6
.
.
.
"Moon Hyeonjoon, cây đàn này ở đâu ra thế?"
Ryu Minseok nhìn cây đàn Moon Hyeonjoon mới lôi từ trong kho ra hồi lâu, thân thể cậu có chút run rẩy. Tình yêu và sự lãng mãn dường như là điều xa xỉ đối với cậu.
"Cái này là của cậu Lee Minhyung đấy ạ. Hồi còn đi hát cậu ấy có nghệ danh là Gumayusi. Mấy bài hát của cậu ấy bây giờ vẫn còn nổi lắm, mợ có muốn nghe thử không?" Moon Hyeonjoon hồn nhiên đáp lại cậu
Quá khứ đã ngủ sâu trong tiềm thức đột nhiên trỗi dậy. Bạn trai cũ của cậu, một gã nghệ sĩ lãng mạn và đầy chất thơ, có nghệ danh là Gumayusi. Có thể cậu sẽ quên một số chuyện nhưng cây đàn này chính tay cậu đặt làm riêng để tặng tên khốn đó nên cậu lại càng không cho phép bản thân mình quên được. Trên đó còn khắc biệt danh của cậu.
Minseok nhớ hồi còn là thiếu niên phản nghịch, cậu mê đắm một ban nhạc giấu mặt trên mạng. Còn xin được số của ca sĩ hát chính trong ban nhạc đó, hắn có nghệ danh là Gumayusi. Bọn họ hẹn hò qua mạng mấy tháng trời. Cho tới ngày cậu nghe giai điệu quen thuộc của bài hát yêu thích vang lên từ căn nhà đối diện.
Gã bạn trai cũ mở cửa tưới chậu hoa cẩm tú cầu trên ban công. Cậu hỏi hắn, hắn nói hắn là Gumayusi.
Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy tâm trạng của mợ chủ rất xấu, cậu ấy nắm chặt lấy cây đàn, chầm chậm đi về phía phòng của Lee Minhyung.
Minseok từng phát hiện bạn trai cũ hắn có vợ, ngoài cậu ra còn hẹn hò với vài người khác, gã thật sự là một tên đểu.
Minseok nhớ đến ngày hôm đó, cậu lái con xe Bugatti Centodieci trên đường cao tốc, không rõ tốc độ bao nhiêu nhưng cậu đạp chân ga rất mạnh chỉ để xem, là ai cùng gã ngồi trên con xe Veneno đắt tiền cậu mua tặng gã.
Nhưng ngày hôm đó...gã tông vào một chiếc xe tải.
Gã chết rồi, còn nhân tình của gã vẫn sống, với khuôn mặt nát bét gớm ghiếc và đầy sẹo.
Ryu Minseok thu dọn hầu hết di vật của gã, đốt sạch. Nhìn hàng chục triệu đô bay màu trong phút chốc dưới ngọn lửa hung tàn. Đây là chút lòng thương hại cuối cùng bố thí cho gã.
Nhưng cậu chẳng tìm thấy cây đàn kia ở đâu, nó giống như đã biến mất, còn cậu cũng quên khuấy đi có thứ như vậy từng tồn tại.
"Lee Minhyung!"
Nhìn Minseok xuất hiện với cây đàn trên tay, trong mắt hắn có chút bối rối thoáng qua. Cậu giơ cao cây đàn lên, ném về phía hắn, cây đàn bay sượt qua, hắn cảm nhận được tiếng gió rít bên tai. Cây đàn guitar quý giá như vậy cứ thế đập vào tường, rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"RỐT CUỘC THÌ GUMAYUSI LÀ AI?" Ryu Minseok hét lên.
Buồn cười thật, gã bạn trai cũ đến chết vẫn lừa dối cậu.
Nghe tiếng đổ vỡ, mọi người trong nhà đều chạy đến, ngay cả con mèo béo Chobi cũng tò mò mà ló đầu vào.
"Có chuyện gì thế?" Ông Lee nhíu mày hỏi.
"LEE MINHYUNG, TRẢ LỜI TÔI!" Nước mắt cậu giống như không kìm được mà rơi xuống.
"Là tôi." Hắn bình tĩnh, cũng dửng dưng mà đáp lại cậu, sau đó lại nói tiếp, "Người hẹn hò qua mạng với em là tôi, người nói chuyện với em cũng là tôi."
Ryu Minseok tức giận đến nỗi bật cười, cậu tiến đến tát mạnh vào mặt hắn, cái tát vang dội đến nỗi Jeong Jihoon đứng ngoài cửa cũng giật mình.
"Ngay từ đầu người tôi yêu là Gumayusi. Vậy còn người luôn đi hẹn hò với tôi, lại là ai?"
"Cậu ta là..."
Ryu Minseok không nghe nổi nữa, yêu đương cùng một người nhưng lại gặp mặt với một người khác. Cậu bị bọn họ xoay vòng như con rối vậy.
Lee Minhyung rất muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cậu đã lập tức quay người rời đi.
Dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của mình, cậu nhờ Wooje đặt xe trở về thành phố ngay lập tức.
Cảm xúc con người thật kỳ lạ, đau đớn đến nỗi tê liệt hoàn toàn mọi giác quan.
Nhá nhem tối, xe về đến thành phố, anh trai Kim Hyukkyu đón cậu ở ngay cổng biệt thự, lúc này. Ryu Minseok lúc này mới kiểm tra điện thoại, hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Wooje.
Ryu Minseok gọi lại, từng tiếng chuông nặng nề, kéo dài hồi lâu mới có người bắt máy.
"Alo, Wooje? Sao thế?"
"Hyung...cậu Lee Minhyung đuổi theo anh, giữa đường bị đụng xe rồi, hiện tại đang được đưa vào bệnh viện thành phố."
Tiếng thằng nhỏ nức nở trong điện thoại.
Trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp, cảm giác giống như ngày đó chứng kiến cái người kia vì tai nạn giao thông mà chết, thi thể bốc cháy ngùn ngụt chẳng ra hình thù gì nữa.
Chân chưa kịp bước xuống xe đã rụt lại.
"Đến bệnh viện, làm ơn."
Chiếc xe rời đi cùng với Ryu Minseok trong sự ngỡ ngàng của ba người anh trai.
Người nhà của Lee Minhyung vẫn chưa ai tới, chỉ có cậu run rẩy, qua cửa kính nhìn bác sĩ cố gắng khiến tim của hắn đập trở lại.
"Ai là người nhà bệnh nhân Lee Minhyung thế ạ?" Y tá gấp gáp đẩy cửa bước ra.
"Là tôi."
Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, ngay cả bàn tay cũng run lên không kìm được.
"Bệnh nhân hiện tại cần được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, cần người nhà ký tên vào biên bản thỏa thuận. Cậu là quan hệ gì với bệnh nhân?"
"Tôi..."
Rốt cuộc cả hai là quan hệ gì, cậu cũng không biết nữa.
Ngập ngừng vài giây, Minseok đáp vội.
"Tôi là bạn đời của anh ấy!"
Cuối cùng thì, Ryu Minseok vẫn mềm lòng.
.
.
.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro