Ánh trăng mờ

Minseok choàng tỉnh giữa màn đêm yên ắng, không gian chìm trong một màu u tối chỉ còn lại ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Theo thói quen cậu đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm thân thuộc nhưng đọng lại chỉ là khoảng không trống vắng. Minhyung đã rời đi để lại một sự trống trải tràn ngập trong lòng ngực cậu như thể mảnh ghép quan trọng nào đó vừa bị lấy đi mất

Minseok vô thức chạm vào cổ tay nơi vết hằn đỏ mờ nhạt vẫn còn in dấu từ cái siết tay ban nãy. Cậu cúi đầu, những ngón tay khẽ miết lên vết thương nhưng cơn đau không chỉ dừng lại ở đó nó còn lan rộng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cậu. Minhyung đã biết tất cả sự thật điều mà bấy lâu nay Minseok luôn lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Thế nhưng cảm giác xâm chiếm cậu lúc này không chỉ là lo lắng hay sợ hãi mà là một nỗi đau âm ỉ sâu đến mức chẳng thể nào hoá giải

Cậu nên làm gì đây? Rời xa Minhyung để bảo vệ anh, để anh có thể sống một cuộc sống không bị ám ảnh bởi quá khứ đầy đau thương...? Đó là điều cậu đã từng nghĩ là điều mà lý trí mách bảo nhưng trái tim cậu lại phản bội... tất cả cứ gào thét, cứ níu kéo cậu lại bên cạnh người mình yêu dù có phải lạc lối giữa đau thương, dù có phải đối mặt với tất cả cậu vẫn muốn ở bên anh. Đã nhiều năm trôi qua cậu đã cố gắng quên đi, cố gắng chôn chặt tình cảm này trong lòng nhưng rốt cuộc nó vẫn bùng cháy mạnh mẽ như chưa từng bị dập tắt, bàn tay cậu bắt đầu run rẩy những kỷ niệm xưa cũ dội về như một cơn sóng dữ. Ánh mắt dịu dàng của Minhyung thời thơ ấu, vòng tay ấm áp bảo vệ cậu khỏi những đứa trẻ bắt nạt, những lần Minhyung lặng lẽ dán băng cá nhân lên vết thương của cậu... tất cả vẫn còn đó sống động và chân thật như vừa mới xảy ra hôm qua

“Minhyung…” Minseok thì thầm giọng nói nghẹn lại

Tiếng cửa phòng bất chợt vang lên. Minseok giật mình ngẩng đầu quay lại hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt...Minhyung đứng đó ánh đèn hành lang phản chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt đen rực lửa ngày thường giờ đây u ám bao phủ bởi sự mệt mỏi và tổn thương. Pheromone quen thuộc của anh mùi hổ phách đậm đà giờ đây không còn mạnh mẽ nữa, mà nó càng hiện rõ sự u buồn của mưa đầu mùa

Không nói một lời Minhyung bước lại gần Minseok như thể tất cả sức lực cuối cùng của anh chỉ còn đủ để đến bên cậu. Minseok cứng người khi Minhyung gục vào vai mình, vòng tay siết chặt lấy eo cậu hơi thở nóng rực phả lên cổ

“Minseok…” Giọng Minhyung khàn đặc, như thể anh vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài

Minseok không thể nhúc nhích. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Minhyung nhịp tim đập nhanh bất thường của anh, tất cả khiến cậu như nghẹt thở. Minhyung hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi pheromone oải hương và vani của cậu vào tận sâu trong tâm trí

“Anh xin lỗi” Minhyung thì thầm giọng anh chất chứa vô vàn cảm xúc “Anh đã hoài nghi bạn…đã giận bạn…đã nghĩ rằng bạn phản bội anh nhưng giờ anh không quan tâm nữa. Bất kể quá khứ đã xảy ra như thế nào, bất kể ai đã làm tổn thương chúng ta… anh không thể để bạn rời xa anh thêm lần nào nữa”

Minseok run rẩy từng lời nói của Minhyung như những nhát dao khắc sâu vào tim cậu. Cậu muốn nói rằng Minhyung không cần phải xin lỗi, muốn bảo anh rằng chính cậu mới là người đáng trách nhưng cậu lại chẳng thể thốt nên lời

“Bạn đã chịu đựng quá nhiều một mình” Minhyung tiếp tục giọng nói run rẩy nhưng chắc chắn “Anh không quan tâm những gì đã xảy ra, cũng không quan tâm ai đã sai. Điều duy nhất anh biết là… anh yêu bạn và bạn sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa”

Minseok hít một hơi thật sâu nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Lời tỏ tình của Minhyung không hoa mỹ, không hứa hẹn viễn vông nhưng nó chân thật đến mức khiến cậu đau lòng. Minhyung yêu cậu bất chấp tất cả, bất chấp những bí mật và đau thương, cậu không thể rời xa anh được nữa. Lần này cậu sẽ không rời xa anh

“Em cũng...yêu bạn…” Minseok khẽ nói giọng nói nhỏ đến mức như thể cậu chỉ đang tự nhủ với chính mình

Nhưng Minhyung đã nghe thấy anh lập tức ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn sâu vào mắt Minseok. Trong khoảnh khắc đó Minseok cảm thấy như cả thế giới ngừng lại, rồi Minhyung cúi xuống đôi môi anh áp lên môi cậu nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, hơi thở của họ quấn lấy nhau pheromone hòa quyện thành một bản giao hưởng dịu dàng mà đầy mãnh liệt. Nụ hôn không chứa dục vọng, không vội vã chỉ đơn thuần là sự khẳng định....khẳng định rằng họ thuộc về nhau, rằng họ đã tìm thấy nhau dù phải vượt qua bao nhiêu tổn thương và mất mát

Từng giọt nước mắt của Minseok thấm ướt má, cậu siết chặt lấy áo Minhyung bám chặt lấy người duy nhất cậu không thể đánh mất

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Minhyung khẽ cau mày, rời khỏi vòng tay Minseok ánh mắt vẫn còn đọng lại một thoáng tiếc nuối trước khi với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình phát sáng, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh là dòng chữ
"Thám tử"

Không gian như chìm xuống một nhịp Minseok cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang lan ra trong từng hơi thở của Minhyung. Ngón tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại do dự một giây trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia không có lời chào hỏi dư thừa chỉ có một giọng nói trầm thấp, gãy gọn mang theo một sự lạnh lẽo đến khó hiểu:

"Về nhà ngay cậu chủ Minhyung trước khi quá muộn"

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ nhưng Minseok lại cảm thấy gai lạnh dọc sống lưng. Cậu nhìn Minhyung anh vẫn đứng bất động, ánh mắt tối sầm như có một cơn bão cuộn trào bên trong

Quá muộn?

Minhyung không nói gì chỉ lặng lẽ siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất an dâng lên trong lòng Minseok nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Minhyung đã quay sang, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó gọi tên

Đêm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng họ được yên bình như thế này

____
sorry mọi người nhìu vì giờ mới up chap mới được hiuhiu, mình có chỉnh sửa lại các chương để đỡ phải lướt sang nhiều chương khác gặp ads ó nên hơi lâu xíu, mình chúc mọi người có ngày chủ nhật vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro