Sóng ngầm

Minseok nhìn Minhyung ánh mắt đầy nghi hoặc khi thấy gương mặt người kia trầm xuống sau cuộc điện thoại. Cậu cất giọng, phá vỡ sự im lặng nặng nề đang bủa vây xung quanh

"Ai gọi anh vậy?"

Minhyung vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, một lúc lâu sau mới cất tiếng giọng trầm khàn như gió lạnh lùa qua đêm tối

"Thám tử, ông ấy bảo anh phải về nhà ngay lập tức..."

Minseok khẽ cau mày, linh cảm chẳng lành đang dâng trào trong lòng ngực cậu, cậu mấp máy môi định hỏi tiếp nhưng Minhyung đã bất ngờ quay lại và nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm

"Bạn đi cùng anh đi"

Minseok sững lại, trái tim khẽ run lên trước sự khẩn thiết trong giọng nói của Minhyung. Chưa bao giờ Minhyung yêu cầu cậu đi cùng theo cách này như thể anh sợ rằng chỉ cần quay lưng đi người kia sẽ hoàn toàn biến mất. Sự do dự xâm chiếm lấy Minseok bởi cậu biết nếu bước chân xoáy sâu vào chuyện gia đình của Minhyung đồng nghĩa với việc sẽ không còn đường lui

"Nhưng mà..."

"Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không rời xa nhau..." Minhyung ngắt lời, giọng nói mang theo một sự quyết liệt

"Anh sẽ không để bạn lẻ loi đối mặt với bất cứ điều gì nữa, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chúng"

Lời nói ấy như một sợi dây vô hình trói chặt trái tim Minseok lại, cậu nhìn thật lâu vào Minhyung người trước mặt cậu không còn là cậu bé vô tư năm nào mà giờ đây là một chàng trai mang trên vai quá nhiều gánh nặng, một người đã mất đi quá nhiều thứ và anh dường như không muốn phải giành giật lại chúng một lần nữa. Minseok khẽ thở dài rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu nếu đây là định mệnh, cậu nguyện ý đối mặt cùng Minhyung

***

Bầu không khí trong xe đặc quánh đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Minseok ngồi bên ghế phụ xe cậu cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề của người kia. Đôi bàn tay Minhyung siết chặt lấy vô lăng như thể anh đang cố gắng kiềm chế một cơn bão đang gào thét bên trong. Minseok không lên tiếng chỉ lặng lẽ quan sát cậu hiểu rõ Minhyung hơn ai hết và cậu biết Minhyung đang sợ... không phải là sợ đối mặt với gia tộc Lee mà là anh sợ mất đi điều quan trọng nhất đối với mình

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Lee, không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm. Ông nội Minhyung đã đứng đợi sẵn, bóng dáng ông uy nghiêm dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng già dõi theo con mồi

"Minhyung!" Ông cất giọng trầm ổn nhưng mỗi âm tiết đều mang theo áp lực nặng nề

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng để thằng bé này dính líu đến con nữa"

Minhyung đứng thẳng lưng ánh mắt kiên định đối diện với ông mình "Con sẽ không để Minseok rời khỏi con, dù ông có nói gì thì con cũng sẽ luôn bảo vệ cậu ấy"

Lời tuyên bố dõng dạc ấy như một cú nổ giữa màn đêm yên tĩnh. Ông nội Minhyung nheo mắt, sự tức giận âm thầm hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn

"Minhyung, con không hiểu hay cố tình không hiểu? Mối thù giữa gia tộc Kang và Lee không phải là trò đùa, con đang tự đẩy mình vào nguy hiểm đó con biết không?" Giọng nói của ông vang lên, không còn là sự ra lệnh mà là một nỗi lo lắng sâu xa

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Mẹ Minhyung bước tới, đôi mắt bà ánh lên nỗi lo lắng nhưng nó vẫn hiện lên sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ này "Minseok à, ta biết 2 đứa tụi con là bạn thân từ hồi nhỏ nhưng con có hiểu rằng sự hiện diện của con có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm không? Chúng ta chỉ muốn bảo vệ các con mà thôi..."

Minseok mím môi, cậu không trách họ cậu biết họ chỉ lo lắng cho Minhyung nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ rời đi "Con hiểu ạ nhưng lần này... con xin phép không nghe lời của mọi người vì con không muốn phải rời xa Minhyung nữa, nếu đây là nguy hiểm vậy thì con sẽ cùng anh ấy đối mặt"

Một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng rồi cha Minhyung đột ngột lên tiếng giọng nói ông nặng nề như mang theo cả một phần quá khứ đầy đau thương: "Minhyung, con có biết tại sao ta và ông nội lại không muốn hai đứa tiếp tục thân thiết không? Bởi vì...gia tộc Kang bọn chúng đã bắt đầu quay trở lại"

Minhyung không nói gì nhưng bàn tay anh siết chặt lại mang theo đầy sự tức giận. Minseok cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại đau nhói trong lồng ngực

"Nhiều năm trước, gia tộc Kang từng là đối tác lớn nhất của gia tộc Lee nhưng vì lòng tham chúng đã phản bội chúng ta, bọn chúng đã lên kế hoạch âm mưu lật đổ Lee thị và bắt đầu chiếm đoạt toàn bộ thị trường và cổ phần. Khi kế hoạch của bọn chúng bị bại lộ, ông con đã ra tay trừ khử kẻ đứng đầu gia tộc Kang. Từ đó chúng luôn nung nấu ý định trả thù và lần này mục tiêu của bọn chúng lại... chính là các con..."

Tim Minseok đập thình thịch một phần trong cậu muốn phủ nhận sự thật này nhưng những mảnh ký ức lộn xộn bắt đầu xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Kang Jiho người mà luôn quấy rối cậu, hắn ta chính là con trai gia tộc Kang

Minhyung nhắm mắt lại một giây rồi từ từ khẽ mở, trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn lại cơn thịnh nộ đang bùng cháy

"Vậy là vụ tai nạn năm đó… cũng là do bọn chúng gây ra?"

Cha anh im lặng một lúc lâu rồi gật đầu
"Đúng vậy...Chúng đã luôn muốn hãm hại con nhưng thật may mắn rằng con đã sống sót một cách kì tích nhưng ký ức của con… vì dư chấn mạnh của vụ tai nạn nên một phần ký ức đã không còn..."

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đầy sự căng thẳng như thể không còn ai có thể thở được. Minseok siết chặt tay, cậu cảm nhận được sự run rẩy mơ hồ trong lòng bàn tay Minhyung. Anh đang tức giận nhưng quan trọng hơn hết là anh đang cảm thấy đau đớn

Trong góc tối của màn đêm, có thứ gì đó đang chuyển động. Một cơn bão đang âm thầm hình thành chờ đợi giây phút bùng nổ

Bởi vì đêm nay chỉ mới là khởi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro