Pheromone bùng nổ
Đêm tối, Minseok đang mơ màng thì tiếng còi ô tô vang lên ngoài sân khiến cậu tỉnh giấc. Minseok uể oải đứng dậy nhìn ra cửa sổ bóng dáng một chiếc xe thể thao đen đang đỗ ngoài cổng, dù trời đã tối nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu lập tức nhận ra đó là xe của Minhyung. Chẳng lẽ…?
Tim Minseok đập thình thịch, không kịp suy nghĩ gì thêm cậu vội vàng chạy ra ngoài. Không phải cậu đã gửi tin nhắn cho Minhyung rồi sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Minhyung đứng dựa vào chiếc xe, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mái tóc rối bời và đôi mắt thâm quầng, anh nhìn Minseok không nói gì chỉ khẽ gật đầu như thể muốn thông báo sự hiện diện của mình
"Cậu... không đến trường sao?"
Minseok ngập ngừng hỏi dù trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao Minhyung lại biến mất suốt hai tuần qua?
Minhyung hơi quay mặt đi một chút ngập ngừng trước khi thở dài
"Tôi... đến kỳ mẫn cảm nên không thể đến trường" cậu đáp ngắn gọn
Minseok hơi nhíu mày, không hiểu rõ lắm nhưng cũng không dám hỏi thêm cậu chỉ cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong cách Minhyung đối diện với mình nhưng bây giờ không phải là lúc để thắc mắc
Một lát sau, Minhyung đột ngột bước tới gần như không thể đứng vững tựa đầu vào vai Minseok một làn sóng pheromone mạnh mẽ bỗng tỏa ra, mùi hương của Minhyung mùi pheromone không lẫn vào đâu được tràn ngập không gian
Minseok bất ngờ cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹt lại nhưng thay vì lùi lại, cậu lại cảm thấy lo lắng cho Minhyung
"Cậu... cậu sao vậy?"
Minseok thốt lên, lo lắng khi thấy sự yếu đuối trong ánh mắt của Minhyung
Minhyung hít một hơi thật sâu, mắt nhắm chặt lại nhưng chỉ trong chớp mắt sự căng thẳng đột ngột biến mất, anh lập tức đẩy Minseok ra tay khẽ đẩy vai cậu để giữ khoảng cách. Pheromone bùng nổ trong không khí tràn ra xung quanh, Minseok cảm thấy một làn sóng pheromone cực kỳ mạnh mẽ lần này còn đậm đặc hơn bình thường rất nhiều
"Minhyung…!"
Minseok bất ngờ hét lên cảm giác run rẩy trong người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu lo lắng không phải vì mùi pheromone mạnh mẽ đó mà vì sức khỏe của Minhyung
Minhyung hổn hển, cố gắng đứng vững anh cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể mình khi pheromone không thể kiềm chế. Cảm giác ngửi thấy mùi của Minseok, người mà anh đã quá nhớ nhung là điều không thể chống lại mùi pheromone của Minseok khiến Minhyung gần như không thể giữ lý trí
"Cậu...đi... đi Minseok..."
Minhyung cố gắng ra lệnh nhưng giọng nói không còn mạnh mẽ như thường lệ
"Tôi... không muốn.... làm cậu tổn thương Minseok à"
Minseok không trả lời chỉ đứng đó nhìn vào đôi mắt Minhyung cảm giác mâu thuẫn rõ ràng trong cậu
"Cậu...ổn đó chứ Minhyung...?"
Minseok lo lắng hỏi lại vì biết pheromone đã bắt đầu bùng nổ là lúc khó kiềm chế nhất đối với một alpha
Minhyung không đáp chỉ im lặng hơi cúi xuống một chút để tránh làm Minseok lo lắng. Pheromone bây giờ đang lan tỏa mạnh mẽ
"Minseok..."
Minhyung lại gần nhưng lần này dục vọng đã chiếm lấy hoàn tàn tâm trí cậu
Minhyung mất kiểm soát hoàn toàn, nụ hôn cuồng nhiệt của anh như cơn lốc xoáy cuốn lấy Minseok nghiền nát mọi rào cản lý trí
Minseok muốn đẩy ra nhưng sức lực yếu ớt của cậu không thể chống lại sự chiếm đoạt mạnh mẽ này. Minhyung cắn mút môi Minseok tàn bạo đến mức bật máu, vị tanh nồng lan tỏa kích thích sự điên cuồng trong anh không dừng lại ở đó, Minhyung bế thốc Minseok vào nhà cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài
Trong căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng vải vóc cọ xát vào nhau vang lên
Minhyung điên cuồng hôn lên từng tấc da thịt của Minseok từ đôi môi sưng mọng đến chiếc cổ trắng ngần để lại những dấu hôn đỏ ửng chi chít. Minseok run rẩy dưới thân Minhyung cơ thể cậu nóng rực, nhạy cảm hơn bao giờ hết
Minhyung xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu để lộ ra làn da trắng nõn, những đường cong quyến rũ. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa...sự thèm khát trong anh như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi giới hạn
nhưng rồi giữa cơn say đắm Minhyung chợt khựng lại anh nhìn Minseok, nhìn những vết thương trên cơ thể cậu, nhìn đôi mắt ngập nước vừa sợ hãi vừa khao khát. Anh nhận ra mình đã đi quá giới hạn suýt chút nữa đã làm tổn thương người mình thương
Minhyung gục xuống, nước mắt rơi lã chã anh ôm chặt Minseok vào lòng run rẩy nói:
"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi không kiểm soát được..."
Minseok không đẩy Minhyung ra cậu vòng tay ôm lấy Minhyung vỗ về tấm lưng run rẩy
"Không sao đâu... tôi không sao mà..."
"Tôi...suýt nữa đã làm tổn thương cậu..." Minhyung nấc nghẹn
Minseok ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Minhyung
"Tôi... Tôi không ghét cậu đâu... tôi muốn cậu mà... cứ làm đi... không... không sao"
Lời nói của Minseok như một lời giải thoát cho Minhyung, anh ngẩng đầu lên nhìn Minseok với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, anh không thể tin được rằng trái với một Minseok thường ngày lạnh lùng, né tránh bây giờ lại tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy
"Cậu...chắc chứ?" Minhyung hỏi, giọng nói khàn đặc
Minseok gật đầu, đôi má ửng hồng
"Chắc...chắn..."
Minhyung cúi xuống hôn lên môi Minseok, nụ hôn này không còn cuồng nhiệt và chiếm đoạt như trước thay vào đó là sự dịu dàng và trân trọng anh muốn bù đắp cho Minseok, muốn cho cậu thấy rằng tình yêu của mình dành cho Ryu Minseok lớn đến nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro