Dây tơ hồng

Trở lại quá khứ

Buổi chiều muộn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng trời, ánh nắng yếu ớt len qua kẽ lá, phủ xuống khu công viên một màu vàng cam ấm áp, gió thổi nhẹ, lay động những tán cây xanh um. Giữa không gian yên ắng đó, một tiếng khóc khe khẽ vang lên

Minseok-một cậu bé sáu tuổi, đang trên đường về nhà sau khi ra ngoài nhặt món đồ chơi rơi mất hồi chiều. Đôi chân nhỏ dừng lại khi cậu nghe thấy một âm thanh

Có ai đó đang khóc ở đây

Cậu bước chậm lại, nhìn quanh rồi bắt gặp một cậu nhóc tóc đen đang ngồi co ro sau một gốc cây lớn. Cậu nhóc đó trông nhỏ hơn Minseok một chút, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt. Nhìn ánh mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt ấy trái tim bé nhỏ của Minseok chợt siết lại

Cậu bước tới, cúi người xuống chìa bàn tay nhỏ xíu ra phía cậu nhóc nhẹ giọng nói:

“Đừng sợ, mình sẽ đưa cậu đến nơi an toàn"

Cậu bé kia chớp mắt nhìn Minseok một lúc lâu rồi khẽ gật đầu bàn tay nhỏ run rẩy đặt vào lòng bàn tay Minseok. Minseok siết nhẹ tay cậu nhóc này cảm giác ấm áp dần lan toả. Như thể, hai bàn tay bé nhỏ ấy đã siết lấy nhau từ khoảnh khắc đó một sợi dây vô hình đã kết nối hai đứa trẻ lại và không buông ra suốt những năm tháng sau này

***

Suốt những năm tháng tuổi thơ, Minseok luôn là người chạy theo những trò nghịch ngợm của Minhyung. Một đứa trẻ bướng bỉnh, hiếu động và chẳng bao giờ chịu ngồi yên

Nhưng điều đặc biệt nhất, Minhyung cũng luôn là người đầu tiên dang tay bảo vệ Minseok và không cho ai bắt nạt cậu

Có lần, một đám nhóc lớn hơn giật mất hộp bút của Minseok, trêu chọc cậu đến mức suýt khóc. Ngay lúc đó Minhyung từ đâu lao tới, không nói không rằng mà đẩy thằng nhóc cầm hộp bút ngã sóng soài

“Trả lại đây, nếu không đừng trách mình mạnh tay!”

Mọi người lúc đó đều nghĩ Minhyung thật ngầu. Nhưng chỉ có Minseok là biết, cậu ấy vừa hét vừa run như nào...

Rồi có lúc Minseok bị trầy đầu gối vì chạy quá nhanh. Minhyung lo lắng liền ngồi xổm xuống thổi nhẹ vào vết thương, sau đó cau mày

“Minseokie có đau lắm không?”

Minseok gật đầu, môi bĩu nhẹ

Minhyung im lặng đột nhiên đứng dậy cậu chạy đi đâu đó. Vài phút sau cậu ấy quay lại trên tay đang cầm là một hộp băng cá nhân hình con gấu

“Đây! Mẹ mình nói dán cái này vào sẽ đỡ đau”

Minseok chớp mắt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Minhyung khi cẩn thận dán băng lên vết thương của mình

Cảm giác đó… ấm áp đến lạ thường

Một Minhyung như thế cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cậu ấy lại vì mình mà bị thương

***

Lên cấp hai, Minhyung vẫn nghịch ngợm như vậy nhưng cũng có chút chững chạc hơn. Minhyung vẫn luôn bảo vệ Minseok, vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của cậu. Nhưng đồng thời, Minhyung cũng bắt đầu thay đổi

Từ khi bước vào cấp hai, Minhyung dần nhận ra một điều

Cậu và Minseok đang dần khác biệt...Cậu cao lên rất nhanh, giọng nói cũng trầm hơn, đôi tay ngày càng to lớn và rắn rỏi hơn. Trong khi đó, Minseok vẫn nhỏ nhắn như thế làn da trắng mịn màng, cơ thể mềm mại, ánh mắt dịu dàng như suối nước mùa thu. Cậu bắt đầu nhận thức được rằng mọi người xung quanh đều muốn tiếp cận Minseok, các bạn cùng lớp, các tiền bối khóa trên, thậm chí cả những người xa lạ cũng thường xuyên dành ánh nhìn cho Minseok

Điều đó khiến Minhyung cảm thấy khó chịu không phải kiểu khó chịu khi thấy bạn thân của mình được yêu thích, mà là kiểu khó chịu như thể… có thứ gì đó trong cậu đang gầm gừ cảnh cáo những kẻ đến gần. Ban đầu, Minhyung không hiểu cảm giác đó là gì

Nhưng theo thời gian, cậu dần nhận ra Minseok chắc chắn sẽ là một Omega Minhyung không có bằng chứng cụ thể chỉ đơn giản là một cảm giác mãnh liệt từ sâu thẳm trong bản năng

Và rồi, khi bước vào những năm cuối cấp hai điều cậu đoán cũng thành sự thật...

Đến cuối cấp hai, họ bắt đầu nhận biết về sự phân hóa... Những thay đổi trong cơ thể dần xuất hiện

Minseok vô tình nghe thấy một nhóm bạn cùng lớp bàn tán về chuyện phân hóa

"Cậu nghĩ mình sẽ thành gì?"

"Tớ không biết, nhưng chắc chắn không phải Beta đâu. Chán lắm!"

"Nghe nói gia đình có Alpha thì khả năng cao con cái cũng sẽ là Alpha đấy. Nhà tớ có ba là Alpha, mẹ là Omega, tớ cũng mong mình là Alpha"

Minseok lặng lẽ cúi đầu...Gia đình cậu cũng thế. Ba là Alpha, mẹ là Omega nếu theo di truyền, cậu có thể là bất cứ thứ gì

Nhưng…cậu cũng chẳng biết mình mong muốn điều gì nữa. Cậu chỉ biết, dù kết quả có ra sao cậu vẫn muốn Minhyung là bạn của mình

***

Một ngày nọ, Minhyung nhận kết quả khám sức khoẻ dòng chữ Alpha ưu tú hiện lên...cậu không mấy bất ngờ khi thấy nó. Vì dòng máu gia đình của cậu khiến điều đó gần như là điều hiển nhiên, trong gia đình trừ mẹ cậu ra còn lại tất cả mọi người đều là Alpha

Từ khi nhận ra bản thân là Alpha, Minhyung bắt đầu có những phản ứng bản năng kỳ lạ, sự chiếm hữu, sự bảo vệ quá mức dành cho Minseok nhưng cậu không thể để Minseok biết. Cậu không muốn dọa cậu ấy sợ Minhyung vô thức kìm nén pheromone, giấu đi sức ảnh hưởng của mình. Cậu học cách kiểm soát bản thân mỗi khi ở bên Minseok

Nhưng điều Minhyung không ngờ tới là Minseok lại phân hoá muộn hơn cậu. Và rồi, một thời gian sau Minseok cũng nhận được kết quả... Omega

Minseok không hề ngạc nhiên. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ như thể đã biết từ lâu

Còn Minhyung cậu cũng vậy không ngạc nhiên, không vui, không buồn cậu im lặng nhìn cậu ấy nhưng tận sâu trong thâm tâm có một cảm giác mơ hồ nào đó trỗi dậy

***

Đêm định mệnh

Mưa rơi lất phất trên đường khi cả hai đang từ chỗ học thêm về nhà. Mưa không quá to, nhưng cũng đủ để hơi lạnh thấm vào từng lớp áo

Minhyung và Minseok bước cạnh nhau, dù cả hai đều cố giữ khoảng cách nhưng khoảng trống giữa họ lại chỉ mỏng như một làn hơi nước

Minseok tay khẽ siết chặt áo khoác. Cảm thấy hơi choáng nhẹ nép người gần vào Minhyung. Gần đây, cơ thể có những thay đổi mà cậu không quen pheromone ngày càng khó kiểm soát, đôi khi chỉ cần có một cơn gió nhẹ thoảng qua, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác dõi theo mình dù cậu có muốn hay không

Nhưng chỉ có một người chưa bao giờ phản ứng gì cả, đó là Minhyung

Minseok biết cậu ấy đang kìm nén. Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua cách Minhyung luôn giữ một khoảng cách nhất định, luôn kiểm soát hơi thở, thậm chí chưa bao giờ để pheromone của mình lan ra

Cậu ấy đang bảo vệ cậu

“Bạn có mệt không?” Minseok lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

Minhyung quay sang nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên

“Lo cho mình à?”

Minseok bĩu môi “Bạn là Alpha, lẽ ra mình mới là người nên được lo chứ”

Minhyung bật cười, vươn tay kéo nhẹ mũ áo khoác của Minseok lên

“Đầu bạn ướt rồi này”

Minseok thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ biết im lặng để Minhyung chỉnh lại mũ giúp mình

Lúc đó Minseok không biết, hoặc có lẽ cậu cũng đã cảm nhận được ánh mắt Minhyung nhìn cậu không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người bạn nhưng cậu không có cơ hội để hỏi. Vì ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ vỡ vụn

Tiếng động cơ gầm rú vang lên. Một chiếc xe liền lao đến với tốc độ kinh hoàng. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt

Minseok chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã bị kéo mạnh về phía trước. Minhyung theo bản năng kéo Minseok về phía mình

“Minseok! Cẩn thận”

Tiếng phanh rít lên chói tai. Và rồi...Rầm!

Mọi thứ dần chìm vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro