3

.

.

.

Lee Minhyung là một người không quá khó để sống chung, tính tình anh ta chỉ hơi lạnh lùng chút thôi, ngoài ra thì rất chăm chỉ học cách trồng cây và đọc sách, thi thoảng cũng chơi LOL để giải trí. Nếu là một người chồng, anh ta hẳn là một người chồng tốt.

Minseok nghĩ như vậy.

Chỗ ếch cùng một con lươn tối hôm trước bắt được, hôm nay đều được nấu cháo để ăn sáng. Wooje đã kêu cậu dậy từ lúc tờ mờ sáng, mà không phải, nhóc Wooje nói cậu là người dậy muộn nhất nhà, mọi người đều đã dậy và đi ra đồng từ lúc gà gáy - cụ thể là bốn giờ sáng.

Cậu vẫn không thể quen được việc phải thức dậy ở một khung giờ sớm như vậy.

Minseok lững thững bước từng bước ra sân sau múc nước rửa mặt, mấy cái lu chỗ gần giếng đều đã được Choi Hyeonjoon múc đầy. Trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ, ngay cả con mèo cam Chobi lười biếng trong nhà cũng chui ra khỏi ổ của nó vờn mấy con bướm giữa mấy luống cúc vạn thọ Pháp.

Minseok nhìn chăm chú vào Chobi và dường như nó cũng phát hiện ra cậu, nó nghiêng đầu nhìn cậu. Bình thường mèo cam ta hướng nội lắm, không để người lạ chạm vào, hôm nay nó lại có hứng đến gần, dụi đầu vào chân cậu.

"Bé ngoan, trông mày thật dễ thương."

Nhưng có vẻ Chobi không thích cụm từ "dễ thương" cho lắm, khi cậu sắp sửa vuốt ve được nó thì Chobi đột nhiên dùng cái móng măng cụt của nó đánh vào tay cậu một cái rồi chạy biến.

Minseok ngẩng đầu nhìn nó khuất vào trong bụi. Đột nhiên sau lưng cậu có tiếng khóc thút thít cùng với tiếng dỗ dành chiều chuộng

"Anh đã nói nó chỉ chạy ra ngoài chơi thôi mà."

"Nhưng...nhưng mà...Chobi ngoan lắm...nó...nó không tự ý bỏ đi chơi đâu..."

Ồ! Hình như cậu biết bọn họ!

Là anh trai của Minhyung và người bạn đời mắc bệnh tâm lý của anh ấy, không rõ nhưng có vẻ là chứng bệnh rối loạn nhân cách khép kín.

"Chào hyung!" Minseok cất tiếng

Lee Sanghyeok lúc này cũng chú ý đến cậu, hắn nắm tay Han Wangho, bước đến chỗ cậu. Han Wangho núp sau lưng Lee Sanghyeok, anh ấy rất sợ mọi người ở trong nhà. Đúng hơn là biểu hiện của bệnh, anh ấy rất sợ mọi người nhìn thấy mình.

"Em có thấy con mèo cam béo ị nhà mình chạy ngang qua đây không?"

"Chobi không...không béo." Han Wangho nắm lấy vạt áo Lee Sanghyeok, kéo nhẹ, muốn phản bác người náy khi hắn ta chê đứa con cưng của mình.

Minseok chỉ vào trong lùm hoa, cái đuôi của con mèo đó lấp ló trong đám hoa, đột nhiên nó méo một tiếng thảm thiết rồi lao ra khỏi đám hoa, nhảy tâng tâng cố xua cái thứ cùng nó ra khỏi đám hoa kia ra xa, là mấy con ong.

Hiển nhiên con mèo cam Chobi đã bị con ong cùng bầy của nó đốt xưng mặt mũi. Nó oan ức vọt đến nhảy vào lòng Han Wangho làm nũng.

Nhìn Han Wangho ẵm con mèo, yêu chiều nó như con ruột, bỏ mặc cả bạn đời của mình đứng bên cạnh, một mình đi vào phòng, cậu bất giác nhớ tới câu chuyện mà Wooje kể cho cậu.

Han Wangho cùng Lee Sanghyeok cũng có con, là một đứa bé trai sinh ra từ việc thụ tinh trong ống nghiệm. Vốn dĩ một nhà ba người bọn họ có thể sống hạnh phúc cùng nhau cho đến ngày thằng bé bị bắt cóc. Đứa trẻ đáng thương được tìm thấy ở hiện trường một vụ tai nạn. Han Wangho đau khổ tới mức biến thành bộ dạng như bây giờ, nửa điên nửa dại, nhút nhát, nhu nhược, cũng ngốc nghếch đến đáng thương.

"Wangho, từ từ thôi không ngã." Lee Sanghyeok vừa gọi vừa đuổi theo Han Wangho, nhưng bóng dáng bé nhỏ của người thương nhưng em đã biến mất sau hành lang.

Minseok cũng nhìn theo, không hiểu sao, cậu bỗng nhiên thấy anh dâu trông có hơi quen mắt, giống như từng gặp ở đâu đó rồi. 

Đúng sáu giờ sáng, Minseok mò xuống bếp tìm ăn sáng thì Wooje cũng bắt đầu lựa nguyên liệu nấu bữa trưa cho mọi người.

"Wooje à, anh đói quá."

Wooje là người chịu trách nhiệm nấu nướng cho cả nhà cũng như những công nhân làm việc trong nông trường của nhà họ. Nhóc con Wooje mang lên cái chõng tre trong bếp một cái niêu bằng đất nung, bên trong là món cháo lươn mà Wooje đã cất công nấu còn bốc khói nghi ngút.

Mấy phút sau lại thấy Choi Hyeonjoon vác một sọt rau mầm trở về, nhìn tươi non mơn mởn khiến cậu cảm giác được mấy mầm non nhú lên sau khi tuyết tan ở châu Âu.

"Cậu Minhyung đã cắt bớt rễ rồi, rửa sạch đi ăn sống là được."

Wooje lấy khăn giúp Choi Hyeonjoon lau mồ hôi, Minseok bỗng nhiên thấy no ngang. Hừ hừ, cơm chó này cậu không thích ăn chút nào đâu nha.

Ăn hết bữa sáng, Minseok vội hỏi Choi Hyeonjoon. 

"Hyeonjoon hyung có tới chỗ Minhyung nữa không ạ? Cho em đi cùng với!"

Dù sao thì cậu cũng là cái người rảnh rỗi nhất của cái nhà này, lon ton chạy theo Choi Hyeonjoon tới nhà lưới trồng rau. Mọi người ai làm việc nấy, rau trong nông trường vừa thu hoạch, được xếp gọn vào thùng để chuyển tới nhà hàng trong khu du lịch sinh thái.

Cậu thấy Minhyung đang ngồi nhổ cỏ giữa mấy luống cải xoong. Đột nhiên Minseok lại thèm cải xoong cuộn thịt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro