều đó đâu, mình còn chưa đủ tuổi nữa."

Ryu Minseok thẫn thờ. "Vậy thì là ai?"

"Mình nghĩ khi cậu tới đây để hỏi mình câu đó, thì cậu đã có câu trả lời rồi. Cậu chỉ không muốn chấp nhận nó thôi."

"Cậu biết?"

Choi Wooje nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.

Cả hai rơi vào im lặng.

Chẳng ai biết Ryu Minseok đang nghĩ gì. Cậu chỉ nhìn vô định về phía trước, khuôn mặt không biểu cảm.

Qua một hồi, Choi Wooje lên tiếng.

"Cậu không trách mình sao? Về việc mình đã không nói gì với cậu."

Sao cậu có thể trách Wooje được cơ chứ? Cậu bạn này không làm gì sai cả, nói ra hay không đều là quyền của cậu ta. Minseok không phải là người không hiểu lí lẽ.

Minseok chào Wooje, rồi trở về phòng. Suy nghĩ trong cậu giờ vô cùng hỗn loạn.

Kim Hyukkyu không phải nam chính, điều này đã được chứng minh ở sự kiện tại thư viện kia.

Nhưng cậu chẳng thể ngờ được rằng người đó lại là Lee Minhyung.

Thiết lập thế giới tại sao lại bị đảo lộn một cách ngoạn mục như vậy?

Đầu cậu giờ đau như búa bổ. Minseok chùm chăn kín mặt, ép bản thân ngủ thật nhanh, nhưng không thể. Minseok đã thức trắng đêm hôm ấy, với hàng đống suy nghĩ chồng chéo trong đầu.

Và cứ thế, Minseok tránh mặt Minhyung suốt cả một ngày. Cho dù có vô tình nhùn thấy hắn từ xa, cậu cũng sẽ chọn con đường vòng xa hơn để không chạm mặt với hắn. Đứng trong hàng, cậu luôn cúi mặt xuống, hoặc lảng tránh ánh nhìn của hắn.

Điều này khiến Minhyung bực bội.

"Cậu bị cái quái gì thế hả?"

Hắn chặn đường khi nhận thấy cậu đang có ý định quay đầu bỏ trốn cùng với Wooje bên cạnh. Ryu Minseok đảo mắt loạn xạ, nhưng nhất quyết không nhìn hắn.

"Ryu Minseok, đừng chọc điên tôi."

Minseok nghe thấy giọng gằn đáng sợ của hắn, tim đập 'thịch' một tiếng mạnh. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể mà đáp lại hắn.

"Tránh đường, cậu đang làm phiền tôi đấy."

Minhyung nhíu mày. Thái độ khó hiểu này của cậu làm hắn càng tức điên. Hắn cuộn lòng bàn tay, kiềm chế ý định muốn quát cậu.

"Cậu to gan quá nhỉ?"

"Đã nói là," Minseok ngắt lời hắn. "Mau tránh ra, cậu đang cản đường tôi đấy."

Nói rồi cậu huých vai hắn mà đi thẳng. Mùi whiskey lại một lần nữa len lỏi vào đại não của Minseok khi cậu lướt qua người hắn.

Lee Minhyung chửi hai từ 'mẹ kiếp', cau có bỏ đi, để lại Choi Wooje bất lực thở một hơi.

Ai cứu tôi với, bọn họ lại chiến tranh rồi.

Tối đến, mây âm u che lấp ánh sao, để lại một nền trời xám xịt. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Học sinh lúc này đều chọn ở trong phòng nằm đắp chăn nghịch điện thoại, hoặc tám chuyện với bạn cùng phòng, chứ chẳng ai dại dột mà ra ngoài trong cái thời tiết này cả.

Moon Hyunjoon rúm ró trở lại kí túc sau khi vừa lén ra ngoài mua đồ ăn vặt. Gã vốn không chịu được quá lạnh, mặc dù có một cơ thể khoẻ mạnh của dân thể thao. Vậy nên nếu không có việc gì quan trọng, gã sẽ ở lì trong phòng, tuyệt đối không bước chân ra ngoài nửa bước.

Khi chỉ còn cách căn phòng yêu quý vài mét, gã nhìn thấy bóng người nhỏ con quen thuộc đang ngồi ở ghế đá. Người cậu được bọc trong lớp áo khoác bông dày, cổ hơi rụt lại vì lạnh. Moon Hyunjoon vốn định mặc kệ, nhưng cuối cùng lòng tốt trong gã không cho phép gã để Minseok cô đơn như vậy. Gã thầm nói lời xin lỗi với giấc ngủ của mình, tiến về phía cậu.

Minseok cảm nhận được sự hiện diện của người nọ. Cậu không nhìn gã, chào một tiếng theo phép lịch sự. Hyunjoon ngồi xuống bên cạnh, cái lạnh từ ghế đá làm hắn rùng mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

Minseok không trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Hyunjoon đoán cậu đang có gì đó buồn phiền, nên không nói gì thêm. Gã dúi vào tay cậu túi sữa đậu nóng hổi gã vừa mới mua, lòng thầm khóc, lát gã sẽ lại phải trèo tường ra mua thêm bịch nữa. Nhưng thôi kệ đi, cho Minseok cũng không sao.

Hai bọn họ cứ ngồi cạnh nhau như thế một hồi thật lâu. Hyunjoon giờ hàm răng đã bắt đầu đánh lập cập vào nhau, gã sắp chết vì lạnh rồi. Hôm nay trời trở gió, tại sao gã lại ở đây thay vì nằm trong chăn ấm với đống chiến lợi phẩm của mình cơ chứ?

"Moon Hyunjoon." Ryu Minseok khẽ lên tiếng. "Nếu như một ngày ngủ dậy, cậu nhận ra những thứ vốn định đoạt là sẽ xảy ra cuối cùng không tới, mà những gì được xác định là không thể lại bất chợt ập đến, khiến cậu choáng ngợp. Cậu sẽ làm thế nào?"

Moon Hyunjoon hơi bất ngờ vì câu hỏi ngẫu nhiên của cậu. Gã nhìn cậu, trông cậu chẳng có vẻ gì như đang đùa. Hyunjoon nghĩ một lát, rồi nói.

"Chẳng có gì là nhất định sẽ xảy ra, và cũng không có gì là không thể xảy ra trên thế gian này cả. Mọi chuyện trong cuộc sống của cậu đều do cậu tự làm chủ, tự định đoạt. Sẽ chẳng ai có thể ép cậu phải làm gì và không làm gì nếu cậu không muốn. Đừng tự đặt ra một chuẩn mực gò bó rồi cố ép bản thân phải theo nó, điều đó sẽ càng khiến cậu nghẹt thở mà thôi. Như tôi hiện tại, tôi hoàn toàn có thể chọn đi về căn phòng kí túc thân yêu, chui vào ổ chăn ngủ thật ngon, nhưng tôi lại đang ở đây, dưới cái thời tiết chó đẻ này, bàn luận về cuộc sống với cậu. Tất cả đều là tôi tự quyết định."

"Cậu cứ sống theo những gì cậu cho là đúng, miễn là về sau cậu đừng hối hận về quyết định ủa mình. Đời người ngắn lắm, chỉ sống một lần thôi. Đừng để bản thân phải nuối tiếc điều gì vì một thứ vô hình đang gò bó cậu."

Moon Hyunjoon suýt xoa hai bàn tay đang dần tê cứng vì lạnh. "Mặc dù tôi không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng tôi đoán nó có liên quan tới Lee Minhyung. Tất nhiên đó không phải việc của tôi, tôi cũng sẽ không bảo cậu nên hay không nên làm gì. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, nghe theo trái tim mình, nó đang muốn gì."

Mây bắt đầu tản ra, những vì sao đã dần xuất hiện lấp ló qua từng áng mây.

Minseok cảm nhận được mùi chocolate ngọt ngào trong gió. Là tín hương của Hyunjoon. Thơm thật đấy, nhưng lại không khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Không giống như của ai kia.

"Hyunjoon." Như đã vỡ ra được điều gì đó, nụ cười của Minseok có chút nhẹ nhõm. "Tuy rằng chúng ta không thật sự biết nhau, nhưng đối với tôi, cậu là một người tốt."

"Cậu đã nói tôi giống bạn của cậu, vậy hẳn cậu ấy cũng rất tốt, đúng không?"

Minseok nhớ tới thằng bạn nối khố ngố tàu của mình, bất giác cười nhẹ.

Rất tốt, thật sự tốt lắm.

"Vậy thì," Hyunjoon đứng dậy phủi phủi quần. "Không ngại nếu chúng ta cho nhau 1 cái ôm tình bạn chứ? Sau khi ra khỏi nơi này, cũng khoing biết bao lâu nữa tôi mới có thể gặp được cậu."

Moon Hyunjoon giang rộng vòng tay, chờ đợi cậu. Khuôn mặt điển trai có chút ngố của gã khiến cậu buồn cười. Minseok gật đầu, định vòng tay lấy ôm gã. Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào gã, thì Moon Hyunjoon đã nằm sóng soài dưới đất.

Lee Minhyung không biết xuất hiện từ bao giờ xô ngã gã. Cũng thật may khi Hyunjoon phản xạ nhanh, tránh được cú đấm của hắn, chỉ là lực của Minhyung quá mạnh nên gã mới bị đẩy ngã.

"Tôi đã bảo cậu tránh xa cậu ấy ra, nhưng hình như cậu cố tình không hiểu lời tôi nói."

Lee Minhyung giận dữ gằn giọng. Trên người hắn chỉ độc bộ đồ ngủ mỏng manh, tới kính là vật bất ly thân mà hắn cũng không đem theo, chứng tỏ hắn đã rất vội vã.

Moon Hyunjoon cũng không hiểu hắn làm cách nào có thể chạy từ tầng 3 xuống trong thời gian ngắn ngủi như thế, tính từ thời gian gã thấy ánh mắt hắn đang nhìn về phía này qua cửa sổ.

Mà, cũng chẳng phải việc gã nên quan tâm.

"Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?" Moon Hyunjoon chống tay đứng dậy, cú va đập vừa rồi đã khiến lòng bàn tay hắn bị trầy nhẹ. "Tôi không phải cấp dưới của cậu, chúng ta cũng chẳng thân quen tới mức như thế. Vậy lí do cậu không cho tôi tiếp xúc với Ryu Minseok là gì?"

Câu nói của gã càng khiến Minhyung tức điên. Luồng pheromone mạnh mẽ phóng ra, muốn áp chế kẻ địch trước mặt.

Moon Hyunjoon hơi chùn bước khi cảm nhận được vị đắng trong không khí. Pheromone của gã tuy mạnh, nhưng cũng không thể so với con người này.

"M-Minhyung..." Giọng nói yếu ớt cất lên. "Dừng lại, tôi không thở được..."

Lee Minhyung nhìn qua, Minseok hiện tại đang ngồi quỵ xuống, bộ dạng vô cùng khổ sở. Cậu thở ra hơi nóng rực, miệng không ngừng kêu tên Minhyung.

Tim Minhyung gần như ngừng đập. Hắn thu hết toàn bộ tin tức tố, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cậu. Moon Hyunjoon lúc này đã dễ chịu hơn, gã tặc lưỡi, rời đi. Gã đã làm hết sức rồi, phần còn lại hai người đó phải tự nỗ lực thôi.

"Ryu Minseok, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh lại đi, Minseok."

Lee Minhyung lay người cậu, thấy cậu không có phản ứng liền hoảng. Ngay khi hắn định đứng dậy tìm trợ giúp thì bàn tay nhỏ nhắn kia kéo hắn trở lại.

"Cậu hét nữa là lỗ tai tôi sẽ thủng đấy, tôi không muốn các bạn học khác có chung số phận như tôi bị cậu làm cho điếc đâu."

Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế. Làn da của cậu hơi ửng hồng, hơi thở dần trở lại bình thường khi đã bình tĩnh hơn.

Minhyung quan sát cậu, thấy cậu có vẻ đã ổn hơn thì thầm thở phào.

"Không có gì muốn hỏi tôi à?" Minseok lên tiếng, giọng của cậu vẫn hơi nghẹt vì sự cố vừa rồi.

Hắn lắc đầu. "Nếu cậu muốn thì sẽ nói, tôi không ép."

Minseok đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Dáng vẻ lo lắng gấp gáp vừa nãy của hắn khiến lòng cậu bỗng ấm áp.

"Tôi có thể cảm nhận được mùi pheromone rồi."

"Nhờ cậu đó, Lee Minhyung."

Lúc này, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn có đôi mắt vô cùng tình, là đôi mắt đẹp nhất cậu từng nhìn thấy.

"Tôi không hiểu lí do, nhưng bằng một cách nào đó, tôi ngửi được hương whiskey trên người cậu. Minhyung à, cậu là người đã đánh dấu tôi hôm đó ở phòng dụng cụ, đúng không?"

"Tôi đã muốn chối bỏ, rằng tại sao lại là cậu, khi mà cậu không ưa tôi. Trong suốt 1 thời gian dài, tôi đã hiểu nhầm Choi Wooje, khiến cậu ấy khó xử nhiều lần. Tôi có lỗi với cậu ấy."

"Nhưng mà, khi tôi đã trở thành một người bình thường, tôi lại nhận ra, chẳng có mùi hương nào giống của cậu, cho dù đó là Wooje, hay Moon Hyunjoon."

"Chúng không khiến lòng tôi nhộn nhạo như khi tiếp xúc với cậu."

Minseok hít một hơi, quyết định nghe theo trái tim mình.

Mặc kệ thế giới này có ra sao, cậu vẫn muốn nói rằng,

"Tôi thích cậu, Lee Minhyung."

"Tôi không mong muốn cậu sẽ đáp lại thứ tình cảm này của tôi. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, vì tôi không muốn về sau sẽ ân hận. Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại thích cậu, và thích từ bao giờ, nó sẽ chẳng bao giờ có mốc thời gian cụ thể, nhưng đó là chuyện của tôi. Sau chuyện này, có lẽ chúng ta sẽ không thể nhìn mặt nhau như cách ta vẫn làm, nhưng mong rằng hãy sống hoà bình nhất có thể với nhau, ít nhất là trên lớp."

Nói rồi Minseok đứng lên, sự ảnh hưởng của alpha khiến cậu còn hơi choáng. Minseok loạng choạng khươ tay muốn tìm gì đó để níu, thì một bàn tay to lớn nắm lấy cậu.

"Ryu Minseok, cậu cũng hay thật đấy." Minhyung đứng đối diện cậu, lông mày rậm của hắn nhíu vào. "Cậu nói cho đã đời, rồi cứ thế phủi mông bỏ đi, còn mong rằng chúng ta sẽ có thể chung sống hoà hợp với nhau? Dễ dàng quá nhỉ, omega bọn cậu ai cũng vô trách nhiệm như vậy à?"

"Cậu có nghĩ cho cảm xúc của người đã nghe những lời đó của cậu không? Bảo thích người ta, xong là thôi, mặc kệ người ta ra sao thì ra? Ryu Minseok cậu còn là con người không vậy?"

"Cậu có bao giờ nghĩ, tại sao người ta lại đối xử với cậu đặc biệt không? Tại sao người ta luôn để cậu vào tầm mắt, hễ cậu gặp chuyện gì là sẽ chạy ngay tới, không màng tới bản thân? Minseok, cậu nói thử xem, tại sao?"

Minseok cảm nhận được hơi thở của hắn đang rất gần. Cậu hơi mất tự nhiên mà nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị hắn nắm cằm kéo lại.

"Nhìn tôi, Ryu Minseok. Trả lời cho tôi biết, trong mắt tôi đang chứa hình phản chiếu của ai?"

"Cũng giống như cậu, tôi không biết tại sao, và từ bao giờ. Trong mắt tôi chỉ có duy nhất một người."

"Là cậu đấy, Ryu Minseok. Tâm trí tôi, trái tim tôi, chỉ có mình cậu."

———

Chưa ngọt lắm, để sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro