(3)
tôi lặng lẽ len qua đám người nhốn nháo quanh phòng hiệu trưởng, áp mặt sát vào cửa kính, tôi nhìn thấy hắn ung dung khoanh tay trước khung cảnh hỗn loạn của bậc phụ huynh - mẹ hắn.
" minhyungie à, nghe mẹ chút, học một lớp chọn, cớ sao lại không thích?"
hắn chẳng đáp chẳng rằng, đôi lông mày nhíu lại. hắn đứng dậy, thong thả bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, để mặc lại nỗi bực tức và bất lực của mẹ và thầy cô. hắn lướt qua đám học sinh đứng lặng trong sự ngỡ ngàng, và rồi hắn chạm mắt với tôi. nhưng lần này khác biệt hơn.
hắn nhìn tôi, lâu thật lâu. hắn cứ nhìn tôi như thể khoảng thời gian ấy ngưng đọng lại và chỉ còn trái tim hắn và tôi còn đập. như thể hắn thấy tôi - thật sự thấy tôi - dù tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình đáng để ai đó nhìn thấy.
tôi chớp mắt, chỉ một khoảng khắc thoáng qua thôi, khi tôi kịp hoàn hồn, hắn đã đi mất rồi.
"mẹ kiếp, có điếu thuốc ở đây có lẽ sẽ tốt hơn"
cô giáo lee chầm chậm mở cửa lớp học, bên cạnh cô, một học sinh với bộ đồng phục xộc xệch lẽo đẽo đi theo sau, trên vai còn vương vấn vụn thuốc lá đã cháy rụi từ bao giờ. cô cất giọng lên tiếng:
" giới thiệu bản thân với các bạn đi em, học sinh mới"
cái con người luộm thuộm to xác ấy bước lên, mặt trầm ngâm một khoảng lâu. hắn nhìn quanh lớp học, khoé miệng nhoẻn nụ cười bí ẩn.
"xin chào, tôi là lee minhyung, chắc hẳn các bạn đều biết tôi, đúng chứ? rất mong được các bạn giúp đỡ sau này"
tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, nhưng tôi biết chắc không phải chào đón, mà là sợ sệt. hắn - công tử bột của một gia đình có tiếng tăm, nhà mặt phố bố làm to, thế lực bủa vây khắp thành phố. tôi đã từng nghe đâu đây đến cả hiệu trưởng trường cũng phải dè dặt e sợ. vì thế, dù là giáo viên hay học sinh cũng không dám hó hé một lời trước cậu học trò ngỗ nghịch.
minhyung ung dung nhìn những khuôn mặt giả tạo trước mặt, thoả mãn, hắn thản nhiên ngồi xuống chỗ trống sau lưng tôi, gục mặt xuống bàn, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai. cái vẻ cao ngạo của hắn dần thôi thúc nỗi ân hận và tội lỗi cùng cực trong tôi, cớ sao trước đây tôi lại vướng vào mớ hỗn độn như hắn rồi huỷ hoại bản thân mình cơ chứ?
tiết học cuối cùng kết thúc cũng vừa lúc mặt trời lặn, lớp học chỉ còn lại vỏn vẹn mình tôi và hắn. lee minhyung ngủ vùi trên bàn mặc kệ thời gian, mắt hắn ngắm nghiền, hơi thở đều đều khiến tôi chẳng nỡ lay hắn dậy. tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức.
tôi lững thững bước ra sau trường, nơi có những bức tường vương vãi giấu vết sơn cũ, cánh đồng hoang đầy cỏ dại lởm chởm và chẳng ai lui tới. một chốn yên tĩnh của riêng tôi, thế là đủ.
châm một điếu thuốc, tôi tựa lưng vào tường, nhắm mắt, thở một hơi dài. đã bao lâu rồi tôi không hút thuốc? từ lúc sa vào mối hỗn độn với minhyung, tôi đã bỏ thói quen hút thuốc. tôi bận bịu với những viên thuốc ngủ vương vãi hơn là thoả mãn bằng nicotine. nhưng không phải tôi muốn, mà là hắn đã vứt hết chúng đi. đương nhiên tôi vẫn hay giấu hắn đến chốn không người hút một điếu thuốc.
lee minhyung từng vứt hết những bao thuốc lá còn sót lại, hắn sợ tôi có bệnh. buồn cười, hắn quên mất cuộc đời tôi đã thảm hại đến mức nào rồi. hơi cay của khói thuốc khiến đầu óc người ta tê dại đi, mang lại chút đê mê nhất thời.
" vẫn hút thuốc à? "
lee minhyung xuất hiện trước mắt tôi như thể người lạ không mời mà tới. tôi không cần tới đặc ân chết tiệt này. hắn đứng đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt nửa đùa nửa thật. người ngoài lại tưởng rằng hắn xém chút nữa là lao vào đánh nhau với tôi không bằng.
tôi nhíu mày, hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn im lặng. nếu hắn tiếp tục làm phiền tôi, e rằng cuộc đời này lại tệ như trước đây mắt. tôi hờ hững thả nhẹ điếu thuốc lá, giẫm lên nó, quay đầu bỏ đi. đầu lọc đỏ rực xuống đất, tàn thuốc lá bay theo làn gió.
hắn chộp lấy tay tôi, níu lại. tôi chột dạ, cố nén nỗi hoảng sợ quay lại nhìn hắn.
" hút hay không là chuyện của tao, mày quản làm gì? quen biết gì nhau không?"
hắn thẳng thừng đáp lại: " đừng hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ "
khi đó, tôi tưởng rằng hắn chỉ đang đùa cợt để moi móc chút thời gian làm phiền tôi, nhưng không phải. từng lời nói của hắn chứa đựng thứ gì buồn tủi đau đớn hơn vậy.
tôi nhìn hắn, cau mày đầy khó hiểu. hắn muốn gì từ tôi chăng?
" vậy mày là cái gì? một thằng đạo đức giả à? áo mày vẫn còn dính tàn thuốc dư kìa"
minhyung im lặng, nhìn tôi một lúc lâu. rồi hắn khẽ bật cười, không rõ là chế giếu tôi hay chính hắn.
" tao bảo mày đừng hút, chứ có bảo tao không hút đâu"
"..."
tôi im lặng, nhìn hắn một lúc lâu. gió thoảng qua mang theo mùi thuốc lá còn nhàn nhạt trên cơ thể hắn. hắn hút, vậy có tư cách gì để bảo tôi đừng hút? tôi phải tự kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này nhanh thôi.
" vậy mày lo chuyện bao đồng làm gì? "
hắn lại cười, nhưng lần này có chút xa vời
" vì mày không giống tao "
người tôi lặng đi, hắn nói như thể hắn đã trải qua bao nhiều lần rồi. minhyung không giải thích gì thêm. hắn chỉ đứng đó, đôi mắt trầm mặc như thể đang nhìn thấy thứ gì đó rất xa, rất sâu trong quá khứ mà tôi không thể chạm vào.
tôi quay người bước đi, để lại hắn một mình. câu nói của hắn vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi không có lời giải đáp. tôi không muốn hiểu. tôi không cần hiểu.
tình tôi tan vỡ từ thuở nào rồi, hàn gắn lại cũng chả có nghĩa lí gì.
___
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro