Cảm giác khó chịu
Minhyung không hề thích những sự việc đang diễn ra trong mấy ngày vừa qua. Sau buổi hội thao, hình ảnh Minseok chạy trên đường đua cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, Minhyung vốn không phải kẻ dễ dàng bị phân tâm nhưng Minseok lại như một ngoại lệ khiến anh vô cùng khó chịu, không phải vì pheromone cũng không phải vì cậu ta là Omega mà là vì Ryu Minseok khiến Minhyung cảm thấy… không còn là chính mình cảm giác này thật ngu ngốc làm sao, anh tự nhủ bản thân không có thời gian để bận tâm đến một người như vậy
Nhưng Minhyung không ngờ rằng phiền phức lại tự tìm đến cậu...
Tan học khi đang đi về phía bãi đỗ xe, anh bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc
"Tránh ra" Giọng Minseok
Minhyung đang bước đi liền khựng lại. Anh nheo mắt, quay đầu nhìn về phía hành lang vắng. Ở đó Minseok đang bị chặn đường bởi một nhóm Alpha
Dẫn đầu là Kang Jiho – một kẻ ngang ngược và vô cùng phiền toái
Minhyung khoanh tay đứng tựa lưng vào tường với vẻ mặt hứng thú quan sát, anh không có ý định can thiệp bởi vì Ryu Minseok không phải kiểu người yếu đuối cần được bảo vệ nhưng... Jiho hắn ta lại là một kẻ nguy hiểm
"Mày nghĩ mày đặc biệt lắm à?"
Giọng Jiho mỉa mai, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Minseok
"Lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ là một Omega sẵn sàng nằm dưới thân Alpha mà thôi"
Minseok không đáp ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Chính thái độ đó lại càng khiến Jiho muốn chọc tức Minseok hơn nữa, hắn tiến lại gần giọng nói đầy chế giễu:
"Sao nào, không dám phản bác à? Hay là đang nghĩ đến việc quỳ gối dưới chân một Alpha nào đó để được đánh dấu?"
Jiho biết Minseok ghét nhất điều gì. Ryu Minseok luôn cố gắng chứng minh rằng Omega cũng có thể mạnh mẽ và độc lập, không cần dựa dẫm vào Alpha nhưng Jiho lại liên tục xoáy sâu vào nỗi đau đó muốn nhìn thấy Minseok mất kiểm soát
Minseok vẫn giữ im lặng nhưng ánh mắt cậu đã thay đổi, nó không còn bình tĩnh nữa mà trở nên lạnh lẽo và sắc bén như dao găm. Cậu nhìn thẳng vào Jiho giọng nói trầm thấp:
"Anh nghĩ mình hiểu tôi sao? Anh nghĩ mình có quyền phán xét tôi?"
Jiho nhếch mép cười khẩy:
"Chẳng phải sự thật là vậy sao? Một Omega yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào Alpha. Mày nghĩ...không đánh dấu thì sẽ thoát được sao? Đến một ngày nào đó mày cũng sẽ phải khuất phục trước một Alpha như tao chẳng hạn"
Khoảnh khắc hắn giơ tay định chạm vào Minseok một áp lực lạnh lẽo lập tức tràn ngập khắp hành lang. Pheromone hổ phách dữ tợn kèm hơi thở của mưa đầu mùa...Sắc bén, ngột ngạt, bạo liệt dồn nén đến nghẹt thở như một lời cảnh báo không lời. Không cần nhìn Jiho cũng biết ai vừa xuất hiện hắn cứng người từ từ quay lại
Đôi mắt Minhyung tối sầm, ánh nhìn sắc như lưỡi dao
"Mày thử đụng một ngón tay của mày vào cậu ta thử" Giọng Minhyung rất nhẹ nhưng...giọng nói đó lại khiến người ta lạnh sống lưng
Minseok quay đầu ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Minhyung, trong một khoảnh khắc cả hai đều im lặng Minhyung không thể rời mắt khỏi Minseok vì...anh nhận ra, lần đầu tiên anh thấy được đôi mắt đen đó đang dao động...
***
Minhyung chưa từng thấy bản thân mất kiểm soát như vậy, anh vốn là người lạnh lùng không dễ để cảm xúc chi phối nhưng khi Jiho đứng quá gần Minseok, khi hắn ta định đưa tay chạm vào cậu ấy Minhyung lại không thể chịu đựng thêm được nữa, cảm giác khó chịu xâm chiếm từng tế bào như thể một thứ gì đó bên trong anh đang gào thét, đòi hỏi phải bảo vệ Minseok
Pheromone của Minhyung tỏa ra mạnh hơn khiến Jiho cứng người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
"Cút"
Chỉ một chữ nhưng lại mang theo áp lực đến đáng sợ Jiho nghiến răng, ánh mắt tràn ngập tức giận nhưng hắn không ngu ngốc khi chọc vào Lee Minhyung, chọc vào cậu ta khác gì tự mình tìm đường đến cái chết
"Chúng ta đi"
Hắn hậm hực quay lưng, kéo theo đám đàn em rời khỏi
Không khí dần trở lại bình thường. Minhyung hạ mắt nhìn Minseok cậu ấy vẫn đứng đó, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt Minhyung nhận ra, pheromone của Minseok rất tĩnh không có sự sợ hãi, cũng không có áp lực
Chứng tỏ cậu ấy không hề bị ảnh hưởng bởi Minhyung. Thậm chí, ngay cả khi Minhyung tức giận đến mức pheromone bùng nổ Minseok vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên
"Cậu không sợ tôi sao?"
Minseok nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen sâu thẳm như biển đêm
"Tại sao tôi phải sợ?"
Minhyung im lặng. Trong một khoảnh khắc, anh không biết mình phải nói gì Minhyung đã quen với việc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi hoặc ngưỡng mộ nhưng Minseok thì lại khác ánh mắt cậu ấy tĩnh lặng, không sợ hãi, không ngưỡng mộ chỉ có một chút… thương hại
Điều đó khiến Minhyung phát điên. Anh ghét ánh mắt đó cứ như thể Minseok biết điều gì đó mà Minhyung không biết, cứ như thể cậu ấy nhìn thấu mình. Minhyung liền bắt đầu bước tới rút ngắn khoảng cách giữa hai người
"Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp đỡ sao?"
Giọng nói Minseok lạnh lùng cậu không lùi bước thay vào đó là ánh mắt sắc bén không chút sợ hãi ghim chặt vào Minhyung như muốn thách thức
"Không, tôi chỉ làm điều tôi muốn"
Cậu ấy luôn là như vậy không chịu khuất phục trước bất kỳ ai, Minhyung cười nhạt ánh mắt trở nên nguy hiểm
"Cậu thú vị thật đấy... Ryu Minseok"
Nhưng cậu ta không đáp chỉ nhẹ nhàng lách qua người Minhyung, rời đi... để lại anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần và lần đầu tiên trong đời Minhyung muốn biết nhiều hơn về Minseok anh muốn hiểu cậu ấy, anh muốn Minseok là của mình... Dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro