Càng trốn càng bị bắt lấy

Trên xe

Minseok ngồi im mắt cậu dán chặt vào cửa xe không muốn nhìn Minhyung, không khí bên trong xe có chút bí bách dù đã hạ kính xe xuống nhưng pheromone của Minhyung vẫn quanh quẩn trong không gian kín này. Mùi hổ phách hoà quyện với mùi mưa đầu mùa vừa dễ chịu mà cũng vừa nguy hiểm
Minseok cố gắng phớt lờ nó nhưng từng đợt sóng pheromone cứ chầm chậm len lỏi vào từng giác quan của cậu, mãi đến khi xe dừng trước quán cafe cậu mới vội mở cửa bước xuống như thể muốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Minhyung ngay lập tức

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đi" Minseok nói vội, cúi người xuống đóng cửa xe

Nhưng bàn tay Minhyung đã nhanh hơn giữ chặt cánh cửa

"Tan làm tôi đến đón"

Minseok giật mình nhìn thẳng vào mắt Minhyung

"Không cần... tôi tự về được"

"Tôi không hỏi ý kiến cậu" Minhyung cười nhẹ ánh mắt sâu không thấy đáy
"Tôi chỉ thông báo thôi"

Minseok nghiến răng, cậu ghét kiểu ra lệnh này của Minhyung, ghét cách cậu ta cứ áp đặt mọi thứ lên cậu mà không cho cậu cơ hội phản kháng nhưng điều đáng ghét nhất là nhịp tim của cậu... rõ ràng đã loạn nhịp mất rồi

***

Bên trong quán cafe

Minseok cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí vẫn cứ bị quấy nhiễu bởi Minhyung không phải vì những lời cậu ta nói mà là vì…Chỉ cần ngước mắt lên, cậu sẽ thấy Minhyung cậu ta ngồi ngay bàn trong góc quán nhàn nhã khuấy ly cà phê. Bất kể Minseok đi đâu, ánh mắt của Minhyung đều bám theo cậu như hình với bóng

"Bạn trai em à?"

Minseok giật mình quay sang nhìn chị quản lý

"Không phải!" Cậu đáp nhanh mặt có chút nóng lên

"Nhưng cậu trai đó cứ nhìn em mãi đấy" Chị quản lý cười ý nhị
"Mà cũng đẹp trai thật nha, nếu là bạn trai em thì chị có hơi ghen tị đó haha"

"Em đã bảo không phải mà!"

Minseok vội vàng quay lưng đi nhưng không ngăn được cảm giác nóng bừng trên mặt

***

Tan làm

Minseok bước ra khỏi quán cậu bắt đầu nhìn quanh không thấy Minhyung đâu cả cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng... vừa đi được vài bước một cánh tay đột ngột kéo cậu vào trong một con hẻm nhỏ. Minseok chưa kịp phản ứng cơ thể cậu đã bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo

Mùi hổ phách tràn ngập trong không khí...Là Minhyung

"Cậu làm gì vậy?!"  Minseok vùng vẫy nhưng cánh tay của Minhyung như gọng kìm không cho phép cậu thoát ra

"Tôi đã bảo sẽ đến đón cậu" Giọng Minhyung trầm thấp ánh mắt tối lại
"Sao lại định lén về một mình?"

"Cậu đâu phải bảo mẫu của tôi!"

"Nhưng tôi muốn là người duy nhất có thể bảo vệ cậu"

Minseok sững người tim cậu đập mạnh vào lồng ngực khi nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần hơi thở của Minhyung phả nhẹ lên da cậu mang theo một thứ gì đó cấm kỵ và nguy hiểm, pheromone của Minhyung bao quanh lấy Minseok. Minseok biết mình cần phải đẩy Minhyung ra nhưng đôi mắt sâu thẳm kia lại khiến cậu không thể cử động được giống như một con mồi đã rơi vào tầm ngắm của thú săn mồi càng giãy giụa, càng không có đường thoát

Trong một khoảng khắc Minseok chợt nín thở không khí giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng đến mức gần như không thể chịu nổi, Minhyung vẫn nhìn cậu chằm chằm mắt cậu ta tối lại sâu không thấy đáy

"Buông ra" Minseok cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng cậu có thể tự cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong chính lời nói của mình

Minhyung không buông, ngược lại anh càng cúi xuống gần hơn hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên làn da trắng mịn của Minseok

"Cậu sợ tôi à?" Giọng nói của Minhyung trầm thấp như một tiếng gầm gừ cảnh báo

Minseok cắn môi cậu không muốn thừa nhận nhưng sự thật là...Cậu thực sự cảm thấy sợ không phải vì Minhyung sẽ làm gì cậu mà là vì cậu sợ chính cảm giác của mình khi ở gần anh. Pheromone của Minhyung bủa vây lấy Minseok khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy, Minhyung vẫn nhìn cậu nhưng ánh mắt đó dần thay đổi

Từ nguy hiểm thành… dịu dàng?

Không thể nào!? Minseok lắc mạnh đầu, cố gắng thoát khỏi cơn mơ hồ không được mắc bẫy của cậu ta, không được để mình bị cuốn vào cái vòng lặp nguy hiểm này. Cậu siết chặt nắm tay hít sâu một hơi và rồi... dùng hết sức đẩy Minhyung ra bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Minseok, Minhyung thoáng lùi lại một bước

"Tôi không phải Omega mà cậu có thể kiểm soát"  Minseok gằn giọng đôi mắt đen ánh lên sự quật cường

Cậu hất mặt lên thách thức: "Tôi không thuộc về cậu"

Minhyung nhìn cậu đôi mắt nheo lại một thoáng bối rối xẹt qua khuôn mặt anh nhưng rồi Minhyung bật cười

"Thật không?"

"Phải"

Minhyung im lặng một lúc. Sau đó, anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Minseok buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình

"Vậy tại sao cậu lại run?"

Minseok giật mình cậu định phản bác lại câu nói ấy nhưng không thể bởi vì Minhyung nói đúng, tay Minseok siết chặt vạt áo của mình cậu đang run thật không phải vì sợ hãi mà là vì...pheromone của Minhyung khiến cơ thể cậu phản ứng theo bản năng điều này làm cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng như thể cậu không thể kiểm soát được chính bản thân mình

Nhưng Minhyung lại chẳng có vẻ gì là vui thích trước cảnh này thay vào đó anh chỉ lặng lẽ nhìn Minseok thở dài

"Cậu cứ tiếp tục phủ nhận đi" Minhyung nói giọng trầm thấp có chút mệt mỏi
"Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra"

Cậu ta cúi xuống thì thầm bên tai Minseok:

"Tôi là người duy nhất có thể chạm vào cậu mà không khiến cậu sợ hãi"

Tim Minseok đập mạnh hơn bao giờ hết cậu hốt hoảng lùi lại một bước nhưng Minhyung đã sớm buông tay anh lùi về sau như thể chưa từng làm gì quá đáng

"Lên xe tôi đưa cậu về" Minhyung nói như ra lệnh

Minseok mím môi

"Tôi đã bảo tôi tự về được"

"Minseok"

Cậu ta gọi tên cậu chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng Minseok lại cảm thấy cả người như bị kiềm hãm. Pheromone của Minhyung không còn tỏa ra mạnh mẽ như lúc nãy nhưng vẫn có một áp lực vô hình đè lên người Minseok, Minhyung nhìn cậu một lúc lâu sau đó thở dài như thể anh cũng đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng Minhyung không ép Minseok nữa

"Được rồi nếu cậu muốn đi thì cứ đi"

Minseok thoáng ngạc nhiên, Minhyung lại dễ dàng buông tha cho cậu vậy sao? nhưng trước khi cậu kịp nghĩ nhiều hơn Minhyung đã xoay người rời đi không có một lời nói thêm nào, không có sự cố chấp ép buộc như mọi khi chỉ đơn giản là quay lưng rời đi nhưng...tại sao Minseok lại cảm thấy có gì đó không đúng?

Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực cậu, như thể cậu vừa đánh mất điều gì đó quan trọng, như thể cậu mới là người bỏ lỡ Minhyung chứ không phải ngược lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro