7. Rào cản
Đó là điều hắn luôn thắc mắc.
Minh Hùng là một kẻ lí trí, biết cái gì nên giữ cái gì nên buông, chẳng để cho chuyện gì phải dây dưa trong lòng. Nên hắn rất không hiểu được, tại sao lại có những người biết là chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, lại vẫn cố chấp giữ lấy, làm khổ tâm can mình đến mãi về sau.
Sắc mặt của Mẫn Tích chợt trầm lại, như đang suy nghĩ thật kĩ về những lời hắn vừa nói. Phải mất một lúc sau, nó mới khàn khàn mà trả lời Minh Hùng.
- Con... con cũng không biết tại sao mình lại cố chấp với đoạn tình cảm này như thế nữa. Chỉ là... chỉ đơn giản là con tìm đủ mọi cách để quên đi, nhưng lại không được. Chuyển đến một nơi ở mới thật xa, quen biết thật nhiều người mới, nhưng rốt cuộc dù thời gian có trải qua bao lâu, thì con cũng không thể quên đi người đó. Tình cảm của con, hay hình bóng của người đó, giống như một vết dằm trong tim, bằng cách nào cũng không thể rút ra được.
- Vậy tại sao ngươi không thử làm quen người khác ?
- Con, con không rõ nữa. Một khi đoạn tình cảm này đã khảm sâu trong lòng, thì cả đời này con cũng không bao giờ có thể quên được.
Không khí chợt trở nên buồn bã, ảm đạm hơn rất nhiều.
Minh Hùng nhìn vào khuôn mặt thất thần của tiểu đồng, chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên trở nên khó chịu trong lòng. Hắn không kìm được mà buột miệng hỏi.
- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, người đó là ai không ?
Tiểu đồng của hắn chợt quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, vì rượu mà ửng hồng lên, ngây ngô cười cười với hắn, vì men say mà lời nói cũng chợt trở nên ngọt ngào.
- Cậu Hùng, người đó, chính là cậu đấy ạ.
Minh Hùng mở to mắt, không thể tin nổi.
Hả, là sao ? Hắn đang được nghe chuyện gì lạ lùng vậy ?
Người Mẫn Tích thương, sao có thể lại là hắn ?
Thật vô lí. Hai người chỉ mới gặp gỡ nhau được mấy ngày, lấy đâu ra chuyện Mẫn Tích lại thương hắn được ?
Với cả, hắn đâu có nhớ mình đã từng gặp người này trước đây đâu ?
Đang thắc mắc tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra, đột nhiên Minh Hùng cảm nhận được một luồng nhiệt hoả bốc từ thân dưới bốc lên, hun cho cả cơ thể hắn trở nên nóng bừng.
Mà Mẫn Tích ở phía đối diện da thịt cũng đột nhiên đỏ ửng như tôm, đôi mắt mơ màng, miệng hơi hé mở, thở ra từng hơi thở nóng bỏng, biểu tình y như một người hoàn toàn khác vậy.
Chết tiệt.
Cả hai đều hứng tình lên rồi.
Lẽ nào, có gì đó trộn lẫn trong đồ ăn thức uống ở đây ư ? Nếu mà nói thứ cả hai người cùng dùng, chẳng phải đó là rượu sao ?
- Mẫn Tích, ngươi đang làm cái gì vậy ?
Trong lúc đang không biết phải làm sao, tiểu đồng của hắn chợt mơ màng tiến lại gần, rồi dang tay ôm lấy hắn, sau đó ngồi hẳn trên đùi hắn. Cách một lớp vải quần, Minh Hùng cũng có thể cảm nhận được vật dưới thân đối phương đang dựng đứng lên, cố gắng cạ vào người hắn.
- Khó chịu quá đi mất... hức...
Mẫn Tích khó chịu mà dùng cả hai tay tự vuốt ve khắp cơ thể mình, cảm thấy bản thân chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lùng này. Khao khát được chạm vào, khao khát được mơn trớn da thịt, khao khát được lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.
Mà người nó muốn được hắn chạm vào, xoa dịu đi ngọn lửa tình đang bốc cháy, lại là người duy nhất còn lại trong phòng, vô tình lại là người nó thương nhất, ngồi đối diện trước tầm mắt nó.
- Cậu Hùng, con muốn... ahhh~~~
Nó không chịu nổi nhiệt hỏa nữa mà rên rỉ, bắt đầu cúi xuống ôm lấy, tham lam hôn hít khắp nơi trên khuôn mặt của người kia. Đồng thời hai bàn tay của nó táo bạo du ngoạn trên từng tấc da thịt của đối phương. Nó thậm chí còn cố tình mở rộng chân, kẹp vào eo cậu Hùng, rồi như có như không cạ vật nhỏ bên dưới vào bụng dưới người nọ.
Còn Minh Hùng thì dùng hết sức bình sinh và sự tỉnh táo đẩy mạnh người nó ra.
- Mẫn Tích !!!
- Cậu Hùng... hức...
Ở khoảng cách gần, Mẫn Tích nhìn thấy đôi mắt của cậu Hùng đã trở nên đỏ ngầu. Tay cậu nắm lấy cổ áo nó, như níu giữ tia lí trí cuối cùng. Hơi thở phả vào người nó cũng như muốn phát bỏng vậy, gấp gáp.
- Mẫn Tích, ngươi tỉnh táo lại đi. Ngươi có nhận thức được mình đang làm gì không ?
Chuyện hoang đường như nam nam động phòng, hay là chủ tớ tham hoan, đều là những chuyện mà không ai có thể ngờ tới.
Mẫn Tích còn rất trẻ, mình cũng vậy. Chuyện này nếu tiến xa hơn, hậu quả sẽ là khôn lường.
Tuy nhiên người nọ giống như bị bản năng lấn át, không còn biết kiềm chế mà trở nên to gan hơn rất nhiều.
Nó dùng bàn tay mình gấp gáp cởi bỏ từng lớp áo trước con mắt trợn to của cậu chủ, để lộ ra bờ vai trần trắng muốt, hai bầu ngực non mềm, sau đó là kéo quần dài lẫn khố lót xuống, để lộ vật nhỏ đang vì kích thích mà dựng đứng chảy giọt.
- Con khó chịu lắm, con, con chỉ muốn gần gũi hơn với cậu Hùng để giải tỏa thôi. Con muốn cậu, con muốn cậu.
Nói xong, Mẫn Tích dùng toàn bộ thân thể trần truồng áp sát vào đối phương để chứng minh cho lời nói của mình, làm cơn nội hoả trong lòng Minh Hùng lại càng bốc cháy dữ dội hơn nữa.
- Đừng, ngươi không biết hậu quả nhận lấy là gì đâu. Chúng ta phải dừng lại...
- Cậu Hùng... hic, xin cậu, cho con xin cậu. Con chỉ muốn gần gũi với cậu, chỉ mỗi đêm nay thôi. Sang ngày mai, con sẽ không còn dám tơ tưởng đến cậu nữa. Con hứa...
Tai hắn như ù đi sau câu nói mời mọc của người đó. Da thịt cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cũng như đụng chạm của da thịt người khác, mũi ngửi được mùi hương hoa thơm ngát thuộc về người đó, làm cho con thú vốn ngủ yên trong lòng hắn thức giấc kêu gào, sau đó phá sạch xiềng xích lí trí, đòi hỏi được giải toả.
Hãy nuốt trọn người này đi.
Và hắn quyết định làm như thế thật.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro