Kẻ săn đuổi

Minhyung không phải kiểu người dễ bị ám ảnh nhưng Minseok lại là một ngoại lệ, đối với anh Ryu Minseok như một cơn gió lạ, bất ngờ xuất hiện trong thế giới đầy vô vị của Minhyung. Sự kiên cường, không sợ hãi, không khuất phục hay né tránh khiến Minhyung vừa bực dọc vừa không thể ngừng suy nghĩ về cậu nhóc Omega này
Minhyung ghét cảm giác bị nhìn thấu. Anh không muốn ai kiểm soát, càng không muốn một Omega chi phối suy nghĩ của mình nhưng càng cố gắng quên đi, Minhyung càng bị Minseok thu hút anh bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, nhận ra Minseok ít bạn bè và thường xuyên một mình cậu luôn giữ vẻ trầm tĩnh

Điều đó khiến Minhyung không hài lòng. Minseok không giống những Omega khác, không yếu đuối, không cần sự bảo vệ nhưng chính vì vậy, Minhyung lại càng muốn phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cường, muốn nhìn thấy Minseok khuất phục và chỉ thuộc về mình

***

Thư viện vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng vốn có, chỉ có tiếng lật sách sột soạt vang lên khe khẽ

Ryu Minseok ngồi đọc sách, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mềm mại tạo nên một vầng sáng dịu dàng

Minhyung bước tới anh không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Minseok nhận thấy dáng vẻ cậu lúc này như một chú cún nhỏ mềm mại đang say mê đọc sách

Minseok ngước mắt lên ánh nhìn vẫn bình tĩnh như mặt hồ thu, không một gợn sóng

"Cậu ... lại định làm gì?"

Minhyung chống cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy bí ẩn

"Không làm gì cả chỉ là...tôi muốn ngồi đây"

Anh quan sát cậu muốn xem Minseok có thể giữ được vẻ bình tĩnh này đến bao giờ
nhưng Minhyung đã lầm, Minseok cậu ta chỉ im lặng một thoáng rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách bàn tay nhỏ trắng hồng lật giở từng trang sách nhẹ nhàng như vuốt ve, làm Minhyung không thể nào rời mắt. Anh cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh muốn phá vỡ sự bình yên này, muốn nhìn thấy Minseok bối rối, mất kiểm soát. Ánh mắt Minhyung chứa đựng một sự tò mò, khó hiểu như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn anh muốn khám phá sâu hơn về con người của Ryu Minseok

Làn da trắng mịn, đôi mắt trong vắt như làn nước, hương pheromone thoang thoảng trong không khí không quá nồng nhưng lại khiến Minhyung cảm thấy bức bối, không phải vì ghét bỏ mà là vì anh thèm khát, thèm khát đến mức điên cuồng nhưng...Minhyung biết bây giờ chưa phải lúc. Anh có thể cảm nhận được, Minseok chưa hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của anh vậy thì Minhyung sẽ khiến cậu phải để ý đến mình. Dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa...Dù có phải bẻ gãy sự kiên cường đó... Dù có phải biến cậu mãi mãi là của anh, Minhyung không bao giờ chấp nhận thất bại và Minseok…Chính là mục tiêu duy nhất mà anh muốn có được

***

Minhyung - kẻ vốn nổi tiếng với sự thiếu kiên nhẫn, lại sẵn sàng chờ đợi vô thời hạn trước Minseok không phải vì anh hiền lành, mà là vì Minhyung muốn chơi một trò chơi dài hơi một cuộc săn đuổi mà phần thưởng là sự khuất phục hoàn toàn của Minseok, muốn nhìn thấy Minseok dần rơi vào cái bẫy mà anh đã giăng ra, muốn cậu ấy không thể thoát khỏi mình muốn cậu ấy từ một kẻ luôn bình tĩnh và xa cách trở thành một người chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Minhyung

Những ngày sau đó, Minseok bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn Minhyung anh ta xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khi cậu đến lớp, Minhyung đã ở đó, khi cậu đi thư viện Minhyung cũng đi theo. Thậm chí cả khi cậu chỉ đơn giản đi dạo trong sân trường cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Minhyung dõi theo mình mhư một con thú săn mồi, nhẫn nại chờ con mồi sa vào lưới

"Cậu đang có ý đồ gì vậy hả Lee Minhyung?"

Lần đầu tiên Minseok chủ động hỏi nhưng Minhyung không đáp lại ngay, anh chỉ nhìn Minseok đôi mắt tối lại mang theo ý cười khó đoán

"Cậu nghĩ tôi đang có ý đồ gì?"

Minseok không thích kiểu nói chuyện này cậu không thích cảm giác bị ai đó kiểm soát

"Đừng bám theo tôi nữa"

Lần này Minhyung bật cười thật sự một nụ cười đầy thách thức

"Nếu tôi...không nghe lời thì sao?"

Minseok chợt im lặng Minhyung tiến lại gần cậu hơn gương mặt anh có chút ngông cuồng, chút nguy hiểm nhưng trên hết

Là sự chiếm hữu không hề che giấu

"Ryu Minseok"

Giọng Minhyung trầm thấp mang theo áp lực không thể phản kháng

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tay như vậy sao?"

Cả hai đứng gần đến mức Minseok có thể ngửi thấy pheromone của Minhyung - Mùi hổ phách đậm đặc, nồng nàn và mạnh mẽ như thể muốn nhấn chìm cậu vào trong đấy
nhưng Minseok không hề tránh né cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Minhyung

"Cậu không thể kiểm soát tôi"

Ánh mắt Minhyung tối lại nhưng rồi anh chỉ nhếch môi cười

"Chúng ta cứ chờ xem"

Minhyung không vội vì anh biết chỉ cần anh muốn Minseok sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình, không có ngoại lệ...không có cách nào trốn thoát càng không có ai khác có thể cướp đi người mà anh đã chọn

Minhyung như một cơn bão mạnh mẽ và đầy ám ảnh, từng chút một xâm chiếm không gian của Minseok khiến cậu khó lòng thở nổi. Bất kể cậu đi đâu anh ta cũng xuất hiện bất kể cậu làm gì cậu ta cũng dõi theo Một Alpha như Minhyung đáng lẽ phải có hàng trăm Omega vây quanh, chứ không phải tập trung vào một người như cậu vậy mà... cậu ta lại cứ bám lấy cậu như thể cậu là con mồi duy nhất đáng để săn đuổi

Tan tiết Minseok rời khỏi lớp học để tránh Minhyung cậu bước vào nhà vệ sinh vắng vẻ, rửa mặt để tỉnh táo hơn nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương là Minhyung đang đứng ngay sau lưng cậu

"Cậu nghĩ cậu có thể tránh được tôi sao?" Giọng Minhyung trầm thấp mang theo sự nguy hiểm vô hình

Minseok siết chặt tay "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, Lee Minhyung?"

Minhyung không đáp anh chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu rồi đột ngột anh vươn tay chống lên bức tường phía sau Minseok giam cậu vào giữa khoảng không chật hẹp
Minseok không lùi bước cậu ngẩng lên, ánh mắt đối diện với Minhyung

"Cậu tính...tính làm gì hả?"

Minhyung cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng của cậu

"Cậu biết rõ tôi muốn gì"

Hơi thở Minseok có chút chệch nhịp pheromone của Minhyung bao phủ khắp không gian mạnh mẽ đến mức khiến cậu cảm thấy như bị mắc kẹt nhưng Minseok không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ta

"Nếu cậu nghĩ chỉ bằng cách này có thể khiến tôi khuất phục thì cậu lầm rồi"

Minhyung cười nhẹ

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ép buộc. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều"

Anh ghé sát tai Minseok, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm

"Minseok à, dù cậu có chạy thế nào đi nữa...Cậu cũng sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu"

Tim Minseok khẽ siết lại cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tối sâu hun hút của Minhyung, cảm thấy có một dự cảm chẳng lành cậu biết là mình không nên đáp lại, không nên khiêu khích anh ta nhưng Minseok cũng không phải kiểu người dễ bị dồn ép

Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại là sự thách thức không che giấu

"Cứ thử xem"

Minhyung cứng người lại trong giây lát nhưng rồi khóe môi anh cong lên, nụ cười mang theo sự nguy hiểm tột cùng

"Cũng được thôi... Vậy thì chúng ta cứ chơi thử xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro