Thế giới này yêu nhau hết con mẹ nó rồi!


Có những buổi sáng Ryu Minseok tỉnh dậy, mở điện thoại và thấy Instagram tràn ngập những cặp đôi.

Không phải ẩn dụ. 

Là toàn bộ danh sách theo dõi của cậu - đứa nào cũng có người yêu.




Cái đứa từng khóc nức nở trong toilet hồi năm hai đại học vì bị "đá" - giờ khoe ảnh cầu hôn.

Cô bạn đồng nghiệp chuyên than "đàn ông không ra gì" - giờ đi Maldives với anh người yêu cơ bắp.

Ngay cả con mèo của Minseok, Ggami, dạo này cũng có "người yêu hàng xóm", con mèo lông trắng nhà bên, và mỗi tối lại nhảy sang nhà nó chơi.

"Ừ, được rồi, mọi người cứ yêu đi," Minseok lẩm bẩm, ngồi gặm bánh mì nguội, "tôi đây ăn tình thương hại của shipper cũng sống được."

Trời đổ mưa nhẹ. Minseok đến công ty - và bị bồi thêm cú đấm tinh thần:

Hai đồng nghiệp ngồi đối diện, chính thức yêu nhau.

Không đùa đâu. Mới tuần trước còn cãi nhau vì file Excel, hôm nay đã gọi nhau một tiếng oppa, hai tiếng Jiyeonie.



"Minseok-ssi, anh có thấy bọn em hợp nhau không?" cô bạn Jiyeon đỏ mặt hỏi.

"Có," Minseok trả lời, "hợp như hai cái tài liệu trùng tên khiến anh mất ba tiếng tìm lỗi."

Cả văn phòng cười ngặt nghẽo.

"Minseok à, đến lượt cậu rồi đấy," trưởng nhóm đùa, "hay để tôi mai mối cho?"

"Không cần đâu ạ," Minseok đáp, "vũ trụ đang bận viết tiểu thuyết tình cảm, chắc chưa kịp soạn phần của tôi."




Minseok sống trong một căn hộ nhỏ, tầng 11.

Tầng 11 vốn yên tĩnh - cho đến khi có người mới dọn đến.

Một buổi tối mưa, khi cậu đang loay hoay với gói mì cay, chuông cửa reo.

Cậu mở ra, và thấy một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi xắn tay, cầm hộp dụng cụ.

"Xin lỗi, tôi là hàng xóm mới, phòng 1108. Ổ điện nhà tôi bị chập, anh có tuốc-nơ-vít không?"

Minseok trố mắt nhìn. 

Người kia đẹp kiểu gây phiền lòng nhân loại: mặt cười nhạt, giọng trầm, ánh nhìn cứng rắn nhưng lại cảm giác hiền lành...kì cục.

"À, có. Anh đợi chút."

Cậu chạy đi lấy. 



Trong lúc loay hoay, cậu nghe tiếng mèo meo meo, và khi quay lại - thấy Ggami đang ngồi ngoan trong tay anh hàng xóm kia.

"Dễ thương thật," anh nói, tay gãi cằm nó. "Tôi là Lee Minhyung."

"Ryu Minseok. À...cẩn thận nha, Ggami nó hay cào người lạ lắm."

"Chắc tôi không lạ nữa rồi." Minhyung cười.

Đáng ghét. Cái cười ấy làm Minseok mất ba giây để não bộ xử lý.




Sau hôm đó, họ thường xuyên gặp nhau: ở thang máy, ở hành lang, ở quán tiện lợi dưới tầng trệt.


Minhyung luôn chào bằng nụ cười nhẹ. Minseok thì cố tỏ ra bình thường nhưng tim cứ thình thịch như loa karaoke.




Một buổi tối, Minseok bị nhóm bạn kéo đi uống bia.

Đoán xem? Tất cả đều đi cùng người yêu.

Cậu ngồi giữa, uống lon bia thứ ba, nhìn mấy cặp bên cạnh cười nói, tay nắm tay, rồi thở dài.

"Minseok, khi nào đến lượt cậu thế?" bạn thân hỏi.

"Khi nào bọn mày hết yêu."

Cả bàn cười.




Về nhà, Minseok thấy hành lang tầng 11 sáng đèn. Còn Lee Minhyung đang ngồi xổm, sửa lại chốt cửa phòng mình.

"Anh sửa suốt thế?"

"Ừ. Cái chốt này bị lệch, tôi định tự làm cho nhanh."

Minseok ngồi cạnh, chống cằm nhìn. "Anh khéo tay ghê."

"Còn anh khéo... khen."

"Không, tôi nghiêm túc mà."

"Cảm ơn." Minhyung nhìn sang, nở nụ cười khiến Minseok phải quay đi.


Rồi như có ma xui quỷ khiến, cậu hỏi:

"Anh có người yêu chưa?"

Minhyung ngừng tay một nhịp. "Chưa."

"Thật á? Sao lại chưa?"

"Chắc tại chưa gặp người hợp."

Minseok cười khùng khục. "Thế giới này yêu nhau hết rồi, anh biết không?"

"Vậy chắc còn sót lại hai người."

"Anh với tôi hả?"

"Ừ." Minhyung gật. "Ít ra trong hành lang này thì vậy."

Tim Minseok lúc đó hình như rớt xuống bụng, rồi tự bò lên lại.




Từ hôm đó, Minseok bắt đầu chú ý đến Minhyung hơn mức bình thường.

Cậu bắt gặp anh ở quán cà phê gần công ty - và được biết hóa ra Minhyung làm kỹ sư cho một công ty điện tử, văn phòng cách chỗ cậu hai toà.

Thỉnh thoảng họ cùng đi về, nói chuyện vu vơ.


Một ngày nọ, Minhyung cầm theo bó hoa nhỏ.

"Anh tặng ai thế?" Minseok hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.

"Không ai cả. Tôi thấy đẹp nên mua."

"...vậy thôi đó hả ?"

"Anh cũng chỉ mua bánh ngọt về chụp rồi mang sang tặng tôi còn gì?"

"..."

Chết tiệt. 




Buổi tối, Minseok ngồi gõ tin nhắn rồi xoá, gõ rồi xoá. Cậu định rủ Minhyung đi xem phim.
Nhưng rồi lại sợ. Nếu anh có ai đó mà không nói?

Đúng trong lúc Minseok đang lăn lóc quằn quại vật lộn với suy nghĩ, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Minhyung.


Minseok nhìn điện thoại, rồi bật cười. 

"Ừ, vũ trụ chắc thương tôi rồi."




Phim chiếu lúc tám giờ.

Minseok mặc sơ mi trắng, quần jeans, tóc chải gọn. Đứng soi gương đến năm phút.

Khi ra rạp, Minhyung đã đợi. Áo thun đen, khoác varsity, tay cầm hai ly nước ngọt.

"Tôi mua cho cậu loại ít đá. Lần trước thấy cậu bảo không thích lạnh."

Trái tim Minseok làm một cú flip.



Phim chiếu thể loại tình cảm nhẹ nhàng. Trớ trêu thay -  lại còn đúng kiểu motif "ai cũng yêu nhau trừ tôi."

Nhưng lần này, cậu thấy mình không bực. Có lẽ vì tay Minhyung vô tình chạm vào tay cậu trong bát bắp rang, rồi không rút lại.


Khi phim kết thúc, họ đi bộ về. Đêm muộn, thành phố vắng, gió nhẹ.

"Minhyung," Minseok gọi khẽ, "anh thấy thế giới này...có quá nhiều người yêu nhau không?"

"Ừ. Nhưng đâu có sao."

"Sao là sao?"

"Vì nếu ai cũng yêu nhau, thì tôi cũng nên yêu ai đó chứ."

"Anh có ai trong đầu chưa?"

Minhyung quay sang. "Có rồi."

"Là ai?"

Minhyung dừng lại, cười khẽ. "Đang đi cạnh tôi."

Tim Minseok dừng nhịp trong một giây. 


Rồi cậu bật cười.


"Anh tán người ta giữa đường kiểu này, có tính phí bản quyền không?"

"Không. Nhưng có thể tính bằng một nụ hôn."

"Anh đừng đùa-"

Câu còn dang dở, Minhyung khẽ cúi xuống. Một cái chạm nhẹ, dịu dàng, không vội vàng, đủ để Minseok nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.



Sau đó thì sao?



Ba tháng sau, thế giới vẫn yêu nhau điên đảo - nhưng giờ Minseok cũng vậy.

Cậu đăng ảnh lên Instagram, là một tấm ảnh cậu ôm Ggami nằm trong lòng Minhyung, kèm caption: "Hết cô đơn rồi nha mấy cưng 💕"

Bình luận phải gọi là...

"Cuối cùng!"

"Thằng này có người yêu thiệt á?"

"Oi thoi chét thế là elm không có cửa nữa rồi."

"Người yêu nó chắc điên rồi."

.

.

.




Minhyung ôm Minseok trong lòng, đọc rồi bật cười. 

"Gì mà cười đấy ?"

"Người ta bảo người yêu Minseokie chắc điên lắm. Tôi định trả lời 'Tôi cũng điên theo nghĩa tích cực'."

"Đừng!" Minseok la lên, đấm nhẹ vào vai anh.


Minhyung kéo cậu lại gần, nói nhỏ bên tai: "Này, Ggami với mèo nhà bên vẫn yêu nhau hả?"

"Ừ, mỗi tối nó vẫn nhảy qua."

"Giờ thì cả hai chúng ta cũng giống nó rồi nhỉ."

"Anh ví tôi với mèo hả?"

"Không. Tôi nói là tôi thích được ở cùng em, như nó vậy."

Minseok đỏ mặt, chôn đầu vào ngực anh. 

"Thế giới này đúng là yêu nhau hết con mẹ nó rồi..."

"Thì mình cứ yêu cho đủ phần còn lại."




Và thế là, giữa một thế giới rối rắm toàn cặp đôi, Ryu Minseok cuối cùng cũng tìm thấy một người - không phải để lấp khoảng trống, mà để cùng nhau bật cười mỗi khi cuộc đời quá ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro