1
.
.
.
"Đây là cái nơi quái quỷ gì thế?"
Ryu Minseok nhăn mặt, dùng tay che kín mũi miệng của mình.
Cậu ngồi trên một chiếc xe ba gác, đi trên con đường đất đỏ, bụi bốc lên mù mịt, thi thoảng lại gặp một đàn bò, chúng gào rống lên, nhe răng như đang muốn cười nhạo cậu.
"Tới nhà ông Lee còn xa lắm, cậu chịu khó đi. Thanh niên thành phố mấy cậu đúng là kỳ lạ. Mới có chút xíu đó thôi đã la ó rồi."
Mặt mũi Ryu Minseok đen xì.
Nếu không phải mẹ cậu dọa sẽ gạch tên khỏi phần thừa kế thì còn lâu cậu mới tới cái nơi chim không thèm ị này.
Phải rồi, cậu là Ryu Minseok, là con út nhà tài phiệt giàu nhất cả nước, được cưng như trứng hứng như hoa, sao có thể chịu cảnh áp bức của mẹ như thế được, nên Minseok đã có được hai sự lựa chọn. Kết hôn với một người lạ - cụ thể là con nhà ông bác bạn của ba mẹ dưới quê và nhận phần tài sản thừa kế nhiều hơn cả ba ông anh trai mình, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cậu đã kết hôn hoặc là trong tay không có gì, tự chịu trách nhiệm về rắc rối mình đã gây ra và bị ném tới một đất nước xa lạ nào đó trên bản đồ thế giới.
Dĩ nhiên là cậu sẽ không chọn vế thứ hai, nên đó là lí do mà cậu có mặt ở cái chỗ này.
Bác Lee là bạn của mẹ dưới quê, Ryu Minseok cũng gặp ông bác này đôi ba lần nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì, chỉ biết nhà ông bác làm nông, trồng trọt quanh năm.
Mẹ mới nói, nhà bác Lee có mấy mảnh đất dưới quê, cậu sẽ về đó sống tạm một thời gian trước khi kết hôn với con trai nhà đó vào mùa xuân năm sau.
Chiếc xe ba gác phanh gấp đột ngột, khiến Minseok nhoài người về phía sau.
"Đến nơi rồi." Giọng ông chú lái xe ba gác vang lên.
Ngôi nhà mang hơi hướng truyền thống của Hàn Quốc, trông nó có vẻ hơi cũ kỹ một chút, nhưng thoáng mát sạch sẽ. Loại kiến trúc kiểu này cậu chưa bao giờ gặp ở thành phố.
Trong sân, chất đầy những sọt trái cây mới thu hoạch, còn tươi rói, Minseok thậm chí còn có thể thấy được những con kiến đen bò trên mấy quả đào.
"Tránh ra, nhường đường chút nào."
Phía sau cậu bỗng có tiếng nói, Minseok chưa kịp định thần lại, đã bị người đằng sau chen lên đẩy cậu dạt sang một bên. Minseok loạng choạng suýt chút nữa đã ngã ra đất.
Một đoàn người nối nhau, khiêng những sọt đào chín mọng vào trong sân.
"Đặt xuống đi. Năm nay được mùa, không biết có bán được giá cao không nữa."
Trên khuôn mặt mệt mỏi của những người kia cũng có chút vui vẻ. Lúc này mới có người chú ý đến Ryu Minseok còn đang ngơ ngác nhìn bọn họ.
"Này, cậu thanh niên. Cậu từ đâu đến?"
"Từ Seoul. Tới tìm bác Lee."
Bọn họ nhìn nhau xì xào, hóa ra là từ thành phố.
Đám người kia ngồi bệt xuống nền xi măng, dưới tán cây lê trong sân. Minseok còn ngửi thấy thoang thoảng mùi của lê chín.
"Này."
Có người ném cho cậu một trái đào chín. Đám người kia cũng thưởng thức những trái cây bọn họ đem về từ vườn. Tay cậu run rẩy, bởi trên cuống quả đào có một con sâu đo màu xanh. Minseok sợ xám hồn, hét toáng lên.
Một cô lớn tuổi trong đám người đổi cho cậu một quả chín đã được gọt vỏ cẩn thận, miệng còn lẩm bẩm, đúng là người thành phố. Mùi vị thơm ngọt của đào chín lấp đầy khoang miệng cậu.
Mãi lúc sau Ryu Minseok mới thấy ông bác Lee cùng một người khác từ trong nhà đi ra.
"Ngài Lee!"
"Hôm nay mọi người vất vả rồi. Hyeonjoon, đưa mọi người đi nhận tiền công của hôm nay đi."
Cậu thiếu niên tóc bạc, một tay cầm sổ sách, một tay kiểm tra mấy cọc tiền bên cạnh, chờ mọi người xếp hàng nhận tiền.
Minseok nghiêng đầu nhìn ông bác họ Lee. Ông Lee trong ấn tượng của Minseok không thay đổi nhiều lắm, vẫn là đôi dép xỏ ngón cùng với bộ hanbook quê mùa trên người.
Ông Lee dường như cũng chú ý đến cậu, hơi cười, tiến về phía Ryu Minseok.
"Minseok đấy hở?! Ba còn tưởng tuần sau con mới chịu về đây."
Cách xưng hô của ông Lee khiến cậu có hơi mất tự nhiên, như thế này có nhanh quá không. Cho dù đã biết trước rằng mình sau này rồi cũng sẽ bước chân vào cửa nhà này thôi.
"À đúng, vào nhà đi. Hyeonjoon lớn, ra xách đồ cho mợ chủ."
Ryu Minseok bị sự chào đón niềm nở dồn dập làm cho sợ hãi, nhất thời chưa kịp tiếp thu. Hành lí của cậu bị người tên Hyeonjoon lớn kia cầm đi mất.
"Wooje, đi kêu cậu Minhyung về đây."
"Không được ông ơi, cậu không cho ai vào vườn ươm lúc cậu đang làm đâu ạ." Wooje từ dưới bếp nói vọng lên, hình như cậu ta đang nấu cơm. Bếp lửa kiểu cũ tỏa ra mùi thức ăn nhè nhẹ.
Nghe thế, ông Lee chỉ đành dẫn Ryu Minseok ra vườn ươm giống. Nhà có hai thằng con trai, thằng lớn kia thì không nói, còn thằng con út này của ông Lee chỉ đam mê cây với cối, ông sợ sau này nó sẽ cưới một cái cây nào đấy làm ông tức chết mất, nên ông sẽ ra tay trước. Bỗng nhiên cô em gái chơi thân từ nhỏ lại gợi ý đến chuyện kết thông gia, ông Lee sao có thể bỏ qua được.
Kết quả là, Ryu Minseok hiện tại đứng ở chỗ này, gọi ông ấy là ba chồng và chồng mình thì chưa biết anh ta tròn méo sao nữa, hoặc có thể anh ta xấu trai.
Cậu nghĩ vậy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro