Ván cờ bí ẩn

Sự im lặng đó vẫn kéo dài như một tấm màn dày che phủ lên toàn bộ căn phòng từ sau khi cha Minhyung kể sự thật đằng sau gia tộc Kang và mối thù hằn của 2 gia tộc, không một ai trong số họ tiếp tục lên tiếng. Minhyung vẫn ngồi đó hai tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy lửa giận nhưng vẫn không thể giấu nổi chút bất an đang thường trực

Minseok ngồi bên cạnh anh cậu không lên tiếng nhưng bàn tay đã khẽ run. Không khí trong căn phòng như thể đã bị đóng băng trong vài giây, cả hai đều đang cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa được nghe những mảnh vỡ của một ký ức bị chôn giấu lâu ngày giờ như vỡ vụn, lộ ra từng góc cạnh sắc nhọn và tàn nhẫn

Giữa sự im lặng đang bao trùm giọng nói trầm khàn đầy uy quyền của ông nội Minhyung vang lên như một tiếng chuông ngân khẽ nhưng đủ sức lay động mọi thứ

"...Kang Mirae"

Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng nó hệt như một cơn bão thầm lặng đang từ từ tiến đến, khiến nhịp tim của mọi người như dừng lại trong khoảnh khắc

Minhyung nhíu mày quay sang nhìn ông nội "Ông nói gì cơ ạ...?"

Minseok cũng bối rối không kém cậu cảm nhận được một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng ngực, mơ hồ và khó nắm bắt. Cái tên ấy... tại sao ông nội Minhyung lại nhắc đến và tại sao nó khiến cậu cảm thấy tim mình như đang siết lại một cách kỳ lạ?

Ông nội không trả lời ông vẫn ngồi đó bàn tay ông đan lại với nhau ánh mắt uy nghiêm thường ngày dường như đang lạc trong miền ký ức xa xăm. Căn phòng vẫn tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim giây tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường

Một lúc sau ông khẽ thở dài, giọng ông trầm và chậm rãi như thể đang cân nhắc từng từ mình sắp nói ra

"...Minseok đi theo ta, có chuyện ta cần nói riêng với cháu"

Minseok tròn mắt cậu không giấu nổi khỏi sự ngạc nhiên "Dạ... cháu sao ạ?"

Minhyung lập tức bước lên, giọng cương quyết "Nếu là chuyện quan trọng thì con cũng cần biết..."

Nhưng ông chỉ quay đầu lại ánh mắt nghiêm khắc nhìn Minhyung "Đây là chuyện... chỉ Minseok nên biết trước... Con ngồi xuống... ở đây chờ thằng bé"

Minhyung chợt khựng lại dù không muốn nhưng ánh mắt của ông nội khiến anh buộc phải dừng bước, Minseok nhìn Minhyung ánh mắt cậu có chút do dự nhưng Minhyung chỉ khẽ gật đầu môi mấp máy không thành lời như muốn nói với cậu rằng...Cứ đi đi anh sẽ ở đây chờ bạn

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ theo bước ông rời khỏi căn phòng, âm thanh bước chân khẽ khàng trên sàn gỗ vang lên như tiếng thì thầm của ký ức đang sống dậy

Hành lang tối tăm dẫn Minseok đến một căn phòng lạ lẫm ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn cũ kỹ hắt ra thứ ánh sáng vừa ấm áp vưà huyền ảo như thể đang hé lộ một câu chuyện mà cậu chưa từng biết đến

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, Minseok bước vào căn phòng làm việc nồng nặc mùi gỗ cũ, giấy tờ và sách vở xáo trộn gợi lên một nỗi hoài niệm nặng trĩu. Ông không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ đã nhuốm màu theo thời gian, từ trong chiếc hộp đó một bức ảnh cũ đã phai màu đang dần hiện ra

"Cháu hãy nhìn kỹ đi Minseok"

Minseok cẩn trọng đón lấy tấm ảnh bằng cả hai tay, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ với nụ cười dịu dàng, gương mặt phúc hậu bà đang ôm một đứa bé sơ sinh trong vòng tay với đầy sự yêu thương và che chở

"Đứa bé đó... chính là con và người phụ nữ con thấy trong ảnh... là mẹ ruột của con... Minseok à" ông chợt lên tiếng giọng nhẹ đến mức gần như là thì thầm

Minseok liền khựng lại cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to như không thể tin vào lời mình vừa được nghe

"Đây là..." giọng cậu khẽ run "Mẹ cháu sao... nhưng... mẹ cháu là Kim Minyoung mà... bà ấy và cha cháu... là..."

"Là cha mẹ nuôi của con" ông cắt ngang từng chữ như những lưỡi dao sắc nhọn xoáy sâu vào tim Minseok

Cậu sững sờ đến mức không thể thốt lên lời, thế giới trước mắt như đang dần sụp đổ những lời nói ấy ập đến như một cơn bão cuốn phăng tất cả những gì mà Minseok từng tin là thật, giờ đây cậu không còn biết mình là ai...

"Vậy... vậy nếu như thế... người phụ nữ trong ảnh này... mẹ cháu... bà là ai?" Giọng Minseok run rẩy gần như không còn nghe rõ

"Kang Mirae" Ông khẽ đáp dường như không hề né tránh "Một người phụ nữ từng mang họ Kang nhưng đã từ bỏ gia tộc tàn nhẫn của mình chỉ để giữ mạng sống cho đứa con trai bé bỏng"

Ông nội Minhyung vừa nói vừa từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bọc da cũ, đôi mắt thẳm sâu của ông nhìn thẳng vào Minseok ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt ông tạo thành những vệt bóng dài trên nền tường. Không gian như bị bao trùm bởi một cảm giác nặng nề như thể ông sắp sửa tiết lộ một bí mật đã chôn giấu bấy lâu nay

"Kang Mirae..." ông khẽ nhắc lại cái tên, giọng ông trầm và nhẹ như gió thổi qua một cánh rừng tĩnh lặng "Là một người phụ nữ rất đặc biệt không phải vì xuất thân... mà bởi vì cách mẹ con, bà ấy chọn để sống"

Minseok siết chặt tấm ảnh trong tay, không thể ngừng nhìn vào nó cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mình lại có một người mẹ ruột mang họ Kang và càng không thể ngờ rằng bà lại là một phần trong câu chuyện hận thù giữa hai gia tộc lớn

"Bà ấy... là người của gia tộc Kang ạ?" Minseok lên tiếng, giọng cậu run rẩy như thể từng từ cậu đang nói ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng khô khốc

Ông gật đầu ánh mắt dần mờ đi như đang chìm sâu vào hồi ức

"Đúng vậy con gái duy nhất của Kang Jeongwoo, mẹ con bà ấy từng là viên ngọc sáng nhất của gia tộc Kang, thông minh, sắc sảo và kiêu hãnh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tương lai của bà chắc chắn sẽ là một cuộc sống đầy viên mãn...."

Ông dừng một chút rồi tiếp tục nói tiếp, giọng ông bắt đầu chùng xuống

"Cho đến khi bà ấy... gặp cha ruột của con. Một Alpha bình thường, không gia thế, không địa vị... gia tộc Kang không thể chấp nhận ông ấy nhưng mẹ con đã yêu sâu đậm cha con... và bà sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì bà có để đến bên người mình yêu"

Minseok nín thở, câu chuyện đó tưởng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết nhưng giờ đây lại chính là cha mẹ ruột của cậu...là một phần đã không còn tồn tại trong những năm tháng cậu trưởng thành

"Gia tộc Kang đã nổi điên, họ không thể chấp nhận một Alpha bình thường lại có thể làm cha của người thừa kế dòng máu quý giá của họ, họ không thể để điều đó xảy ra. Khi gia tộc Kang biết mẹ con đã mang trong mình đứa trẻ với Alpha đó bọn chúng đã lập tức dàn dựng một kế hoạch..." giọng ông nghẹn ngào

Ông nhìn thẳng vào mắt Minseok, giọng nói trầm nhưng mang nặng nỗi đau không nguôi

"Nhưng mẹ con là người mạnh mẽ bà ấy đã luôn coi ta như người thân, ta là người duy nhất mẹ con có thể tin tưởng. Khi biết gia tộc Kang muốn hãm hại chồng bà và đứa con trong bụng, mẹ con... bà ấy đã không thể im lặng được nữa"

Ông dừng lại khẽ thở dài ánh mắt xa xăm như đang trở lại những ký ức xưa

"Mẹ con đã đến tìm ta bà ấy kể cho ta nghe về âm mưu của gia tộc Kang bọn chúng muốn loại bỏ cha của con, muốn giết chết người đàn ông mà bà yêu... nhưng điều tồi tệ nhất là gia tộc Kang không chỉ đơn giản muốn giết cha con bọn chúng còn có một kế hoạch lớn hơn. Bọn chúng muốn đứng đầu trên thương trường, muốn củng cố quyền lực của gia tộc bằng một cách không ai ngờ tới chính là... lật đổ gia tộc của ta... "

Minseok cảm thấy tim mình như thắt lại "Gia tộc Kang muốn lật đổ gia tộc Lee? Nhưng... gia tộc Lee và Kang hồi trước từng là đối tác lớn nhất của nhau và 2 gia tộc đã coi nhau như người nhà mà....?"

Ông liền thở dài, nét mặt dần trở nên u ám "Đúng chúng ta đã từng là đối tác trong nhiều năm... nhưng ta cũng không thể ngờ rằng với lòng tham vọng vô đáy, gia tộc Kang lúc đó không chấp nhận chia sẻ quyền lực... bọn chúng muốn gia tộc Lee phải yếu đi để chúng có thể thâu tóm toàn bộ mọi thứ. Chúng ta đã đứng cùng nhau trên thương trường nhiều năm nhưng với lòng tham vô đáy đó chúng đã phá bỏ đi hết những thứ mà 2 gia tộc đã gây dựng trong suốt ngần ấy năm

Minseok lặng người ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt nghiêm nghị của ông nội Minhyung người đứng đầu gia tộc Lee là thế hệ thứ bảy, là người tưởng chừng như luôn ở xa ngoài vòng xoáy hận thù... lại chính là người đã phải chứng kiến tất cả, tận mắt ông đã thấy sự phản bội của gia tộc Kang...

Ông bắt đầu nói tiếp, giọng ông đầy sự nghẹn ngào " Mẹ con bà ấy đã quyết định phản bội gia tộc Kang... vì bà ấy không thể để con phải sống trong thế giới của sự hận thù và ích kỷ"

Minseok cảm thấy một nỗi đau đớn đang lan tỏa trong lòng, mẹ ruột của cậu Kang Mirae đã chọn cách phản bội gia tộc mình tất cả chỉ để bảo vệ đứa con của bà

"Vậy... mẹ cháu...bà ấy đã..."

"Bà ấy đã cầu xin ta giúp đỡ nhưng ta lại không thể cứu được bà. Gia tộc Kang lúc đó đã quá mạnh... sau khi mẹ con tiết lộ toàn bộ âm mưu cho ta gia tộc Kang bọn chúng đã trở nên điên cuồng... Chúng đã ra tay ngay lập tức, giam cầm bà ấy xóa tên bà khỏi gia phả và giết chết người mà bà yêu thương... còn con lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ đang lớn dần trong bụng bà"

Minseok nghe mà tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt... từng lời ông nói vang lên như tiếng sấm giữa một bầu trời đã mục nát, xé toạc sự thật mà cậu chưa từng mảy may nghi ngờ. Cậu không thể tưởng tượng nổi... người mẹ mà mình chưa từng một lần nhớ được khuôn mặt...người mẹ mà cậu không thể nhớ tên, người cha bị giết chỉ vì không đủ xứng đáng và cả sự thật rằng cậu là kết quả của một tình yêu bị gia tộc quyền lực khước từ... người phụ nữ mang tên Kang Mirae ấy đã phải trải qua nỗi đau lớn đến nhường nào

"Bà ấy đã cầu xin ta giữ con, để con có thể sống như một đứa trẻ bình thường.... mẹ con không muốn con phải sống trong sự tàn nhẫn không được yêu thương và bao bọc, bà ấy nhờ ta bảo vệ con che giấu con khỏi gia tộc Kang.... Đó là lý do vì sao ta đã đưa con về gia đình hiện tại"

Minseok cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu đã sống bao năm nay ngây thơ tin rằng cha mẹ nuôi là tất cả cậu chưa từng hoài nghi, cậu cũng chưa từng hỏi "tại sao mình lại khác biệt" cũng chưa từng nghĩ rằng mùi pheromone của mình vốn dịu nhẹ nhưng luôn có gì đó không bình thường lại bắt nguồn từ một dòng máu bị giấu kín. Một phần trong Minseok muốn gào lên, muốn phủ nhận tất cả như một cơn ác mộng hoang đường nhưng phần còn lại trong cậu... lại thầm chảy máu như thể những mảnh ký ức bị ém chặt bấy lâu nay đang rỉ ra từng giọt sự thật đầy đau đớn. Cậu thấy mình nhỏ bé giữa âm mưu khổng lồ... là một quân cờ vô tình bị giấu đi giữa ván cờ mà chính cậu cũng không hề hay biết mình đang nằm trong đó

Ông nhìn cậu hồi lâu rồi nói bằng một giọng rất khẽ

"Ta không nói ra sớm vì... Mirae từng cầu xin ta giữ kín, mẹ con không muốn con bị lôi kéo vào bất kỳ mối thù hận nào nhưng thời gian không còn cho ta nhiều lựa chọn"

Minseok ngẩng lên "Tại sao... lại là bây giờ ạ? Có phải là tại con... đã gặp lại Minhyung...? "

Ông liền khẽ lắc đầu "Bởi vì cái tên Kang Jiho đã bắt đầu nhúng tay vào mọi thứ vì thằng bé đó là hậu duệ được gia tộc Kang kỳ vọng kế thừa nhưng nó cũng là đứa nguy hiểm và cực đoan. Con không thể để bản thân bị nhấn chìm mà không biết vì sao mình lại là mục tiêu"

Ông đặt tay lên vai Minseok "Con cần biết mình là ai, để biết mình phải đối mặt với cái gì và để lựa chọn con đường của mình"

Không khí trong phòng như ngừng trôi Minseok cúi đầu nhìn tấm ảnh mẹ cậu đang bế mình thuở bé ánh mắt người phụ nữ trong ảnh vẫn yên bình như thể... bà vẫn đang nhìn cậu từ một nơi rất xa dịu dàng và đầy hy sinh...

____
t1 thua 1-2 mình đọc chữa rách vết thương nha các mom 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro