Ký ức mơ hồ

Bình minh khẽ khàng len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng ấm áp. Minseok khẽ cựa mình đôi mắt to tròn chậm rãi hé mở

Cơn đau âm ỉ ở hông chợt ùa về cảm giác nặng nề trên cơ thể khiến cậu không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm qua. Cảm giác lạ lẫm này thật khó nói thành lời vừa ngọt ngào mà lại vừa đau đớn

Minseok cố gắng cử động nhưng cơ thể lại chẳng hợp tác. Cậu giơ tay ra khỏi chăn mềm và cố gắng đứng dậy nhưng không thể khi vừa rướn người lên, cậu mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng Minhyung

Minhyung cảm nhận được sự chuyển động bên cạnh mình, mắt anh khẽ mở. Thấy Minseok đang nằm trong lòng mình, anh liền bật cười

"Sao không gọi anh dậy? Cứ cố gắng đứng lên rồi lại ngã vào lòng anh thế" giọng nói Minhyung trầm ấm nhưng cũng đầy trêu chọc

Minseok đỏ mặt cả người cậu như đang đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cậu định đẩy Minhyung ra nhưng bàn tay của Minhyung đã ôm chặt lấy cơ thể cậu không cho phép cậu thoát ra

Minseok cuối cùng chỉ có thể im lặng, mặt vẫn đỏ ửng. Minhyung khẽ nở một nụ cười trêu chọc nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu

"Bạn có nhớ gì không? Đêm qua ấy?"

Minseok ngượng ngùng cúi gầm mặt cố tránh ánh mắt của Minhyung

"Không... không nhớ gì cả" giọng lúng túng

Minhyung liền nở nụ cười tinh nghịch ánh mắt đầy trêu chọc, rồi anh chợt nhìn quanh căn phòng của Minseok ánh sáng mờ ảo chiếu vào từng góc nhỏ. Căn phòng thật ấm áp và dễ thương với những con gấu bông có lớn có nhỏ ở khắp giường. Gối trái tim màu hồng, tấm thảm mịn màng tất cả tạo nên một không gian thân thuộc mang đến cảm giác yên bình. Ở trên tường, những poster của các nhóm Kpop được dán một cách ngẫu hứng tất cả như tạo thành một thế giới riêng của Minseok. Mùi pheromone hoa oải hương kèm với vani của cậu hòa quyện trong không khí dịu nhẹ khiến người khác không khỏi đắm chìm. Ánh mắt anh lướt qua một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nơi có một bức ảnh cũ của cậu nhóc nào đó

Minhyung bất ngờ, đưa tay cầm bức ảnh lên, mắt anh mở to

"Người trong ảnh là ai thế?" anh hỏi, giọng có chút thắc mắc

Minseok quay mặt đi, cảm giác hơi lo lắng khi nhìn thấy bức ảnh

"Là...em"

Cậu trả lời một cách đơn giản nhưng trong ánh mắt lại có chút xa cách như thể đang cố giấu đi điều gì đó

Minhyung không bỏ qua anh khẽ nhíu mày thăm dò cậu rồi bất chợt lên tiếng

"Thật ra có một chuyện anh muốn kể với bạn từ lâu là...trong kỳ mẫn cảm vì tâm trạng không được tốt nên anh thường xuyên mơ những giấc mơ có phần hơi mơ hồ, anh đã thấy một cậu bé giống hệt cậu nhóc trong bức ảnh này. Cậu bé ấy có làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như chứa ngàn dải ngân hà dễ thương vô cùng. Lúc anh đang cảm thấy tuyệt vọng tưởng chừng như mình sẽ bị bỏ rơi, cậu bé ấy từ đâu chìa bàn tay nhỏ xíu ra phía anh và bảo sẽ dẫn anh đến nơi an toàn. Anh cảm thấy cậu bé đó như vị cứu tinh của mình vậy. Cậu bé đó... là em phải không?"

Minseok im lặng đôi mắt cậu lướt nhanh về phía Minhyung hoảng hốt rồi lại né tránh. Cậu gượng gạo lắc đầu

"Không, em không biết gì cả"

Minhyung không chịu buông tha. Anh tiến lại gần hơn phả hơi thở ấm áp vào tai Minseok, giọng anh bắt đầu trầm xuống

"Bạn đừng nói dối. Mặt bạn nói lên hết rồi. Nếu không kể, đừng trách anh"

Minseok cảm nhận được sự áp lực từ Minhyung, lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu, cậu biết mình không thể tiếp tục giấu được nữa. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là...khi 2 tụi mình còn nhỏ. Em thấy bạn ngồi dưới gốc cây trong công viên lúc em đang đi kiếm lại đồ chơi lỡ đánh rơi, em thấy bạn khóc nức nở vì bị lạc em liền chạy đến gần thấy khuôn mặt bạn đỏ bừng vì nước mắt, cơ thể run rẩy em đã không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn giúp đỡ. Em đến gần và nói: "Không sao đâu, cậu bị lạc phải không? Mình sẽ đưa cậu đến nơi an toàn"

Minseok ngừng lại, ánh mắt cậu lảng đi như thể đang quay lại những ký ức đau buồn Giọng Minseok khẽ run như thể đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Cậu dừng lại một chút hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục

"Lúc đó em nghĩ, cậu bé này thật đáng thương... em muốn bảo vệ cậu ấy, muốn làm bạn với cậu ấy... Nhưng rồi... mọi thứ thay đổi"

Đột nhiên, một tiếng động từ sân trước vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minseok. Cả hai người đều quay ra phía cửa sổ và họ nhận ra một bóng người đang đứng ngoài cổng

Minhyung nhíu mày nhìn chăm chú vào bóng dáng ấy trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro