Trật Nhịp
Minhyung cảm thấy khó chịu, bực tức trong mấy ngày qua cảm giác này không rõ ràng nhưng nó cứ bám lấy suốt từ hôm đó. Anh không thích việc Minseok nhìn mình bằng ánh mắt điềm tĩnh như thế....Không sợ hãi...Không kiêng nể
Cứ như thể Alpha ưu tú như anh chẳng là gì đặc biệt cả. Minhyung không quen với việc bị phớt lờ như vậy cậu út nhà họ Lee không bao giờ bị xem nhẹ nhưng Minseok lại cứ thản nhiên đến mức Minhyung chỉ muốn vùi dập cậu dưới thân mình, cậu không để Minhyung quấy nhiễu cũng không tìm cách tránh né chỉ đơn giản là không quan tâm và điều đó khiến Minhyung phát điên
***
Ngày hôm sau Minhyung lại tìm đến Minseok lần này cậu ấy đang đứng trước dãy tủ đồ mở khóa để lấy sách. Minhyung sải bước đến, chống tay lên tủ giam cậu giữa cánh tay mình
"Chúng ta cần nói chuyện"
Minseok không ngước lên cậu chỉ lật sách giọng điềm đạm:
"Cậu muốn nói gì? Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả"
Minhyung cau mày
"Cậu có biết mình đang chơi với lửa không?"
Lúc này Minseok mới ngước lên, đôi mắt đen đối diện với Minhyung sâu thẳm như một màn đêm tĩnh lặng
"Chơi với lửa?"
"Phải" Minhyung nghiến răng "Tôi không thích cách cậu đối xử với tôi"
Minseok khẽ cười
"Tôi đã làm gì sao?"
Giọng điệu bình thản ấy khiến Minhyung muốn bóp nát thứ gì đó. Anh áp sát cậu gần hơn pheromone Alpha tràn ra vây lấy không gian giữa hai người mọi Omega khác nếu bị Minhyung dồn ép thế này sẽ lập tức run rẩy, cúi đầu, hoặc đỏ mặt nhưng...Minseok lại không hề nao núng
Cậu chỉ nhàn nhạt nói:
"Anh nghĩ mình có thể kiểm soát tôi bằng pheromone sao?"
Minhyung bỗng bật cười
"Không hẳn"
Bàn tay anh nâng cằm Minseok lên ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
"Tôi muốn xem cậu có thể kiên cường đến mức nào"
Minseok nhíu mày nhưng không gạt tay Minhyung ra
"Anh thấy thú vị lắm sao?"
"Rất thú vị"
Bàn tay Minhyung siết nhẹ
"Nhưng tôi khuyên cậu một điều..."
Hơi thở anh phả nhẹ lên môi Minseok, giọng trầm thấp:
"Đừng chơi với lửa"
Minseok không chớp mắt chỉ nhìn thẳng vào Minhyung, giọng nói vẫn điềm nhiên:
"Vậy anh có biết không?"
Minhyung nhướng mày:
"Biết gì?"
Minseok cười nhạt
"Chính anh mới là người đang bị đốt cháy"
***
Minhyung nhận ra... Ryu Minseok là một nghịch lý Omega nhưng lại không hề yếu đuối, đối diện với Alpha trội cậu ta vẫn bình thản như thể không có gì đáng sợ Minhyung không biết mình muốn gì từ Minseok. Muốn thấy cậu ta dao động? Muốn ép cậu ta cúi đầu? Hay chỉ đơn giản là... muốn cậu ta nhìn về phía mình? Ý nghĩ đó khiến Minhyung cảm thấy bực dọc không thôi
Hôm nay trường tổ chức một buổi hội thao Minhyung không có hứng thú với mấy thứ như này nhưng vì là con út nhà họ Lee anh lại không thể vắng mặt. Minhyung đứng tựa người vào lan can khu khán đài VIP ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc sân
Ở đó Minseok đang cùng đội của mình chuẩn bị cho lượt chạy tiếp sức. Cậu ấy đứng yên tay nhỏ siết chặt cây gậy tiếp sức, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy tập trung. Minhyung không thể nào rời mắt khỏi dáng vẻ đó
Chỉ đến khi Moon Hyeonjun - kẻ phiền phức nhất mà cậu từng biết, đột nhiên vỗ vai cậu Minhyung mới nhíu mày quay lại
"Mày làm gì mà nhìn chằm chằm vậy?"
Minhyung gạt tay Hyeonjun ra, giọng lạnh nhạt:
"Không liên quan đến mày"
Hyeonjun nhếch môi cười
"Nhìn cái cách mày tập trung vào Omega đó đi, tao cá là mày cũng không biết mình đang có biểu cảm gì đâu"
Minhyung cứng người trong một giây
"Tao không quan tâm"
Hyeonjun nhướng mày vẻ mặt đầy thú vị
"Vậy à?"
Hắn ta không hỏi thêm nhưng ánh mắt rõ ràng mang ý cười. Minhyung lười tranh luận chỉ quay lại nhìn xuống sân
Lúc này cuộc đua đã bắt đầu Minseok là người chạy cuối cùng của đội mình. Cậu nhận gậy từ đồng đội, lao đi trên đường đua Minhyung không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút khi thấy cảnh đó. Bước chạy của Minseok nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, đôi mắt đen tập trung vào vạch đích pheromone của Minseok không hề tràn ra nhưng vẫn có một thứ gì đó khiến Minhyung bị thu hút
"Omega đó thú vị thật nha"
Giọng Hyeonjun vang lên lần nữa kéo Minhyung về thực tại. Anh liếc Hyeonjun không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhất là khi ánh mắt của cậu ta dán vào Minseok với một sự tò mò không che giấu
"Mày có vẻ để ý cậu Omega đó nhỉ?"
Minhyung nhếch môi, giọng lạnh băng:
"Cậu ta không phải thứ để mày quan tâm"
Hyeonjun bật cười
"Ồ? Vậy sao? Hay là..."
Hắn ta cúi xuống thì thầm vào tai Minhyung:
"Chính mày cũng không muốn ai khác để mắt đến cậu ta?"
Tim Minhyung như hẫng đi một nhịp anh quay sang định phản bác nhưng khoảnh khắc đó, dưới sân đấu Minseok vừa cán vạch đích đầu tiên
Khoảnh khắc ấy Minhyung thấy Hyeonjun cười nhạt
"Xem ra tao nói trúng rồi nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro