8
.
.
.
Chồng còn nhỏ.
Không được đánh chồng.
Phải yêu thương chồng.
Ryu Minseok nhịn xuống cảm xúc chuẩn bị bùng lên như bão tố ở trong lòng.
"Anh lại gần đây em bảo cái này."
Không đợi Lee Minhyung bước đến, cậu đã kéo vạt áo của hắn, lau tay vào đó.
"Sao anh lại lau vào áo của em?" Lee Minhyung giãy nãy lên, uất ức muốn chết.
Cả nhà đều dặn hắn phải nghe lời cái anh này, nếu không sau này sẽ ế vợ. Lee Minhyung không dám phản kháng bất kỳ một hành động nào của anh ta cả.
" Lau chùi hỗn hợp của nước, chất điện giải, Protein, Lipid và Mucins. KHỐN!! CÁI THỨ NÀY DO ANH TẠO RA ĐẤY!!"
Cho dù có lau xong thì cậu vẫn cảm thấy cần đi rửa tay.
"Hic~ Anh...anh lại to tiếng với em~"
Lần này là khóc thật rồi.
Lee Minhyung vừa rấm rứt cúi đầu khóc, không dám nhìn vào người trước mặt. Vạt áo bị hắn vò cho nhăn nhúm.
Ryu Minseok không biết phải làm sao, thái dương giật giật.
"CÂM MỒM!! KHÓC KHÓC KHÓC, CẢ NGÀY CHỈ BIẾT KHÓC. KHÓC NỮA LÀ ĐÁNH ĐÒN!!"
Lee Minhyung bị quát đến sững sờ, chỉ biết nấc nghẹn, không dám khóc nữa, tròn mắt nhìn Minseok. Giống như sợ là chỉ cần mình khóc thêm chút nữa, sẽ bị cái người này đem đi làm thịt.
"Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng!"
Ryu Minseok cũng không muốn nghĩ nữa, đi tới bể nước rửa tay, Lee Minhyung lững thững đi sau như cái đuôi.
Cậu rửa tay, rửa mặt sau đó mới lấy cái gáo dừa đi đến trước mặt Lee Minhyung.
" Anh xòe tay ra."
Lee Minhyung ngoan ngoãn làm theo những gì Minseok nói. Cậu múc nước để hắn rửa sạch tay của mình.
Gì chứ một bàn tay đẹp được cậu chủ nhỏ nhà Ryu yêu thích thì không được phép để nó bẩn. Nếu nó dơ thì không cần nó nữa.
"Ngoan thì mới được thương." Minseok cầm lấy cái gáo dừa, vừa múc nước vừa chống nạnh nhìn chồng tương lai ngoan ngoãn rửa tay rửa mặt.
"Dạ, em sẽ ngoan ạ."
Biểu hiện nghe lời của hắn khiến cậu khá hài lòng.
Cẩn thận rửa tay sạch sẽ xong, Lee Minhyung còn giơ tay để cậu kiểm tra.
Ryu Minseok nắm lấy tay Lee Minhyung, nhìn chăm chú hồi lâu, tới nỗi khiến Lee Minhyung nổi cả da gà.
"Mình...đi ăn sáng chưa ạ?" Lee Minhyung rụt rè hỏi cậu.
Minseok thích cái khung cảnh hiện tại, dù Lee Minhyung có hơi ngốc nhưng dễ bảo hơn trước kia. Đôi mắt hồ ly nheo lại một cách đầy nguy hiểm, giữa Lee Minhyung và thằng người yêu cũ khốn nạn kia hẳn có thứ gì đó mà cậu chưa biết được. Cậu nhất định phải biết được bọn họ rốt cuộc còn giấu cậu cái gì.
"Tiếc thế, tay đẹp thế này mà lại mọc ở trên người một thằng khốn như anh." Ryu Minseok nhớ lại chuyện mình bị Lee Minhyung và người yêu cũ bắt tay nhau lừa, không khỏi cay cú một hồi.
Nhưng thưởng thức tay đẹp với việc dạy dỗ một thằng đểu không có liên quan gì đến nhau.
Hai người dắt nhau tới bếp, hẳn là Wooje còn chừa lại hai phần ăn sáng cho hai người. Vừa xuống tới nơi thì thấy Wooje đang cẩn thận bôi thuốc cho Choi Hyeonjoon. Không hiểu vì lí do gì mà mới sáng sớm Choi Hyeonjoon đã bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù.
Ryu Minseok không khỏi tò mò hỏi nguyên nhân, nhưng Choi Hyeonjoon vừa định mở miệng, cơn đau từ vết thương đã ập tới khiến hắn suýt xoa, Wooje đánh vào đùi Choi Hyeonjoon một cái để hắn ngồi im còn bôi thuốc.
"Không đánh lại tụi Han Jiseon cũng không biết đường bỏ chạy." Wooje càng nhìn Choi Hyeonjoon càng thấy bực mình.
"Han Jiseon? Han Jiseon là ai?" Minseok hỏi.
Wooje không nói, dường như cũng không nghe, chăm chú bôi thuốc cho Choi Hyeonjoon.
Minseok lại quay sang nhìn Lee Minhyung đang ngồi trong xó bếp bưng bát cơm nguội ăn một cách ngon lành, hai má phồng lên. Lee Minhyung cũng ngẩng đầu nhìn cậu, còn ngoan ngoãn cầm thìa đút cho Minseok một miếng, muốn lấy lòng cậu, Minseok cũng há miệng ăn một miếng.
"Wooje, Han Jiseon là ai?" Cậu lặp lại câu hỏi.
Wooje nhìn cậu, định nói nhưng bị Lee Minhyung xen vào.
"Em biết ạ! Jiseon hyung là bạn trai cũ của anh hai. Sau đấy thì Jiseon hyung theo anh nhà giàu ở đầu làng, bỏ rơi anh hai luôn..."
Ồ, câu chuyện nghe có vẻ thú vị.
Ryu Minseok chống cằm, hướng ánh mắt mong chờ của cậu về phía Lee Minhyung, đợi đoạn sau của câu chuyện.
"Anh hai khóc nhiều lắm. Sau nữa thì ba bảo anh hai cưới Wangho, rồi anh hai không nhớ Jiseon hyung nữa."
Trong trí nhớ bốn tuổi của Lee Minhyung, hắn nhớ Han Jiseon là một chàng trai hoạt bát, cũng rất hay cười với cậu và anh trai. Từ sau khi Han Jiseon bỏ anh hai theo cái anh nhiều tiền kia, Lee Minhyung hầu như chẳng bao giờ gặp lại Han Jiseon nữa.
"Anh thích Han Jiseon làm anh dâu hơn Wangho hyung à??"Minseok dường như đọc vị toàn bộ suy nghĩ của Lee Minhyung, cái điều mà trước kia cậu không làm được, muốn trêu chọc anh chồng ngốc một chút.
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Lee Minhyung như sáng lấp lánh.
"Vâng ạ! Wangho...ngốc lắm...không làm anh dâu được..." Giọng Lee Minhyung lí nhí rồi nhỏ dần.
"Mợ đừng có nghe cậu Minhyung nói bậy, thằng Han Jiseon đó nó ham giàu chê cậu Sanghyeok nghèo rồi Minseok theo thằng Moon Byungchan có tiền kia. Nó không có tư cách bước vào cửa nhà mình đâu, ái ui!"
Choi Hyeonjoon xổ ra một tràng dài, tức đến nghiến răng nghiến lợi, coi bộ muốn còn đấm nhau với Han Jiseon thêm mấy trận nữa. Dù sao người nhà họ Lee cũng không ai ưa nổi Han Jiseon với đám người của nhà thằng Moon Byungchan lâu rồi.
Choi Hyeonjoon bị Wooje đánh cho một cái nữa vào đùi, ông thần này tài lanh lắm, bị tụi nó chùm bao tải đánh mấy lần rồi vẫn không biết sợ.
Nhưng Ryu Minseok lại thấy chuyện này rất thú vị, thì ra nhà địa chủ nông thôn cũng có một câu chuyện máu chó không kém gì tiểu thuyết ngôn tình ba xu nhan nhản trên mạng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro