25
Từ bao giờ nhỉ, hình bóng nhỏ con ấy luôn ngập tràn trong trí óc hắn?
Những ván game vui lúc nửa đêm mùa đông lạnh buốt, hay những tiết học yên bình giữa mùa hè oi ả?
Hay, ngay từ ban đầu, hắn đã chú ý tới cậu rồi?
Từ ghét đến không muốn hít thở chung một bầu không khí, tới nếu đột nhiên người kia không xuất hiện sẽ cảm thấy trống vắng, hẳn là một sự biến hoá vi diệu, nhỉ?
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi lần đánh dấu tạm thời vô tình đó, nhưng có lẽ hắn đã sai rồi. Nếu lúc đó không phải là Ryu Minseok, hắn tuyệt nhiên không giúp.
Hắn vẫn ác cảm với omega, nhưng lại rộng lượng với mình cậu. Hết lần này tới lần khác, hắn đều dung túng cho những việc cậu làm, cho dù nó có quá đáng tới đâu.
Lee Minhyung nhận ra, bản thân đã yêu rồi. Yêu một thằng nhóc kém mình gần 20 tuổi, yêu một thằng nhóc đanh đá ở kiếp người thứ hai. Mùi hương vanilla cứ thế luẩn quẩn trong tiềm thức của hắn.
Hắn không mong chờ cậu sẽ thích lại hắn, dù sao bọn họ cũng có hiềm khích từ rất lâu rồi. Hắn nghĩ, bản thân chỉ cần âm thầm dõi theo cậu như vậy là đủ. Khi tốt nghiệp rồi, có lẽ cậu cũng chẳng còn nhớ tới hắn nữa.
Nhưng giữa trời đông giá lạnh, trước toà kí túc, hắn lại là người nhận được lời tỏ tình từ cậu, mà mãi đến về sau, hắn cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
Ryu Minseok xinh tựa một bông hoa tuyết, mỏng manh, nhưng không dễ vỡ. Hắn biết cậu là người mạnh mẽ, có thể là mạnh hơn rất nhiều alpha khác, nên cậu chắc chắn sẽ không thể gục ngã dễ dàng.
Tiếng lá cây xào xạc, mây đã tan hết, lộ ra bầu trời cao vút đen tuyền xinh đẹp.
Ryu Minseok ngẩn người, như không tin vào tai mình mà hỏi hắn.
"Cậu thích tôi? Đừng đùa như thế, không vui đâu."
Minhyung nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cúi đầu bất lực cười.
"Minseok, tôi không phải người thích đùa. Nếu cậu không tin, tôi sẽ nhắc lại. Tôi thích cậu. Cho dù phải nhắc lại trăm lần, thì tôi cũng không thay đổi, rằng tôi thích cậu."
Ryu Minseok như người mất hồn, cứ đứng trơ mắt nhìn hắn. Bịch sữa đậu Hyunjoon khi nãy dúi vào tay cậu rơi xuống đất, bắn tung toé. Minseok giật mình, cúi xuống muốn nhặt nó lên, thì bị Minhyung chặn lại.
Hắn nói, nếu cậu muốn hắn có thể mua bù cho cậu chục bịch mới, đồ người khác đưa không cần bận tâm.
Minseok quẹt mũi, gió thổi khiến cậu hơi rùng mình.
"Vậy giờ mình là gì của nhau?"
"Cậu nghĩ sao?" Minhyung vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.
Cậu chớp chớp mắt. "Bạn thân?"
"Không phải Choi Wooje là bạn thân của cậu rồi hay sao?"
"Thế thì... Bạn siêu thân?"
Minhyung bị cậu chọc cho phì cười. Hắn véo cái mũi đang đỏ lên vì lạnh của cậu.
"Cậu để cái chức vụ ấy cho người khác đi, tôi không cần đâu. Thay vào đó, Ryu Minseok, cậu có muốn một người bạn trai không?"
Wooje cảm thấy có gì đó không đúng.
Ryu Minseok và Lee Minhyung vẫn lảnh tránh nhau, nhưng mà nó không giống như hồi trước.
Cứ mỗi lần quay qua, cậu đều nhìn thấy ánh mắt nuông chiều dịu dàng của Minhyung. Hay cậu bạn Minseok của cậu thi thoảng sẽ mỉm cười thẹn thùng một cách khó hiểu.
Sởn gai ốc quá đi thôi...
Hoặc ví dụ như bây giờ đây, hai người họ đã đứng nhường đường nhau chắc cũng gần 5 phút rồi nhưng cũng chẳng ai di chuyển cả.
Mắt trái giật hai cái là điềm dữ, Wooje túm áo Minseok kéo đi, khuôn mặt méo mó dị hợm vô cùng.
"Hai cậu khẩu chiến nhiều quá giờ đổi hình thức cãi nhau sang lạt mềm buộc chặt à?" Choi Wooje không nhịn được nữa rồi.
Minseok so vai với vẻ vô cùng thản nhiên. "Bọn mình đâu có."
Bọn mình? Lee Minhyung và Ryu Minseok thành 'bọn minh' từ lúc nào?
"Khai thật mau, cậu ta lại giở trò gì với cậu?"
"Không có gì cả." Minseok cười nhẹ. "Không phải vẫn như trước sao?"
Không giống! Cậu có biết cái điệu cười bây giờ của cậu nhìn ngu ngốc lắm không?
Khi Choi Wooje đang suy nghĩ có nên dí cùi trỏ vào đầu cậu hay không, có giọng nói từ phía sau cất lên.
Moon Hyunjoon đang giơ tay vẫy chào hai người họ, đứng bên cạnh gã còn có một người con trai khác.
Minseok quan sát người nọ, anh thấp hơn Hyunjoon một chút, thân người có vẻ hơi gầy. Và đặc biệt khoé môi anh ta y hệt như một chú mèo.
Đẹp trai thật. Nếu mà để so sánh, anh ta hệt như mặt trời vậy. Một mặt trời nhỏ toả sáng, nhất là khi ở bên cạnh Moon Hyunjoon.
"Anh, đây là người mà em hay kể với anh đó." Gã nói với anh, rồi lại quay đầu nhìn cậu. "Anh ấy tên Lee Sanghyuk, lớn hơn chúng ta hai tuổi."
"Là bạn trai của tôi."
Choi Wooje há hốc mồm, không phải thằng cha này theo đuổi Minseok hay sao, giờ lại lôi đâu ra một người bạn trai vậy?
Ryu Minseok cũng ngạc nhiên không kém, trợn mắt nhìn gã. Moon Hyunjoon liền giơ tay vội giải thích trước khi bị gán cho cái mác trai tồi.
Hyunjoon thật sự không hề thích Minseok mà chỉ coi cậu là bạn. Tất cả những gì gã làm chỉ là xuất phát từ lòng tốt của 1 bà mối. Tất nhiên, gã chưa từng có ý định phản bội người mình yêu suốt hai năm. Lee Sanghyuk là trân quý của gã, là tất cả đối với gã.
"Hyunjoon đã kể cho anh rất nhiều về em." Anh chủ động đưa tay ra chào hỏi. "Thú thật, anh đã hơi ghen 1 chút, Minseok cho anh xin lỗi nhé."
Minseok đáp lại cái bắt tay của anh, hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Sanghyuk. Làm gì có ai không ghen khi bạn trai mình cứ nhắc về một người khác liên tục như thế. Nên Sanghyuk không cần phải cảm thấy có lỗi, người nên xin lỗi phải là cậu mới đúng.
"Dạ anh đừng nói vậy, như thế sẽ khiến em thấy mình tệ quá." Minseok gãi đầu ái ngại. "Nhưng em chưa từng nhìn thấy anh khi đang tập huấn. Anh không học cùng chúng em ạ?"
Sanghyuk lắc đầu, anh học khác trường, và cũng đã qua kì tập huấn quân sự từ lâu rồi. Hôm nay được nghỉ nên muốn vào thăm Hyunjoon một chút.
Nói chuyện một hồi, hai bên chào tạm biệt nhau. Minseok mỉm cười cúi chào Sanghyuk, rồi nhìn sang Wooje đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
"Anh ấy quen lắm, mình chắc chắn đã gặp ở đâu rồi." Wooje vừa đi vừa nói, cố moi móc trong trí nhớ nhỏ bé của mình, rồi vò tóc khi chẳng thế nhớ ra gì cả.
Minseok quyết định mặc kệ thằng bạn kì lạ này của mình, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lee Minhyung về việc vừa rồi. Tin nhắn hồi đáp rất nhanh chóng được gửi lại.
'Là hoa có chủ rồi vẫn tơ tưởng tới bạn trai người khác, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.'
Minseok bật cười trước phản ứng này của hắn. Ngón tay nhỏ lại gõ bàn phím.
'Bỏ qua cho người ta đi, người ta là giúp cậu đó hiểu không?'
Không có tin nhắn trả lời, cậu lại tiếp tục nhắn hỏi hắn đang làm gì. Màn hình vẫn không có động tĩnh gì, cậu đoán Minhyung đang bận việc gì đó. Cậu cất điện thoại đi, không làm phiền hắn nữa.
Rất lâu sau đó, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn mới vang lên.
'Đang nghĩ về em.'
———
Thời kì sến súa tới rồi đây.
Còn có, Sanghyuk à, chúng mình yêu cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro