Extra: Khi Minhyung trở về thế giới thực
Lee Minhyung đầu đau như búa bổ, chật vật thức giấc.
Cơn sốt dai dẳng đã hành hạ hắn suốt hai ngày liên tiếp, khiến hắn đã ngủ li bì trên giường suốt đêm.
Trong mê man, hắn đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Hắn mơ thấy mình đã trải qua hai kiếp người, trong chỉ vỏn vẹn 10 tiếng đồng hồ.
Có một hình bóng mờ ảo luôn gọi tên hắn. Hắn không nhìn rõ người đó, chỉ nhớ được dáng vóc khá nhỏ so với chiều cao trung bình của con trai Hàn Quốc.
Đến tên gọi, hắn cũng không nhớ.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu con trai ấy, lòng hắn sẽ có một nỗi buồn khó gọi tên, cùng với một niềm hạnh phúc ngập tràn chẳng thể lí giải.
Nực cười thật đấy, hắn vốn thích con gái cơ mà.
Minhyung chẹp miệng, gạt giấc mơ đó qua một bên, lấy viên thuốc đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Vị đắng của thuốc tràn vào cổ họng hắn, khiến hắn khẽ nhăn mặt.
Hắn còn nhiều thứ phải quan tâm hơn.
Lee Minhyung là con cả trong gia đình. Gia cảnh của hắn có thể được gọi là giàu có. Gánh nặng luôn đè lên đôi vai của hắn, khi cả cha và mẹ đều là những con người ưu tú và thành đạt. Minhyung luôn dành hàng giờ đồng hồ bên bàn học hoặc trên thư viện, nỗ lực không ngừng vì thành tích học tập. Những cố gắng của hắn được đền đáp xứng đáng, khi điểm số luôn luôn chễm trệ ở vị trí đầu. Tất nhiên, gia đình vô cùng tự hào về hắn. Em trai hắn cũng luôn coi người anh của mình như một hình mẫu để noi theo, gần như bái sùng hắn.
Kì thi đại học lần này không ngoài dự đoán, hắn đỗ vào một trường trọng điểm trong thành phố. Với gia cảnh của mình, hắn hoàn toàn có thể có riêng một tài xế đưa đón mỗi khi đến trường. Nhưng cuối cùng, hắn chọn ở lại kí túc xá.
Đơn giản là vì, hắn cảm thấy khó thở trong chính căn nhà của mình.
Luôn có một áp lực vô hình, khiến Minhyung tự phải phấn đấu để không làm phật ý cha mẹ mình.
Những ngày hè của hắn, thay vì dạo chơi bên bờ biển, hay đơn giản chỉ là nằm ngủ nướng trong phòng như bao bạn bè cùng trang lứa, thì hắn luôn cắm mặt vào đống sách vở dày cộp. Minhyung chỉ thực sự rời chúng ra khi tới giờ ăn, hoặc khi có nhu cầu cá nhân cần giải quyết.
Cơn sốt của hắn cũng bắt đầu vì thế, khi giọt máu đỏ thẫm rơi trên trang vở chi chít nét bút.
Ngày nhập học, hắn cùng em trai tới ngôi trường đại học mà hắn sẽ chôn mình trong đó 4 năm sắp tới.
Trường đại học S rất rộng, chia riêng từng khu một. Khuôn viên luôn được phủ bởi những hàng cây xanh mướt. Có cả những sân đấu thể thao dành riêng cho những câu lạc bộ trong trường. Muốn tham quan hết, có lẽ sẽ mất nửa ngày.
Sau khi nhận được số phòng, hắn kéo lê cái vali về phía khu kí túc. Em trai hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, miệng không ngừng trầm trồ, mong muốn sau này cũng sẽ được như anh trai.
Tiếng chuông điện thoại reo, Minhyung nhấc máy ngay sau đó khi nhìn được tên hiển thị người gọi đến.
"Anh Sanghyuk."
Lee Sanghyuk là hội trưởng hội học sinh tại ngôi trường này, cũng là anh họ của hắn.
"Em tới rồi, anh đang ở đâu thế?"
"Được được, em sẽ tới ngay."
Cúp máy, hắn nhìn em trai, nhờ nhóc chuyển giúp đồ đạc vào phòng, hứa sẽ đền đáp bằng một bữa ăn, rồi rời đi tìm Sanghyuk.
Lee Sanghyuk đang thư thái dùng trà trong phòng họp của hội học sinh. Cánh cửa mở ra, anh đoán là người anh cần gặp đã đến. Chắc hẳn hắn đã khá chật vật để tìm được nơi này.
"Chào Minhyung." Anh đặt tách trà xuống, nhìn hắn. "Mừng em tới với đại học S."
Lee Minhyung từ từ tiến vào, ngồi xuống một cách rất tự nhiên vào chiếc ghế đối diện anh.
Phòng của hội học sinh thật sự rất lớn, với bức tường treo kín mít những thành tích mà họ đã đạt được trong suốt bề dày lịch sử của ngôi trường.
Sanghyuk khoác trên người bộ áo trắng đồng phục thanh lịch của trường, bên tay đeo băng rôn của hội trưởng. Anh mỉm cười với hắn.
"Vất vả cho em rồi. Muốn uống gì, trà hoa cúc nhé?"
Nói rồi anh ra hiệu cho người con trai còn lại đang ngồi bên cạnh anh. Cậu ta có một khuôn mặt búng ra sữa, nói thẳng ra thì là non choẹt, với cái kính vuông trên sống mũi cao.
"Giới thiệu một chút." Sanghyuk nói khi tách trà nóng được đặt lên trước mặt hắn. "Đây là Choi Wooje, hội phó hội học sinh. Em ấy lớn hơn em một tuổi." Rồi anh quay sang Wooje. "Còn đây là Minhyung, em trai anh, người mà anh đã luôn nhắc tới với em."
Choi Wooje cười nhẹ chào hỏi hắn, và hắn cũng đáp lại lời chào ấy bằng một cái cúi đầu lịch sự. Thú thật thì, nếu không nói, hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ người này hơn tuổi hắn, với một khuôn mặt như thế.
"Anh Sanghyuk đã kể với anh rất nhiều về em, Minhyung à." Choi Wooje cười. "Có vẻ quan hệ giữa hai người rất tốt."
"Cũng tạm ạ." Hắn nhàn nhạt đáp. "Vào vấn đề chính luôn đi, em không muốn tham gia hội học sinh đâu."
Bị phủ đầu trước, Sanghyuk cũng không ngạc nhiên. Anh bình tĩnh vắt chéo chân, cầm ly trà còn đang uống dở lên kề miệng.
"Không suy nghĩ lại à?"
Minhyung thẳng thừng lắc đầu, hắn có quá nhiều việc phải chú tâm thay vì cái hội nhạt nhẽo này.
"Được rồi, anh cũng không ép em." Sanghyuk nói. "Anh cũng chỉ muốn xem em hiện tại sống ổn hay không thôi."
Sau đó bọn họ đã trò chuyện rất lâu. Sanghyuk rất quý người em họ này, nói rằng nếu gặp khó khăn gì có thể tìm tới anh, nếu trong phạm vi, anh chắc chắn sẽ giúp. Choi Wooje cũng có thiện cảm với hắn, tính hướng ngoại được bộc lộ hoàn toàn chỉ sau vài phút tiếp xúc.
Trước khi hắn rời đi, Sanghyuk còn bảo rằng, nếu hắn muốn, cánh cửa căn phòng này sẽ luôn rộng mở chào đón hắn.
Minhyung mở điện thoại lên, em trai hắn nhắn tin tới rằng đã giúp hắn chuyển hết đồ vào phòng kí túc rồi, cậu có việc phải đi trước nên không thể ở lại với hắn lâu hơn.
Hắn tìm tới số phòng được ghi trên tờ giấy, thấy cái vali đang nằm trỏng trơ trên mặt đất giữa căn phòng vắng người thì đen mặt.
Thằng em mất nết lại bừa bộn nữa rồi.
Hắn thở dài, xách vali to đùng đặt lên giường, rồi bắt đầu dỡ đồ.
'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra, có lẽ là bạn cùng phòng của hắn.
Người nọ lên tiếng hỏi, hắn là ai.
Cũng phải, khi nãy người vào phòng không phải hắn, nên người này đương nhiên không biết hắn.
Minhyung xoay người lại, gãi đầu.
"Ừm, xin lỗi, khi nãy em trai mình giúp mình đưa đồ vào phòng, mà lại quăng bừa bãi thế này, thật phiền quá."
"Chào cậu, mình là Lee Minhyung."
Khoảnh khắc hắn chạm mặt với người kia, tim hắn bỗng đập thịch một tiếng.
Bụng hắn nhộn nhạo một cách kì lạ, và liệu hắn có đang gặp ảo giác hay không, khi hắn có thể nghe được tiếng pháo hoa bên tai?
Bạn cùng phòng của hắn thấp hơn hắn một cái đầu, khi nói chuyện phải ngước lên. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, chợt cảm thấy cả một thế giới đầy sao thu nhỏ.
Sự tập trung của hắn, đặt lên nốt ruồi nhỏ xinh nơi khóe mắt.
Bất giác, hắn lên tiếng hỏi.
"Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"
Hắn không biết tại sao lại hỏi một câu ngu ngốc tới vậy, hệt như văn tán gái của mấy thằng trẻ trâu trên mạng.
Nhưng có gì đó thôi thúc hắn, buộc hắn phải nói.
Bạn cùng phòng cũng nhìn hắn một hồi rất lâu, lâu đến chẳng thể đếm được. Rồi cậu mỉm cười, đáp lại.
"Có lẽ là gặp trong mơ?"
Hắn không nghĩ tai mình thính tới thế, khi có thể nghe rõ được nhịp đập liên hồi từ ngực trái đối phương.
Có một thứ gì đó lóe sáng trong tâm trí hắn.
"Xin chào, mình là Ryu Minseok. Quãng đường về sau, xin hãy chỉ bảo mình nhiều hơn."
Ryu Minseok, cái tên tưởng như lạ, nhưng bằng cách thần kì nào đó, lại ghim sâu vào tâm trí hắn, không có cách nào xóa bỏ.
Hình bóng này, giọng nói này, nụ cười này, đối với Minhyung, là khắc cốt ghi tâm.
Như một thước phim tua chậm, toàn bộ giấc mơ hôm ấy hiện lên trong đầu hắn, khi hắn nhìn thấy đôi mắt đã dần ướt của cậu.
Hắn chợt muốn ôm cậu, nhưng nhận ra hành động ấy là lỗ mãng, liền kiềm lại. Hắn cất tiếng, một cách dịu dàng.
"Chào em, Ryu Minseok."
Ryu Minseok của một mình hắn.
Hắn vốn chẳng tin vào thứ gọi là định mệnh, hắn chỉ tin cậu.
Bọn họ đã vượt thời gian, không gian, vượt qua mọi định luật trên thế giới này, để yêu nhau.
Đó chẳng phải là một giấc mơ ngớ ngẩn nào đó đâu. Đó là một kiếp người, mà khi ấy, Lee Minhyung yêu Ryu Minseok.
Lee Minhyung vẫn không thích con trai, hắn chỉ phải lòng cậu, mà trùng hợp, cậu là nam mà thôi.
Kiếp người thứ ba, hắn vẫn yêu cậu.
"Mừng cậu trở về, Lee Minhyung." Ryu Minseok cười, nụ cười rạng rỡ hệt như ánh nắng ngoài trời kia.
Ở nơi đây, bọn họ sẽ chẳng còn là alpha hay omega, sẽ chẳng còn thứ gọi là pheromone để mà lệ thuộc, trói buộc lẫn nhau, chỉ có hai trái tim thổn thức gọi tên đối phương.
Mùa thu năm nay, là mùa thu đẹp nhất Seoul.
Khi mà những người có tình, lại tìm về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro