01; giấu được người sống, khó giấu người chết

Tôi luôn cho rằng cuộc sống của tôi sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu khi trở thành người lớn. Sẽ như thế nào nếu tôi có thể sử dụng đồng tiền mình kiếm được để mua hàng trăm cây kem để tủ đông ăn dần mà không sợ tên anh trai nào đó cuỗm mất trước khi tôi kịp đi học về, tôi cam đoan rằng mình sẽ ăn hết chỗ đó trong vòng một tuần. Thật hay biết bao nếu tôi có thể ở trong phòng tắm riêng nhảy múa hàng tiếng đồng hồ mà không bị bố mẹ rầy la, ai cũng biết tôi rất thích nhạc Kpop thậm chí còn có thể cover hơn 70 bài hát trong một đêm, nói thật tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình làm được như vậy, chắc là vì 'tài năng bẩm sinh' mà đám bạn tôi thường dùng để tung hô idol của bọn nó?

Tôi không thể chờ được đến ngày đó, ngày mà tôi mang hành lí ra khỏi nhà, nói lời sướt mướt tạm biệt đấng sinh thành nuôi tôi khôn lớn và rồi đến nơi mà người ta gọi là 'bất cứ thứ gì cũng có'. Một nơi có nhiều nhà cao tầng, những ánh đèn chói lóa liên tục từ sáng đến đêm. Một nơi mà không phải cứ mặt trời lặn là nhà nhà đều đóng kín cửa, tiếng chửi mắng ồn ồn của tên bợm rượu hòa chung với vài ba tiếng dế lẳng lặng kêu trong màn đêm. Tôi không phải là người quá thích hòa mình đám đông hay năng nổ hoạt động vì cộng đồng. Nhưng tôi tự thấy tôi là một người 'đua đòi' - theo lời của mẹ tôi.

Tôi không đồng ý việc mẹ cứ dùng từ đó để chỉ trích tôi mỗi khi tôi đòi lên thành phố. Nhưng tôi vẫn hay dùng từ 'đua đòi' để gợi tới chính mình. Vì tôi muốn được như những người khác ở trên thành phố, tự tin khoác lên những bộ đồ thật phong cách, thật sành điệu mà không bị ai dòm ngó, được ăn những món ăn hot ở trên mạng xã hội mà không cần phải than thở "Từ đó ship đến đây có bị hỏng không nhỉ?" hay được tự do yêu đương rồi được tự do chia tay mà không bị làng xóm gặng hỏi "Rồi khi nào cưới?", "Thế tính khi thì có con?"

Ngày trước tôi đã chứng kiến anh Sanghyeok và anh Wangho bị bao vây bởi cả xóm chỉ để hỏi cho ra là khi nào hai người mới chịu gửi thiệp mời. Lúc đầu anh Sanghyeok nói gì tôi còn không nghe rõ vì mấy bà thím xóm tôi quá to tiếng, lúc sau mọi người đều im lặng chờ câu trả lời từ anh, thì anh lí nhí bảo:

"Con và Wangho về đây là để báo tin vui cho mọi người ạ"

Ồ, tôi cũng đã bị sốc ngay lúc đó. Tôi không nghĩ bọn họ cứ kiên trì hỏi thì có ngày được đáp lại thật. Nhưng anh Sanghyeok và anh Wangho không đáp câu "khi nào cưới" mà là đáp câu sau.
Tôi không thể tin là người anh ruột hung dữ, suốt ngày chỉ biết giấu đồ ăn vặt của tôi lại thành công tóm được 'trạng nguyên' của xóm. Một người tài giỏi như anh Sanghyeok lại chọn anh tôi làm bạn đời và còn gieo một hạt mầm be bé ở trong bụng của anh ấy.

Cho dù là hàng xóm có công hỏi thì vẫn có người sẵn lòng trả lời họ như thế, tôi vẫn không thích bị hỏi như vậy. Tưởng tượng sau này họ hỏi như vậy khi tôi mang ai đó về ra mắt, khi chúng tôi chỉ mới tới bước nắm tay mà đỏ mặt thì khác nào thằng bé Sungwon học lớp mầm mang về bài kiểm tra đếm số táo trong rổ được một trăm điểm rồi bố mẹ nó lại đi hỏi cô giáo chủ nhiệm

"Cô giáo nghĩ con tôi sẽ đậu trường đại học Seoul hay đại học Yonsei?"

Đương nhiên là tôi sẽ không mang người yêu về đây nếu thực sự chưa muốn tiến đến hôn nhân rồi, nhưng bố mẹ tôi lại là người đặc biệt quan tâm đến việc yêu đương của con cái, chắc chắn họ sẽ khéo léo thăm hỏi đám bạn của con trai mình để mò ra mặt mũi người yêu của tôi như cách họ đã làm với anh Wangho.
Nhưng đương nhiên sinh sau vẫn là một lợi thế, tôi đã có nhiều kinh nghiệm sau khi quan sát gia đình mình. Tôi đã thật sự có người yêu mà không bị ai phát hiện.

Chúng tôi quen nhau được một năm có lẻ, tình yêu của chúng tôi thật sự rất bình thường, không hoa mỹ như cổ tích cũng không kịch tính có nhiều cú twist như drama Hàn Quốc.
Sở dĩ tôi có thể giấu được anh người yêu bự con khỏi tầm mắt của người nhà là vì anh ấy chỉ mới đến nơi này được vài năm. Bố mẹ anh đều ở thành phố làm việc, nhà của anh cách khu tôi ở khá xa, phải đạp xe rất lâu mới đến nơi và đương nhiên vì anh cũng là dân thành phố 'xịn' nên căn nhà của anh cũng có thể coi là 'công trình' lớn nhất nơi tôi sống, bố mẹ tôi không đời nào tin được một đứa lười biếng suốt ngày chỉ biết ăn kem chờ trúng thưởng như tôi lại quen được anh người yêu vừa giàu có vừa đẹp trai như thế kia đâu, dù Minhyung vẫn hay khen tôi đáng yêu kể cả lúc tôi mồ hôi nhễ nhại đạp xe đến nhà anh.

Minhyung lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau nhờ vào câu lạc bộ bóng rổ mà tôi vẫn hay nói với thằng Hyeonjun là câu lạc bộ bốc mùi chua. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, tôi thì lại hay thay Moon Hyeonjun đến sân bóng để làm quản lí tạm thời khi đội phó đi vắng, thế là chúng tôi phải lòng nhau như bước đầu tiên của mọi cặp đôi khác.

Sau khi thích anh tôi mới thấy tụi con gái nói đúng, trái tim dù có cứng rắn đến mấy rồi cũng phải rung động chàng trai có mùi chua mà thôi. Nhưng đối với tôi đội trưởng Lee Minhyung là bình rượu thượng hạng hàng ngoại nhập còn đội phó Moon Hyeonjun không khác nào nồi cá kho để ở ngoài 5 ngày của bố tôi.

Việc tôi muốn lên thành phố học cũng một phần là vì anh, tôi khao khát được trải qua cuộc sống mà anh đã từng trải, tôi luôn nghĩ rằng mình có một chút hơi quê mùa khi còn không biết mì ý có vị thế nào. Không phải ở đây là không thể làm món đó nhưng bố mẹ tôi cũng từ chối việc bày ra ngọn nến với một bình bông hồng để ăn tối với mì ý khi có thể ăn hai đĩa mì tương đen với củ cải muối xem cùng bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày lúc chín giờ tối.

Đã quen với việc 'phải ưu tiên cái gì tiện hơn' của bố mẹ và anh Wangho nên tôi rất bất ngờ khi anh người yêu làm một đĩa thức ăn vào sinh nhật năm 17 tuổi của tôi, trên đó có sợi mì màu vàng óng nhìn như những sợi mì truyền thống, bên trong loáng thoáng thấy được một ít thịt băm, phía trên có rưới thêm nước sốt màu đỏ au đẹp mắt, có ai nói vàng với đỏ rất hợp nhau chưa? Đó là lí do khoai tây chiên luôn kèm theo vỏ đựng màu đỏ đúng không?

Lúc đó tôi thực sự đã rưng rưng nước mắt, một người không giỏi bếp núc, chỉ biết rán trứng ăn cùng với mì gói như anh ấy lại có thể vì tôi mà học nấu mì ý. Tôi cảm động đến nỗi lúc đó đã thực sự vòng hai tay qua cổ Minhyung với ý định sắp trao đi nụ hôn đầu của mình cho người này. Không khí lúc này rất mờ ám, thú thật tôi đã xem nhiều bộ phim lãng mạn có cảnh nam nữ chính hôn nhau hay những lúc vô tình bắt gặp đôi vợ chồng trẻ ở nhà âu yếm mỗi khi thằng cháu vắng nhà, nhưng vẫn không thể tự tin nói rằng tôi không ngại ngùng được. Lúc chúng tôi sắp chạm môi nhau, hơi thở gần như hòa làm một thì bỗng nhiên sau lưng tôi có tiếng nói trong veo vang lên

"Cái gì vậy trời, chết rồi cũng không tha nữa, sao đến tận đây mà vẫn phải thấy các người yêu nhau vậy"

Tôi khựng lại một nhịp. Mở to mắt ra nhìn về phía sau. Một cậu bé nhìn có vẻ trạc tuổi tôi, mái tóc hơi phồng, đeo cặp kính vuông to đang chống cằm ngán ngẩm nhìn về chúng tôi, môi cậu ta hơi chu ra, thở dài định bụng quay đi chỗ khác nhưng khi thấy tôi nhìn chằm chằm thì cậu ta quay trước quay sau vài cái rồi lại chỉ vào chính mình. Tôi nhẹ nhàng gật đầu thì một giây sau thấy cậu ta bất ngờ chạy lên tầng hai với dáng vẻ vội vàng như gặp phải quỷ.

Hả? Không phải tôi mới là người phải chạy à

Tôi nhìn về phía anh bạn trai thì thấy anh vẫn còn nhắm mắt, môi hơi chu ra đợi tôi làm xong việc đang dang dở. Tôi chạm nhẹ vào lưng anh, anh mở mắt ra nhìn tôi với vẻ mặt tiếc nuối. Tôi gấp gáp hỏi anh chuyện quan trọng hơn

"Anh có em trai hả?"

Vẻ mặt anh hơi bất ngờ vì câu hỏi không đầu không đuôi của tôi, anh hơi cười cười

"Có đâu, anh là con một, anh từng kể em rồi mà. Mà sao em lại hỏi thế?"

Tôi hơi run run nói
"T-thế anh có ở chung với ai không?"

Anh lại cười vừa xoa đầu tôi vừa nói đều đều

"Em quen anh bao lâu rồi mà còn hỏi thế, ở đây chỉ có anh với cô giúp việc thôi, mà cô giúp việc về từ chiều rồi, bây giờ chỉ có anh và em thôi"

Được rồi, hay lắm anh trai à, anh tính diễn vở kịch này để tôi bám víu vào anh mà khóc lóc chứ gì. Tôi hơi giận dỗi mà nghĩ trò đùa này của anh hơi quá đáng. Tôi định bụng vạch trần vở kịch này của anh trước khi nó đi quá xa thì trên tầng hai loáng thoáng nghe tiếng bước chân. Hay tay vừa tính khoanh lại như con nít dỗi bạn thì đột nhiên thành ôm lấy Minhyung mà khóc, tôi bù lu bù loa mà gào lên

"Lúc nãy em thấy có ai đó đang ngồi nhìn chúng ta, em sợ lắm, Minhyung à"

Minhyung đang lấy tay vuốt ve trấn an tôi khi nghe xong câu đó thì lại bật cười, anh nói

"Minseok của anh sợ ma sao, không có đâu, ở đây làm gì có ma nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro