Rơi lại tại lòng ai
Tháng mười hai tại một khu trượt tuyết ở tỉnh Gangwon, gia đình của Ryu Minseok có một chuyến du lịch cùng nhau với nhiều trải nghiệm thú vị, à riêng Minseok thì chuyến đi này có vẻ đặc biệt hơn.
Cái lạnh của mùa đông là điều mà Minseok thích nhất, vừa được ngắm tuyết, vừa được thưởng thức các loại nước như sữa nóng, hay những món nghi ngút khói làm ấm cả người. Thêm cả, năm nay Minseok được anh trai dẫn theo để luyện trượt tuyết nên càng khiến em háo hức.
Minseok nhỏ người, chiều cao càng khiêm tốn, sức khoẻ cũng không mấy tốt, trời lạnh dễ cảm nhưng tính cách hoạt bát năng động cực kỳ. Nước mũi đã trực chờ chảy vài cử nhưng vẫn nhất quyết bám chân anh trai để cùng đi trượt. Trang bị đủ mọi thứ kín người như một ninja không lộ chút da thịt. Hyukkyu, anh trai Minseok, giữ tay em để bạn nhỏ nhích nhẹ từng bước chân, hai anh em đứng phía trên tập chậm rãi cách cầm gậy trượt đẩy lấy đà. Đúng là người có năng khiếu, trượt nhẹ được vài đường rất tốt.
Như đã nói thì Minseok rất năng động, vừa học được liền phấn khích mà chúi người về phía trước đẩy một lực thật mạnh lao dốc.
"EM TÔIIII"
Thấy em mình lao vút về phía trước, Hyukkyu nhanh chóng cầm gậy của mình mà lao theo, vì tốc độ quá nhanh làm Minseok hoảng loạn chỉ biết cắm đầu theo đà. Nhìn biển người đang lưng chừng dốc, em gào lớn để mọi người tránh đường, không sợ mình bị thương, chỉ sợ va trúng ai đó với tốc độ này thì chắc chắn cả hai sẽ bị thương. Cứ la lớn như vậy ai cũng hoảng sợ mà lánh hết sang hai bên, phía sau còn có người đuổi theo miệng cũng lớn không kém.
Rồi Minseok thấy một bóng đen lao đến bên phía tay phải, người đó điêu luyện trên một ván trượt lớn lướt nhanh lên trước mặt và chặn Minseok lại. Cơ thể to lớn ôm gọn em trong vòng tay và cố gắng giảm tốc đến mức đường trượt bung tuyết trắng xóa cả một khoảng dài, thắng quá gấp cộng thêm hai con người có cân nặng lớn nên theo quán tính ngã xuống nền tuyết trắng ôm nhau lăn vài vòng mới có thể ngừng lại hoàn toàn.
"Em cảm ơn...anh, anh có...sao không?"
Minseok còn hoảng sợ mà vừa thở gấp vừa hỏi han người cứu mình.
"Minseok, Minseokkk, anh đâyyy, anh đây"
Lúc này Hyukkyu mới kịp đến nơi, đỡ đứa em dậy tháo kính và kéo cổ áo xuống để Minseok có thể thở thông thoáng, kiểu gì cũng bị ngộp khi la hét thế kia suốt một đường dài. Đến khi thấy em mình ổn thì Hyukkyu mới kịp để mắt đến người to lớn kia đang đứng dậy. Hai anh em cúi đầu cảm ơn với sự chân thành qua sự việc vừa rồi, một phen khiếp vía thế này thì đúng là để đời.
Tay nhỏ nắm lấy áo người đó rồi ngẩng lên hỏi thăm, chỉ thấy cậu trai to lớn đứng lặng không đáp, hắn đeo đầy đủ đồ bảo hộ nên Minseok chẳng thấy rõ mặt để thăm hỏi. Được một lúc cậu này mới gật đầu đáp lại, có vẻ là ổn.
Một cô gái tiến lại gọi tên, hình như là bạn gái người ta, hai anh em Minseok biết ý nên cũng cảm ơn lần nữa trước khi rời đi.
"Bị thương ở đâu không Minhyung? Đứa nhỏ đấy tiềm năng thật"
Cô gái cười lớn vỗ vai em trai mình, đây là Lee Hayoung, chị gái của Lee Minhyung, chị em nhà họ Lee cũng là du lịch cùng gia đình, lại không ngờ gặp ngay tình huống như phim ảnh thế này. Minhyung tháo kính xuống, nhìn về hướng xa hai bóng lưng chầm chậm đi lên dốc, hắn trầm ngâm hẳn một lúc rồi mới cùng chị mình rời sân trượt.
Tối đó ở phòng ngủ lướt mạng xã hội, nghe tiếng gió rít ngoài ban công thì mới biết tuyết lại bắt đầu rơi. Ra đóng kín cửa ngăn hơi lạnh thì thấy vài bông tuyết theo gió bay vào qua khe hở, vương lại vài đốm trắng lên cánh tay.
Nhớ lại lúc chiều, hình ảnh một người có dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt tròn bọc trong lớp áo khoác đen, da trắng như bông tuyết, môi đỏ mọng càng to điểm trên nền trắng. Hai má em ửng hồng xinh xắn, đôi mắt đen huyền lại càng đẹp, em nhìn hắn cứ hỏi han liên tục, làm thoáng chốc tâm trí Minhyung ngưng đọng trong một khắc tuyết tan.
"Một bông tuyết tên Minseok"
Minhyung khẽ cười thầm nghĩ bản thân đi trượt tuyết lại hứng được một bông tuyết trong trẻo như vậy.
Khu nghỉ dưỡng ở đây là một trong những nơi có lượng khách đông nhất đến vào mùa đông, từ phòng ốc đến khu nhà ăn đều kín người. Nhà Ryu sáng ra cũng tụ họp tại một bàn nhỏ trong nhà hàng để dùng bữa sáng, người thì giữ chỗ, người thì đi gọi món. Trong khi đó Minseok rảnh rỗi xếp hàng chờ mua một ly ca cao ở quầy nước, đồ ngọt là sở thích của em, vừa giúp tinh thần thoải mái lại ngon miệng, vừa đủ ấm cho tiết trời lành lạnh cuối năm. Nhận nước xong là hí hửng chạy sang chỗ anh trai đang đợi ở ngoài hàng.
"Anh Hyukkyu"
Hai anh em đang cười nói xem sáng nay ăn gì thì nghe giọng ai đó gọi tên, là một cô gái đang đi về phía này. Minseok đứng cạnh bên anh mình nghe họ chào hỏi qua lại mới biết là bạn bè cũ.
"Lâu ngày quá rồi Hayoung, em đến với gia đình à"
Bạn bè gặp lại là rôm rả nói cười, Minseok cúi nhẹ chào hỏi phải phép rồi đứng ôm trong tay ly nước ủ ấm. Nghe chị này bảo đi với anh em trong nhà đến vào hôm qua, một dịp nghỉ gắn kết tình cảm gia đình. Hyukkyu cũng xoa nhẹ đầu Minseok vì đây cũng là lý do họ xuất hiện ở đây.
Hayoung đứng nhìn Minseok lại cảm thấy quen mắt, không nhớ đã gặp ở đâu. Mãi đến khi có người tiến đến đứng cạnh thì cô mới tạm ngừng câu chuyện xã giao với Hyukkyu.
"À giới thiệu với anh, đây là Minhyung, giỏi ngang với anh Sanghyeok đấy"
Nghe một cái tên quen, Minseok hiếu kỳ ngước nhìn người trước mặt, chiều cao ngang tầm anh trai và rất to lớn, đầu em thì chỉ chạm được đến vai người ta, đã thấp mà còn bé.
Bốn mắt nhìn nhau trong thoáng ngẩn ngơ, em bị thu hút bởi nhan sắc người trước mặt, đôi mắt nâu híp lại với nụ cười nhẹ, mày rậm góc cạnh lại lơi vài sợi tóc mái. Nhìn người ta chằm chằm một lúc thì mới biết mình lộ nét ngớ ngẩn, đầu liền cúi xuống ngại ngùng. Hai bên giới thiệu nhau với vài mối liên kết từ trước, đến khi Minhyung mở lời với bạn nhỏ thì mới ngỡ ngàng với sự trùng hợp này
"Hôm qua em có bị đau chỗ nào không?"
Minseok và Hyukkyu nhìn nhau rồi nhìn lên hai người trước mặt. Hôm qua trượt tuyết ai cũng che kín, chỉ có Minseok là được Hyukkyu lột hết bảo hộ trên mặt để thở nên Minhyung mới nhớ mặt và Hayoung cũng được nhìn thoáng qua. Thế là họ có cuộc gặp mặt đầy bất ngờ những hai lần. Ngay khi nhận ra được ân nhân hôm qua, lại còn là người quen đẹp trai thế này thì Minseok bật ngay công tắc vui vẻ. Cúi đầu lịch sự đáp lời với nụ cười đầy ý chân thành
"Vâng, em ổn, cảm ơn anh rất nhiều"
Về bàn ăn, Minseok cứ tíu tít với anh trai về người đó, đã đẹp lại còn trượt tuyết giỏi, càng tốt tính khi lao ra giúp đỡ người khác. Hyukkyu không kịp phản hồi thông tin với cái miệng của đứa nhỏ này. Thật ra anh quen biết Sanghyeok rồi mới đến Hayoung, vì anh và cậu đó cùng hợp tác rất nhiều dự án và là đối tác lâu năm, dần thì được biết Hayoung, giờ thì cũng gặp mặt người em tài giỏi mà Sanghyeok hay đề cập.
Qua đầu giờ chiều khi nắng nhẹ hiu hiu bị che bởi tầng mây, cùng nhiệt độ không quá lạnh thì đúng là thời điểm trượt tuyết thích hợp. Trên sân lại thấy Hyukkyu nắm tay bạn nhỏ cùng luyện tập, được dặn dò các kỹ năng trong tình huống cấp bách như ngã người ra sau để giảm tốc độ, muốn dừng lại thì cố xoay ngang ván trượt. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực hành thì chưa biết ra sao.
Minseok gồng người trượt chầm chậm nhưng không dám đứng vì sợ lao đi như hôm qua, ngồi xuống co chân từ tốn phòng hờ có quá tốc độ thì ngã sang một bên là được. Ít ra không đau bằng lúc đang đứng rồi ngã xuống nền tuyết cứng.
Và một lần nữa, Minseok tuy ngồi trượt nhưng cũng không kiểm soát được tốc độ, vẫn lao đi với tư thế cắm thẳng đầu về phía trước. Trọng lượng cơ thể bị nén lại khi em co ngồi xổm nên không nhanh lắm, cố nghiêng người để hạ tốc độ như lời dặn, nhưng rồi thành ra rẽ ngang sang một bên và tông thẳng vào một cặp đôi đang đứng bên vách sân trượt.
Minseok ngại ngùng không thôi khi trượt ngồi nên hạ cánh thẳng vào giữa hai chân người lạ thế này. Giờ hai tay nhỏ thì đang bám vào chân người ta mà mặt thì lại úp vào nơi không nên úp. Định rằng giả vờ ngất để anh trai đến kéo về thì nghe được giọng nói quen thuộc
"Bông tuyết nhỏ sợ tan nên cứ rơi vào anh thế này à?"
Sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm, càng khiến Minseok muốn tự duỗi người lăn hẳn xuống dưới. Hayoung cười đến chẳng thể đứng vững trong khi Minhyung cố giữ thăng bằng đỡ em dậy. Họ thật sự có duyên khi cả bốn cứ hội tụ một cách bất ngờ.
Lúc đó khen em là trắng như tuyết, giờ thì bông tuyết này ngại đến đỏ cả lên. Đáng lẽ hôm nay nên nghe lời Hyukkyu trùm kín như hôm qua, do tiết trời đỡ lạnh nên em không đeo bảo hộ mặt, thành ra bị phát hiện cũng chẳng thể giả vờ không quen được.
"Để anh tập cho em nhé"
Một lời đề nghị hợp lý nên Hyukkyu liền giao lại em trai cho Minhyung hướng dẫn, ít ra thì hắn to lớn có thể đỡ được em nhỏ, chứ nếu không với sự năng động đến hậu đậu của Minseok có thể khiến xương lưng già cỗi của anh giảm thọ.
Tay nhỏ bám chắc vào cánh tay lớn trượt theo đà chậm rãi, rồi dần nhanh hơn, Minhyung giữ được tốc độ cho em và càng bảo vệ kỹ càng để bạn nhỏ thoải mái trượt theo ý muốn. Môi cười xinh thở ra làn khói trắng, mắt nhìn phía trước mở to đầy thích thú, cả hai trượt qua trượt lại đến khi nắng tắt dần thì mới tiếc nuối tạm ngưng. Nhiệt độ cũng hạ xuống làm đỏ chóp mũi của Minseok, chịu lạnh thì không giỏi mà cứ thích hoạt động không thôi, thế là giờ nước mũi đua nhau chảy dài.
Cả hai lội bộ theo bậc thang lên lại khu sảnh chính, tuyết bắt đầu rơi thì Minseok càng thấy rét, hắn tháo bao tay ra để nhẹ lau mũi cho em trên đường về, nhìn cứ như tuần lộc lại càng thấy đáng yêu hơn.
Để Minseok tự về phòng lại không yên tâm, tuy bạn nhỏ bảo sẽ gọi anh trai nhưng rồi Minhyung cũng tự đưa em về đến tận khu nghỉ của gia đình. Sau chuyện hôm nay thì cái nhìn của Minseok đối với người anh lớn này càng tốt, khiến em rất muốn được tìm hiểu sâu hơn về Minhyung, có gì đó xao xuyến. Lúc về đến phòng, Minseok kéo áo hắn xin phương thức liên lạc và họ đã có tài khoản mạng xã hội của nhau.
Đêm đó Minseok cảm lạnh hắt hơi suốt cả buổi báo hại Hyukkyu lo lắng băng tuyết mà đi mua thuốc và chăm đứa em nhỏ này, ham vui nhưng sức khỏe thì không cho phép. Cả chiều hoạt động rồi còn bị lạnh vào người nên Minseok uống thuốc xong là ngủ li bì, cũng không kiểm tra tin nhắn instagram đang đỏ của mình.
Còn Minhyung thì tắm rửa lau tóc xong là rảnh rỗi lướt xem ảnh của Minseok trên trang cá nhân, đúng là tính cách hoạt bát năng động này rất hợp với vẻ ngoài. Kéo xem một đoạn thấy em trò chuyện với bạn bè dưới bình luận, mới được biết người nhỏ này năm nay đang là sinh viên năm cuối, ban đầu còn nghĩ em chỉ mới cấp ba, sợ lại chưa đủ tuổi, mà giờ thì được rồi.
Trưa hôm sau thì vẫn từ xa thấy gia đình Hyukkyu đi ăn nhưng nhìn mãi xung quanh chẳng thấy Minseok, ánh mắt Minhyung ngồi cùng bàn ăn với gia đình mình nhưng cứ vài phút lại nhìn sang hướng gia đình Ryu. Hayoung tinh ý nhận ra cái vẻ trông chờ của em trai mình, ghé sát thì thầm bên tai Minhyung
"Minseok ngã vào tim em rồi"
Đũa khựng lại giữa không trung, nhìn thôi Hayoung cũng hiểu được vấn đề mà chẳng cần Minhyung thừa nhận. Đúng là hôm nay hắn hơi trông mong khi không thấy bạn nhỏ xuất hiện, tin nhắn từ đêm qua cũng chưa thấy xem hay trả lời. Chị gái phát huy lợi thế quen biết sâu rộng, lân la lại gần mời Hyukkyu cùng trượt tuyết hôm nay, và anh trai này từ chối vì bận lo cho đứa nhỏ đang ốm. Một câu mời đã moi được thông tin hữu ích, Minhyung được kể lại ngay sau đó và cũng vì vậy nên bây giờ hắn đang cầm một ly sữa nóng đứng chờ trước cửa phòng Minseok.
Ngay giờ trưa thì Minseok mới dậy uống thuốc, kịp thấy tin nhắn hẹn gặp của Minhyung từ ba mươi phút trước, định rằng từ chối vì giờ bệnh dậy nhợt nhạt lại càng không muốn lây bệnh cho hắn, nhưng rồi được biết Minhyung đang đứng ở cửa phòng là liền tung mền lên chạy đi vệ sinh cá nhân.
"Anh chờ em lâu không?"
Mái đầu nhỏ rón rén mở cửa nhìn hắn, đáp lại em là nụ cười nhẹ lắc đầu. Ngồi ở bàn tròn, Minseok hút nhẹ ly sữa nóng làm ấm cổ họng, tinh thần cũng thoải mái tỉnh táo hẳn ra, lái qua chuyện chiếc bao tay hôm qua dùng để lau mũi thì bạn nhỏ muốn mua đôi mới trả lại, ở đây cũng không thể giặt khô mà trả cho hắn được.
Nghĩ gì đó thì Minhyung liền bảo về thành phố rồi khi nào Minseok tiện thì trả lại, người ngây thơ như em nghe thấy hợp lý là gật đầu, thế là đã có cơ hội gặp mặt cho lần tới kể cả khi kết thúc chuyến đi. Ở Seoul thì họ cách nhau chỉ hai quận, cũng không quá bất tiện nếu hẹn gặp, trả bao tay rồi thì lại có thể mời em đi cà phê, còn ngồi ở đây mà đã vẽ hẳn đường đi cho những dự định sắp tới khi về thành phố. Được gần một tiếng trò chuyện vui vẻ, Minhyung đứng lên ra về để Minseok nghỉ ngơi, có chút lưu luyến vì muốn mời em đi trượt tuyết nhưng sức khỏe em thế này thì không tiện.
"Em thích Tiramisu không, tối anh mua cho em nhé"
Vừa mới uống một ly sữa của người ta mà còn đồng ý nữa thì có hơi không được tốt, Minseok ngại ngùng từ chối ngay. Cũng không muốn em khó xử nên chỉ xoa mái đầu bạn nhỏ rồi dặn dò vài lời về sức khỏe, xong hết thì mới quay lưng rời đi
Cái vẻ ủ rũ của Minhyung khi về phòng làm Hayoung hiếu kỳ, đi gặp rồi mà có vẻ không thành công thì phải. Đàn ông trưởng thành mà tấn công dồn dập quá cũng dễ khiến đối phương rơi vào thế bị động và sợ hãi, hắn bắt đầu toán tính kế hoạch bắt chuyện khác. Thấy Hayoung chụp ảnh rồi đăng bài rất được nhiều bạn bè tương tác nên tên em trai cũng làm theo để mong Minseok để ý đôi chút đến mình. Đăng một dòng trạng thái ngồi ở ghế gỗ với ly cà phê nóng, hướng mắt nhìn ra cửa kính đã bao phủ bằng một khoảng trời đầy tuyết, tấm ảnh là Hayoung tác nghiệp mà xem xét kỹ lưỡng thông qua trước rồi mới đăng bài.
Minhyung có khá nhiều bạn bè, nhưng ít khi đăng hình cá nhân trên mạng xã hội, hôm nay mọi người đều thấy lạ nên kéo vào tương tác nhiệt tình, đến tối cũng chưa thấy em xem bài, chắc là không thấy ảnh của hắn rồi. Đó là Minhyung nghĩ vậy, còn Minseok thì đang bận lướt hết trang cá nhân của Minhyung để xem ảnh và sở thích của hắn, cũng đọc các bình luận để xem người này đã có tình yêu hay chưa. Nhan sắc và dáng hình này thì cũng dễ hiểu nếu thu hút người khác, may sao chưa thấy có dấu hiệu đang trong quan hệ với bất kỳ ai. Lướt lên tấm ảnh gần nhất đang được rất nhiều người bình luận, ánh mắt Minseok va phải một bình luận mới hắn trả lời một cô gái, là một bình luận cô gái bông đùa hỏi Minhyung đợi ai ngoài cửa, và chủ bài đăng phản hồi rằng "Đợi tuyết rơi"
Không phải do Minseok tự nhận, nhưng mà hôm trước được Minhyung bảo là bông tuyết, cũng rơi vào hắn tận hai lần, tự dưng mặt lại đỏ lên, tay cũng nhấn bình luận khen ngợi Minhyung đẹp trai, thật thà là vậy nên chẳng nghĩ được lời gì có ý nghĩa.
"Sao đấy, thăm bệnh nên cảm theo rồi à?"
Mặt ai đó đọc bình luận của em mà khóe môi mất tự chủ lại cong thành nụ cười, cũng hơi nóng trong người đôi chút. Bị lộ rồi còn nghe những lời trêu, Minhyung rời bàn đi dạo quanh khu vực nhà khách rồi dừng chân tại quầy bánh, hắn thấy em có vẻ rất hảo ngọt, cũng muốn mua gì đó cho em. Nhưng rồi lại nhớ đến việc bị từ chối lúc sáng thì liền xìu xuống.
Đứng nhìn một lúc mà chẳng phát hiện ra có người đứng cạnh, gương mặt quen thuộc, mái đầu nhỏ nhìn quầy bánh rồi ngẩng lên cười nói Minhyung có cùng khẩu vị thích ngọt giống mình. Thực ra không thích lắm, chỉ là đang nghĩ đến em mà thôi, thế mà cầu được ước thấy. Cả hai cùng gọi vị socola rồi lại tranh nhau trả tiền, em thì muốn trả lễ ly sữa nhưng bị Minhyung nghiêm mặt từ chối, vẫn là Minseok nợ một chầu mới.
Tuy là cả hai có hơi cách biệt vì một người đã đi làm và một người còn đi học nhưng cuộc trò chuyện lại không hết ý tưởng để bàn luận. Minhyung thì bị cuốn theo những hoạt động tại trường và khóa luận tốt nghiệp qua lời kể của em sinh viên năm cuối. Nghe đoạn nào thì cùng đều cho em nhiều lời khuyên từ những kinh nghiệm đi trước, dù gì cũng từng học tại ngôi trường đó, chỉ là năm hắn tốt nghiệp cũng là lúc em chuẩn bị vào làm tân sinh viên mà thôi.
Còn Minseok khi nghe Minhyung kể về những trải nghiệm của quãng thời gian đi làm thì cũng tự suy nghĩ về hướng đi tương lai của mình. Chuyên ngành của Minseok là kỹ thuật hóa học nên rất thích các thí nghiệm tạo tinh thể, muốn được xin vào viện nghiên cứu làm việc hoặc sau này sẽ làm giáo viên chuyên môn. Tuổi đời Minseok còn trẻ, lăn lộn nhiều cũng tốt, đến lúc sẽ chọn được công việc phù hợp. Cứ nói mãi đến tận khuya khi tuyết đã rơi được một mảng dày bên ngoài, ngồi bên trong nhưng cũng thấy lạnh và nước mũi Minseok lại bắt đầu chảy thì cả hai mới chú ý đến thời gian.
"Anh đưa em về nhé"
Cũng định để em nghỉ sớm vì mới bệnh dậy nhưng Minseok lại lắc đầu, cả ngày nằm ngủ trên giường đã bỏ lỡ cả một ngày nghỉ, càng làm em xuống tinh thần khi chưa tận hưởng tối đa niềm vui của chuyến đi này. Kiểu người Minseok hoạt bát như vậy mà đi du lịch lại không thể bung xoã năng lượng, tự em cũng thấy tiếc nuối trong lòng. Cứ nhìn ra ngoài với ánh mắt long lanh trông chờ chút thú vị, mà tối thế này có gì để chơi nữa.
Vậy là Minhyung liền quyết định dẫn em đi tìm niềm vui, đứng dậy kéo bạn nhỏ ra ngoài, khoác chiếc áo lớn của mình vào cho em, cài nút thắt dây kỹ càng không để gió lùa vào. Kích thước dáng hình khác nhau nên một chiếc áo của Minhyung có thể bọc kín cơ thể em.
"Thế thì cùng nhau đắp tuyết thôi"
Ngoài cửa chỉ thấy một màu trắng xóa bao phủ lên mọi thứ và trải dài xa khỏi tầm mắt, cả hai ra sân cùng đắp những người tuyết nhỏ xếp đều bên mái hiên. Em ham vui cười nói tập trung đắp tuyết, bên này Minhyung tay phụ bạn nhỏ nhưng cũng vừa rút túi lấy ít khăn giấy xin được từ quầy nước để lau mũi cho em. Ban đầu thấy mình bộc lộ hình tượng không được xinh đẹp mấy với cái mũi nhạy cảm thì còn biết ngại ngùng, nhưng giờ thì vui vẻ trong lòng mà Minhyung cũng nhiệt tình như đang làm điều gì đó rất bình thường, thế là Minseok cũng quên cả ngại. Nếu Hyukkyu mà biết thì chắc sẽ bị la mắng cả đôi, nên đây được xem là bí mật của cả hai. Gương mặt nhỏ lấp ló trong lớp áo đen, lạnh đến đỏ cả hai má nhưng vẫn cứ cười mãi.
Cùng đắp tuyết cùng trò chuyện, Minhyung chậm rãi hỏi dò vài thứ để dần tìm hiểu em
"Em có bạn trai hay người yêu gì chưa?"
Mái đầu nhỏ lấm tấm vài đốm trắng ngẩng lên nhìn hắn rồi gật đầu khiến nụ cười của ai đó dần bớt đi chút tươi tắn. Đang vui vẻ mà tự dưng lại đần ra gượng gạo càng làm Minseok bật cười
"Em có nhiều bạn là con trai lắm, chỉ là chưa có người yêu thôi"
Giờ thì biết trêu cả Minhyung, rôm rả dưới ánh đèn duy nhất còn sáng của mái hiên, tuyết thì cứ rơi, tay thì cứ luân phiên đắp tuyến đến cóng đỏ hết cả bàn tay. Mũi Minseok dần đỏ hơn vì nước mũi chẳng ngừng chảy, vậy mà cũng chưa chịu vào vì còn thiếu chút tuyết ở phần đầu hình nộm.
Chuyên tâm đến độ Minhyung thừa cơ sờ má em sau khi lau mũi mà cũng chẳng nhận ra, cái mềm mại lại đỏ đỏ xinh xắn cứ muốn sờ mãi thế này. Thành quả cả tối là một người tuyết nhỏ chỉ cao hơn đầu gối em một chút, muốn lưu giữ kỷ niệm thì bây giờ phải tác nghiệp ngay trước khi người tuyết dung hết cả mũi và mắt. Đâu để Minhyung làm người ngoài cuộc khi lấy cớ chụp giúp em, liền kéo hắn lại gọn trong khung hình và một hai ba đã có chiếc ảnh xinh. Em tươi sáng trong bức ảnh lại khiến ai đó rung động, cứ như là một bông tuyết màu hồng phớt trên nền tuyết trắng, chẳng lẫn vào đâu mà lại còn xinh đẹp một cách đặc biệt. Đồng hồ điểm qua ngày mới thì Minhyung mới trả em về lại phòng, khoác lại chiếc áo em trả rồi cứ cười mãi với sự tán thưởng vui vẻ hôm nay của em.
"May là có anh chơi cùng em, cảm ơn anh vì tối nay"
Minhyung vui vẻ quay lưng về dãy phòng của mình thì bạn nhỏ lại mở cửa nói vọng trên hành lang
"Ngày mai anh dạy em trượt tuyết nữa nhé"
Chỉ vậy thôi mà cả đêm Minhyung nhìn mãi tấm hình chụp chung và thao thức mong chờ đến giờ hẹn của sáng hôm sau. Bản thân không dám tấn công dồn dập, cứ để thuận theo tự nhiên, rồi cũng được Minseok chủ động đáp trả nên như mở cờ trong bụng. Không chỉ vẻ ngoài mà cả bên trong tâm hồn vui tươi đó cũng làm hắn càng lúc càng thích em.
Ngày thứ ba tại sân trượt tuyết Alpensia, một cái hẹn sau buổi ăn trưa cùng gia đình, hai người con út của Ryu và Lee mất bóng chẳng thấy đâu. Nắng đẹp nên tập luyện lúc này vừa ấm người lại còn vắng, rất hợp lý, bài luyện hôm nay là trải nghiệm ván đơn. Hơi mất thăng bằng vì hai chân đều cố định trên ván, vừa làm một đường là ngã đến đau mông. Nhìn em chật vật vã cả mồ hôi thì kéo sang một bên để em nhìn mình làm mẫu. Cũng chẳng cần như vậy vì ngay hôm đầu em đã được chiêm ngưỡng rồi mà.
Để diễn tả cảnh Minseok đang thấy thì khó nói thành lời, em đứng bên vách, nhìn người kia trượt dưới nắng, tóc mái tung bay lộ ra vầng trán cao, từng đường điêu luyện qua lại hai bên trái phải, tuyết cũng vì lực ván lướt mà tung lên tạo hiệu ứng tung hô những đường trượt đẹp mắt. Nhìn đến ngẩn ngơ, nếu ngày đầu Minseok làm Minhyung bất động tâm trí như thế nào thì hôm nay em cũng được hưởng lây cảm giác như vậy, là bị thao túng bởi vẻ đẹp của người đó.
"Làm theo anh chắc em lại lăn xuống dưới mất"
Vì Minhyung quá điêu luyện, nên chỉ có thể chiêm ngưỡng, làm sao mà học theo được. Màn trình diễn bắt mắt đã thu hút không ít người trên đường trượt, họ tiến lại gần làm quen với những lời hay có cánh. Minhyung ít nói hẳn mà chỉ gật đầu cảm ơn, còn nhìn ra nét khó xử khi bị người lạ làm phiền.
Em nép sau lưng bám vào hắn vì còn đứng trên dốc sợ lại trôi xuống, dáng vẻ nhỏ nhắn ló ra với gương mặt tròn trĩnh cũng gây chú ý với mọi người
"Em trai anh hả, nhìn dễ thương vậy"
Được đà mọi người liền nựng lấy chiếc má nhỏ khen ngợi, Minseok là người dễ chịu không chút phàn nàn, cứ nhắm mắt đưa mặt ra cho mọi người vuốt ve. Đến khi Minhyung ngăn lại thì mới thôi cái vẻ cún con hưởng thụ
"Da mặt em ấy nhạy cảm dễ rát đỏ nên mọi người đừng mạnh tay"
Thấy cách hắn bảo vệ em và cách em nép vào bên tay hắn, có vẻ người ta hiểu được gì đó nên cũng thầm cười rời đi. Lúc bày thì hai má em đã đỏ thật rồi, đúng là da mỏng, gặp lạnh thì ửng lên, sức khoẻ cũng không tốt nên sụt sùi mãi. Từ lúc gặp Minseok thì Minhyung đã thay thế cho vị trí của Hyukkyu, đi đâu cũng mang khăn giấy theo, quấn thêm khăn choàng, ủ ấm cho em là quan trọng nhất.
Tay hắn xoa nhẹ lên làn da mịn, rồi lại vô tình chạm mắt, lúc này nếu tuyết rơi thì cũng có thể nghe được, hàng khói trắng tỏa ra từ hơi thở, mờ ảo đôi chút hình ảnh người trước mặt.
"Minhyung tốt với em thật đấy"
Minseok nghiêng đầu cười, càng làm hắn cảm giác như mình sắp bị bại lộ, cố giữ lại chút hình tượng đứng đắn, vỗ đầu em bảo mình thay anh trai em chăm sóc là lẽ đương nhiên
"Lỡ em lại rơi vào ai nữa thì sẽ bị đau"
Đúng là có chút xấu hổ, trượt tuyết lần đầu đã gặp nguy, rồi hai lần đều được Minhyung đỡ lấy, cũng xem như là có duyên.
"Vâng, vậy mà em cứ nghĩ Minhyung thích em"
Lúc này ánh mắt Minseok hướng ra xa xuống phía cuối con dốc, vẻ mặt tuy cười nhưng lại thoáng nét buồn.
"Anh có"
Tầm mắt thu lại nhìn sang hắn, cái vẻ thành thật dịu dàng này mà không đổ gục thì đúng là trái tim băng lãnh. Vô tình đi trượt tuyết lại đâm hẳn vào tim một anh đẹp trai, chuyến đi này quả đúng là đặc biệt. Còn Minhyung chỉ có ý tốt giúp người, nào ngờ bị tuyết lạnh phủ lên làm con tim run rẩy đập rộn ở lồng ngực.
Tối đó bạn bè của Minhyung thấy hắn đăng trên vòng bạn bè một tấm ảnh mờ, hình một bóng lưng mặc áo đen đang đắp tuyết với dòng ghi chú "Bông tuyết nhỏ đắp người tuyết nhỏ"
Đến trang của Minseok lại đăng một tấm ảnh chụp một bàn tay to lớn đang hứng một bông tuyết, nhìn thì chắc chắn cũng biết không phải tay của em.
Gia đình Minseok đương nhiên tò mò, em chỉ cười mỉm không kể, nhưng không qua mắt được Hyukkyu. Hôm qua em ốm mà anh sang phòng tìn chẳng thấy, lại thấy cả hai nghịch tuyết ở trước sân khu nhà nghỉ. Trưa hôm nay lại thấy cùng nhau mặc áo đi về phía sân trượt, anh thở dài tự trách, chỉ muốn nhờ Minhyung dạy giúp vài kỹ năng, chẳng ngờ giờ hắn lấy luôn không thèm trả người.
Sau chuyến nghỉ dưỡng mùa đông thì cả hai tiến vào mối quan hệ tìm hiểu một cách thầm kín, kín đến độ người nhà có thể thấy Minhyung đều đặn đưa đón Minseok về nhà sau khi tan trường. Rồi cuối tuần lại đón đi đâu đó vui chơi và sẽ có những tấm ảnh mập mờ trên vòng tin bạn bè, như Minseok khoe ảnh cá nhân nhưng luôn có góc vai của ai đó vô tình lọt vào, khi được hỏi đến đi cùng ai thì chỉ cười ngại chẳng khai.
Có hôm đăng ảnh đi công viên ngắm hồ và khen nắng đẹp nhưng phía sau ở góc xa có một chàng trai cao to đang đứng trong nắng nhìn về phía máy ảnh. Minhyung thì ít sử dụng mạng xã hội, chỉ có tương tác với em mới phải dùng đến, không đăng bài gì mấy nhưng thả tim tất cả bài đăng của em.
Sanghyeok nghe chuyện từ Hyukkyu nên cũng dò hỏi Minhyung, thế mà vờ như không biết rồi chối đây đẩy. Nhưng màn hình máy tính cá nhân hay điện thoại thì đều là của một người, nhìn vào chỉ thấy tỏa sáng vì là những tấm ảnh Minseok hướng về ống kính cười tươi. Bông tuyết nhỏ nhưng lại lấp lánh dưới ánh dương mà chẳng hề tan chảy, vì Minhyung giữ em trong lòng bàn tay nâng niu một cách trân trọng.
Một năm sau đó,
Vẫn là sân trượt tuyết quen thuộc, Minseok lướt vun vút trên trên nền tuyết trắng, điêu luyện mà nhẹ nhàng từng đường qua lại, kỹ năng được Minhyung chỉ dẫn tận tình nên đã có thể thực hiện rất tốt mà không tông vào ai đó như năm trước. Gương mặt nhỏ hiện ra đầy vui vẻ, rồi dừng lại giữa sườn dốc, em nhìn lên vẫy tay với Minhyung chờ hắn đuổi kịp. Nào ngờ lần này Minseok không va vào ai cả nhưng lại có người va vào em.
Một cậu to lớn thấy em đứng chắn đường nên không kịp tránh, bóng đen lao vào em rồi cả hai cùng bám chặt theo quán tính trượt thẳng xuống dốc
"Ai lại đứng giữa đường vậy hả?"
"Em xin lỗi, em đợi bạn"
Đến đoạn cuối hơi bấp bênh nên cả hai cùng ngã lăn ra đất. bị người lạ trách mắng đứng ở vị trí nguy hiểm gây hoạ, nhưng lại được người ta tử tế ôm lấy khi gần chạm đất.
Phá tan đi không khí ảm đạm giữa việc xin lỗi và trách mắng là tiếng hét rất to
"Moon Hyeonjunnn"
Một cậu trai cao lớn khác tiến lại kéo người này đứng dậy, giờ thì không phải em bị mắng, mà là cái cậu nạn nhân này cơ. Minhyung trượt xuống đến đỡ em dậy nhìn ngang ngó dọc đảm bảo em an toàn, còn lo lắng đến thở chẳng ra hơi thế này.
"Tại tên nhóc này đứng giữa đường"
"Vận động viên như anh mà không biết tránh à"
Nhìn lên biểu tượng trên áo khoác cũng biết, thì ra là người của câu lạc bộ trượt tuyết quốc gia, dù gì nơi này cũng là nơi tổ chức các cuộc thi lớn thì gặp người nổi tiếng cũng không khó. Minseok liền cúi đầu xin lỗi, sai thì nhận lỗi, còn được giúp đỡ thì cảm ơn, tính cách từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt là vậy..
Minhyung thì cũng thay em mà cảm ơn cậu Hyeonjun này vì ít ra khi ngã cũng kịp đỡ lấy em, hắn rất lo cho bạn nhỏ nhà mình vì suốt một năm qua em không cảm thì cứ bầm tay trầy chân vì độ năng động của bản thân.
"Xin lỗi 2 cậu, anh tôi vô ý quá"
Lúc này người đứng cạnh Hyeonjun tháo kính mắt để lộ gương mặt tròn trịa trắng sữa, có vẻ là một bông tuyết khác. Người này cứ xin lỗi người kia trong khi Hyeonjun còn hậm hực vì cú ngã. Trong thoáng sau thì Minseok đã làm quen được thêm bạn mới, quản lý riêng của vận động viên Moon Hyeonjun, cậu Choi Wooje.
Làm quen xong thì đến chuyên mục giao lưu, Minhyung cùng Hyeonjun làm vài đường cơ bản để tạo chút niềm vui sau cú va chạm. Minseok mắt mở to hò reo cổ vũ cho người của mình, còn Wooje miệng cũng không nhỏ hơn đứng cạnh nhiệt tình tiếp sức.
Vừa xem buổi giao lưu vừa trò chuyện, Minseok cùng Wooje chia sẻ với nhau một số chuyện thường nhật và mối quan hệ với hai cái người đang trượt dốc kia. Làm quản lý chỉ có tỉ mỉ hơn chứ tính cách Wooje cũng rất giống Minseok, là kiểu luôn tràn đầy năng lượng. Nhìn cách Wooje tiến lại kiểm tra cổ áo và dụng cụ bảo vệ cho Hyeonjun, tự Minseok lại nghĩ ngợi gì đó, nếu bản thân cũng có thể như vậy thì có phải sẽ chăm sóc được cho Minhyung hay không.
Cả năm nay hai người tìm hiểu nhau và bước vào mối quan hệ chính thức, Minhyung chỉ có yêu em hơn và luôn bên cạnh chăm nom, thi thoảng nhìn cứ giống mối quan hệ anh em. Tuy không phải là kiểu người tự lập nhưng dần rồi em lại bị lệ thuộc vào sự chăm sóc của Minhyung. Đôi lúc tự hỏi vì sao bản thân luôn ốm yếu, liệu rằng có đang là thứ phiền hà đối với hắn hay không.
Cả bốn cùng nhau ghé quán cà phê trong khu nghỉ dưỡng, bên phía hỗ trợ chụm lại nói chuyện vui vẻ thế nào thì phía hai người lượn vòng kia cũng sôi nổi không kém.
Nói là người nổi tiếng nhưng Hyeonjun rất thân thiện, đến cả Minhyung ít nói cũng rất bắt nhịp với Hyeonjun ở những khoảng về chuyên môn. Qua lại vài lời thì trao đổi thêm tài khoản mạng xã hội để hẹn nhau vào một dịp không xa tại Seoul.
Chào tạm biệt nhau là lúc trời ngả màu ráng chiều, ai cũng chia hướng rời đi khi có thêm cho mình những kỷ niệm đặc biệt.
"Lên anh cõng nào"
Minseok ngạc nhiên định bảo mình tự đi nhưng rồi Minhyung nhìn xuống chân em cắt lời, hắn biết chân em bị đau do cú ngã lúc trưa. Chỉ cần nhìn cái người chân ngắn lúc nào cũng bước dài về phía trước vì háo hức như em lại đi đứng nhẹ nhàng thì cũng biết nguyên nhân từ đâu. Bên nhau không quá lâu nhưng Minhyung thật sự hiểu rõ người nhỏ như em đang che đậu hay đang nghĩ đến gì đó mà chẳng cần em phải nói ra thành lời.
Hơi cúi đầu em suy nghĩ về chuyện ban nãy, có phải bản thân thật sự đang trở thành gánh nặng cho Minhyung hay không, cứ để người yêu phải lo lắng thế này, sao mà em lại rắc rối đến thế. Chẳng những không chăm sóc được bản thân còn để Minhyung phải chạy theo như người mẹ lo cho đứa con nhỏ, đến lúc hắn chán vì cảnh mệt mỏi này thì có rời bỏ em không.
"Minhyung, em tự đi được mà"
Nghe vậy thì cũng thôi không muốn gượng ép em, hắn kéo cánh tay nhỏ khoác vào bắp tay mình rồi đỡ em về phòng, suốt quãng đường cứ rơi vào khoảng không chết với sự im lặng. Mải mê suy nghĩ lại về bản thân mình, dặn lòng phải tự lập đôi chút để hắn đỡ bớt cái nhọc khi chăm lo cho một đứa con nít.
Cái vẻ suy tư lúc này của em đều lọt vào tầm mắt Minhyung, nghĩ gì à, hắn hiểu được đôi phần qua nét mặt của em. Vừa về đến phòng đã kéo em ngồi lên giường và xoăn ống quần lên, đúng như hắn nghĩ, một vết bầm ở đầu gối bên trái. Hyeonjun đỡ phần trên tránh được đoạn nguy hiểm, còn chân thì đập xuống nền đất tuyết cũng tổn thương chút da thịt. Vẫn là cử chỉ ân cần tìm khăn ngâm nước để chườm lên cho em, lòng Minseok lại thấp thỏm muốn tự mình cầm khăn mà nào có nhanh tay bằng hắn.
"Em đang nghĩ bản thân mình gây phiền phức cho anh?"
"Em nghĩ mình là người hậu đậu nên định rằng sẽ tiết chế lại tính cách của mình?"
"Đang nghĩ một lúc nào đó anh sẽ chán em?"
Từng câu một của Minhyung nói ra chẳng có câu nào em có thể phủ nhận, hắn hiểu em đến từng dòng suy nghĩ, chút tâm tư sầu não nhỏ nhoi của em lại chẳng qua mặt được hắn.
Rồi đôi ngươi nâu dời lên nhìn em cười nhẹ tự hào bản thân mình hiểu em đến mức nào. Được bên cạnh em là điều mà từ lần đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đó hắn đã ấp ủ, đương nhiên càng không phải là kẻ có được trong tay lại mau chán. Sức khỏe em yếu thì ngay từ lần gặp thứ ba đã biết, còn hậu đậu thì nhìn cũng rõ, lần đó còn úp mặt vào giữa hai chân hắn, một tư thế kỳ lạ đến giờ chỉ cần kể lại sẽ khiến em đỏ mặt. Là biết em phiền phức nhưng vẫn nguyện bên cạnh.
Minseok là một người có tính cách tốt, cho dù là có bị đau đến mấy thì chưa từng thấy em khóc hay tắt đi nụ cười đó, nhưng chỉ vì suy nghĩ điều này mà tự khiến chân mày cụp xuống, quá rõ để cho Minhyung nhận ra. Hắn ngồi bên cạnh xoa đầu em nhỏ giọng từng lời, nếu thật sự thấy phiền, thà rằng chẳng tiếp cận em ngay từ lần đầu gặp. Tính cách có phần hướng nội không thích quá thân thiết với người khác, vậy mà gặp em là liền muốn lại gần, nhìn nét cười trên gương mặt đó, miệng liên tục nói mà mũi thì hít hà cố gắng ngăn cái nhiệt của tiết trời. Nói hắn điên cũng được, điên mà yêu em thì cũng chịu.
Minhyung càng muốn dành mãi ánh nhìn nơi hướng em. Chán hay không hắn chưa biết, chỉ thấy nếu bây giờ nhìn em buồn rầu thì liền đau lòng.
Yêu là bên cạnh và chăm sóc cho nhau, hắn hỏi em rằng bản thân đang chăm sóc cho người yêu là nên hay không nên, đương nhiên là nên. Chỉ là Minseok cảm thấy mình cứ nhận mà không biết trả, rồi khiến em nghĩ nhiều. Một vòng tay ôm trọn bông tuyết vào lòng và từng câu thủ thỉ bên tai để em hiểu hắn muốn chăm sóc em đến mức nào, chưa nề hà điều gì suốt một năm nay, nên không mong em buồn rầu, vì đó điều duy nhất khiến hắn bận tâm.
"Vậy mỗi lần Minseok thấy anh cực nhọc thì hôn anh một cái đề bù lại nhé"
Cứ nghĩ nhắm vào việc em ngại thì sẽ khiến bạn nhỏ bớt lo nghĩ hơn, nhưng Minseok đã chủ động hôn lên má hắn một cách thật thà. Ừ thì chắc là để em lo nghĩ một chút cũng không sao, rồi hắn sẽ dỗ dành lại sau.
Không chỉ để em chủ động, hắn cũng hôn ngược lại đáp lễ, bông tuyết của hắn đỏ mặt càng dễ thương, bên nhau một năm, chính thức yêu nhau được nửa năm, mãi ngại ngùng khi tiếp xúc nên chưa đi xa hơn, vậy thì phải tranh thủ.
"Minhyung...em ngại"
Để đe dọa em nghe lời thì Minhyung cả tối cứ giam em trong lòng, hôn lên má dặn dò từng câu, Minseok lại không cản được rồi cứ đưa mặt ra mà hứng trọn từng nụ hôn một.
Về sau hay hỏi Minhyung là gì của Minseok, được nghe em bảo là một người tuyết, vì kỷ niệm lần đầu không nằm ở việc vô tình gặp nhau, mà nằm ở đêm cả hai cùng đắp tuyết và sưởi ấm con tim đối phương bằng những câu chuyện vui vẻ. Lúc đó khi trái tim nhìn nhận được sự ấm áp từ đôi mắt của người đối diện, con tim sẽ tự động mở cửa chào đón người đó bằng những nhịp đập liên hồi, người tuyết là thứ mà Minhyung đã cùng em nặn thành dưới tiết trời rét đậm, cũng là người làm chứng cho lần đầu hắn cạnh bên chăm sóc cho em.
Bông tuyết nhỏ Minseok rơi nhẹ vào lòng bàn tay Minhyung vào tháng mười hai năm đó, còn người tuyết Lee Minhyung lại trở thành người đồng hành với em trong suốt chặng đường ở tương lai, vô tình cũng là định mệnh, nếu đã rơi lên tay hắn, Minhyung sẵn sàng đón nhận và cất giữ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro