1. Ốm

*Lần đầu viết RPS + lâu rồi không viết fic, mới bắt đầu theo dõi từ Chung Kết Thế Giới 2023, nếu viết chưa tốt xin hãy thông cảm~

*Tác phẩm hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không gán lên người thật 🙏

*Phần lớn trận đấu mình xem là qua các video highlight + cũng không rành về Hàn Quốc, chắc chắn sẽ có chỗ sai sót, fic chỉ viết để giải trí, mong mọi người đừng quá nghiêm túc (đội nắp nồi chạy trước)

*Tiến độ tình cảm của Guke là vừa mới bắt đầu yêu, còn đang lén lút giấu mọi người

*Mốc thời gian: từ Red Bull Cup → đến event POLO


-


Lee Minhyeong là người đầu tiên nhận thấy Ryu Minseok có gì đó không ổn ── thậm chí còn trước cả chính chủ.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc tại Chung Kết Thế Giới cùng với việc ba tuyển thủ trong đội hình lần lượt gia hạn hợp đồng, năm thành viên T1 chỉ có một kỳ nghỉ ngắn ngủi trước khi tái ngộ và nhanh chóng quay trở lại guồng quay của công việc.

Khi cả nhóm đang ngồi chờ lên máy bay ở sân bay, ai nấy tranh thủ thời gian nghỉ quý giá để ngồi nghỉ ngơi. Nhiếp ảnh gia cũng tận dụng cơ hội chụp vài bức ảnh làm tư liệu để đăng lên SNS sau này.

Mặc dù nhiệt độ trong sân bay Incheon không quá thấp, nhưng vì điểm đến là Berlin đang ngập trong bão tuyết nên mỗi thành viên T1 đều mặc áo phao dày cộm ── khó mà lên hình đẹp được. Tuy nhiên khi ống kính chuyển sang Lee Minhyeong, cậu vẫn cố hết sức tạo dáng sao cho thật ngầu.

Sau khi máy ảnh chuyển hướng, cậu quay sang trò chuyện đôi câu với Choi Wooje. Nhìn thấy cốc nước đầy đá trong tay thằng nhỏ, đang cân nhắc xem có nên mua gì đó để uống không thì nhóc em hổ báo đã bồi cho một câu, "Mua loại không đường ấy hyung, anh dạo này béo quá rồi".

Bị thằng nhóc maknae có khí thế nhất lịch sử T1 tấn công bất ngờ, ông anh hơi bị tổn thương dứt khoát buông vũ khí đầu hàng, hướng mắt nhìn sang nơi khác, đúng lúc thấy staff đang cất máy ảnh đi.

Cậu quay đầu nhìn về phía khu vực ghế ngồi, chẳng biết có phải vì vừa trở lại với guồng quay công việc hay không mà bạn support của cậu đang thẫn thờ ngồi trên băng ghế công cộng, đến cả điện thoại cũng không buồn lấy ra lướt.

Lee Minhyeong rón rén vòng qua hai hàng ghế đi đến chỗ Ryu Minseok, cậu tự cho mình rất kín đáo ── được rồi, cậu biết với chiều cao 1m81 của mình thì hai chữ đấy có hơi viển vông, nhưng cậu thề mình đã cố gắng lắm rồi, ít nhất là hiện tại cậu chưa thấy ai chú ý đến góc này.

Lợi dụng lớp quần áo dày cộm và đống hành lý chất cao như núi để che chắn, Lee Minhyeong nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Ryu Minseok, rồi dần dà gói trọn bàn tay bạn bé vào trong lòng bàn tay mình.

Những ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay dày dặn của cậu. Bạn hỗ trợ số một thế giới đang ngẩn người lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, toan rút tay về thì Lee Minhyeong ở bên cạnh đã tủi thân thì thào, "Không có ai thấy đâu mà."

"...Lee Minhyeong!" Đây là chỗ công cộng đó, bạo gan quá ha ── Ryu Minseok ngẩng phắt đầu lên trừng đối phương, nhưng đáng tiếc là hình như chẳng có tí tác dụng nào. Đối với Lee Minhyeong, bạn support mở to đôi mắt long lanh nhìn mình chằm chằm không những không có sát thương mà còn siêu cấp đáng yêu.

Mặc dù không bị ánh mắt của đối phương uy hiếp, nhưng bao năm phối hợp ở đường dưới, Lee Minhyeong luôn biết điểm dừng. Cậu buông tay, nhoẻn miệng cười đón lấy ánh mắt của bạn bé, nhưng nhìn bạn được một lúc lại khẽ nhíu mày.

"Minseokie thấy không khỏe à?"

"...nghe bạn nói vậy mới thấy hơi mệt thật." Chẳng hề bất ngờ khi trạng thái của mình bị đối phương nhìn thấu, Ryu Minseok đưa tay dụi dụi mắt, "Có lẽ là do trước đó căng thẳng quá, lên máy bay chắc cũng khó ngủ, đợi hạ cánh em sẽ ngủ một giấc thật ngon."

"Phải uống chút..." hai chữ thuốc cảm còn chưa kịp thốt ra đã bị Ryu Minseok thẳng thừng cắt ngang.

"Bạn mà dám méc noona quản lý thì ba tháng tới đánh rank gặp bạn đi bot thì cứ lên level 3 là em bỏ đi roam ngay đấy."

"...Ờ ờ, được rồi, nhưng nếu trở nặng phải nói cho chị ấy biết đấy nhé." Biết đối phương đang muốn trốn uống thuốc, lời đe dọa tuy có hơi đáng sợ (đối với một AD) nhưng vẫn đáng yêu kinh khủng ── dù sao cậu cũng đã quen với việc hỗ trợ nhà mình thích bỏ lane sớm đi roam từ lâu rồi ── Lee Minhyeong như bị mê hoặc, từ bỏ ý định báo ngay cho quản lý, thay vào đó chuyển sang quan sát thật kỹ bạn support của mình, rồi nhân lúc không ai để ý nhanh chóng áp mu bàn tay lên trán bạn để đo nhiệt độ. Không bị sốt.

Cuối cùng thì cậu vẫn thỏa hiệp, chọn cách im lặng ở bên cạnh người mình thích thay vì đi mách lẻo, "Bạn ngủ một lát nữa đi, khi nào lên máy bay anh gọi dậy... để anh trông cho."

Cậu biết bạn người yêu của mình coi trọng hình tượng đến mức nào ── ngủ lăn lóc ở nơi công cộng là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Ryu Minseok nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, hơi dựa vào đống hành lý bắt đầu lim dim chợp mắt.

Lee Minhyeong yêu chết những khoảnh khắc bạn hỗ trợ vô thức để lộ sự tin tưởng và ỷ lại, Minseok là người cực kỳ nhạy cảm và tinh tế, những bất an và lạc lõng nảy sinh trong môi trường xa lạ, với tư cách là người đồng hành gần gũi nhất, cậu hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Bạn support của cậu cũng chẳng dễ dàng chút nào, là thành viên của đội tuyển eSports hàng đầu thế giới như T1, gần như lúc nào cũng bị ánh đèn sân khấu bủa vây. Mỗi khi đối diện với ống kính, Minseok theo chủ nghĩa hoàn hảo dường như chẳng bao giờ có thể thả lỏng.

Việc phải sống trong trạng thái căng thẳng suốt một thời gian dài khiến tinh thần của Minseok chịu áp lực không hề nhỏ. Lee Minhyeong đã phải mất rất nhiều thời gian mới khiến bạn có thể buông lỏng phòng bị khi ở bên cạnh mình, sự hiện diện của một người thân quen bên cạnh luôn giúp Minseok xoa dịu phần nào những dây thần kinh quá mức căng thẳng ấy.

Trong lúc chàng xạ thủ trẻ đang suy nghĩ miên man, bạn support của cậu đã ngủ thiếp đi.

Dù rất muốn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của bạn người yêu, cuối cùng cậu vẫn chọn cầm điện thoại lên lướt, chốc chốc lại liếc nhìn dáng vẻ của đối phương qua khóe mắt.

Tuy nhiên, nghĩ đến lịch trình lần này không dài như các giải đấu quốc tế để điều chỉnh jetlag, lịch đấu biểu diễn lại khá nặng, chưa kể đánh xong là phải về nước ngay để tham dự lễ trao giải LCK, Lee Minhyeong không khỏi lo lắng, liệu thể trạng của Minseok có trụ nổi không đây.



Thực tế đã chứng minh nỗi lo của Lee Minhyeong hoàn toàn có cơ sở ── trực giác của ENTJ lúc nào cũng chuẩn xác.

Minseok đổ bệnh thật rồi, cũng nhờ ơn lịch trình địa ngục của Redbull Cup hết. Lee Minhyeong thực sự muốn hỏi Joe xem con số trên tấm séc mà Redbull đã chi là bao nhiêu,

Tính cả thời gian chờ đợi, năm thành viên T1 đã ở hội trường hơn tám tiếng đồng hồ, đánh full trận BO5 ở Chung Kết Thế Giới cũng chưa mệt đến vậy ── mặc dù một phần cũng phải kể đến cái tính hiếu thắng của cả bọn (dù là trận đấu biểu diễn vẫn nhất quyết không chịu thua) ── đến ván thứ tư, rõ ràng tinh thần cả bọn đã kiệt quệ, sang ván thứ năm thì chắc chỉ còn Quỷ Vương Bất Tử với ý chí siêu phàm và Moon Hyeonjun nhờ thành quả tập gym là còn tỉnh táo.

Lúc ăn tối, Lee Minhyeong lo lắng nhìn Ryu Minseok cứ lim dim gà gật, nhưng còn ở bên ngoài nên cũng chẳng thể làm gì khác. Về tới khách sạn, đợi chị quản lý lo cho Minseok nghỉ ngơi xong xuôi cậu mới lẳng lặng đến trước cửa phòng bạn khẽ khàng gõ cửa.

Có vẻ bạn support chẳng mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, tốc độ mở cửa nhanh hơn cậu tưởng. Bạn bé nhỏ nhắn nhanh như chớp vươn cả hai tay kéo tuột bạn người yêu bự như gấu của mình vào phòng, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại.

"Noona quản lý mà thấy là cậu chết chắc." Người to đùng thế này còn đứng lù lù giữa hành lang nhỡ bị ai nhìn thấy thì tính sao đây? Không biết nhắn tin trước một câu hả? Tuy trong đầu lẫn ngoài miệng chỉ toàn là lời trách móc hành động thiếu suy nghĩ của đối phương, nhưng cơ thể của Ryu Minseok lại rất thành thật, không chút do dự vùi vào vòng tay rộng lớn của người kia,

"Anh có kiểm tra coi hành lang có ai không mà, với lại dù có bị mắng thì cũng phải đến xem tình hình Minseok nhà mình đã, Minseokie mới là quan trọng nhất." Nhận ra có gì bất thường trước sự chủ động hiếm hoi của bạn bé, sau khi ôm bạn một cái thật chặt, Lee Minhyeong khẽ buông lỏng vòng tay, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán bạn, rồi cúi người áp trán mình vào để kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn thấy mệt hở?"

"Chóng mặt..." Ryu Minseok không giấu giếm sự yếu đuối trước mặt AD của nó mỗi khi cảm thấy không khỏe, nghiêng người tiếp tục dựa hết trọng lượng cơ thể lên người bạn lớn.

Vì nó biết, chỉ cần nó muốn được ôm, thì Lee Minhyeong luôn luôn sẽ dang tay đón lấy, không bao giờ bỏ lỡ.

"Vậy bạn đừng nói nữa, ngủ sớm đi nhé." Dựa vào lợi thế thể hình, Lee Minhyeong dễ dàng ôm trọn bạn bé vào lòng, nửa dìu nửa bế bạn lên giường. Cẩn thận đắp kín chăn cho bạn xong còn tỉ mỉ dém kỹ từng góc.

Lúc này cậu không khỏi thầm nghĩ, cũng may là Redbull chịu chi, sắp xếp cho mỗi tuyển thủ một phòng đơn với giường kingsize hẳn hoi, nếu không đào đầu ra cơ hội lén lút chạy sang chăm sóc cho Minseok thế này bây giờ.

"Muốn anh nằm ngủ với bạn một lát không?" Người yêu của cậu ── Minseok bé nhỏ ── đang cuộn tròn thành một cục nhô lên giữa tấm ga giường trắng muốt. Giường đôi của khách sạn không lớn, nhưng nhờ dáng người Minseok đủ nhỏ nhắn nên dù cả hai có nằm chung thì chắc vẫn còn dư chỗ.

Cục chăn bông nghe vậy khẽ cựa quậy, như thể đang đấu tranh nội tâm. Một lúc sau, giọng nói nghèn nghẹt của bạn truyền ra từ trong chăn, "Không cần đâu, nếu cảm thật sẽ lây cho bạn mất."

"Anh là AD huyền thoại thoát chết thần kỳ giữa bốn người đồng đội bị F0 đấy."

"Bớt giỡn đi, đến lúc hai đứa đều đổ bệnh thì lễ trao giải chỉ còn ba người tham dự, fan sẽ thất vọng lắm." Vừa nghĩ đến khả năng đó thôi cả người Ryu Minseok đã thấy bứt rứt rồi, dù thực ra trong lòng nó cũng thấp thoáng muốn được ngủ cùng nhau ── vòng tay của bạn lớn ấm áp lắm, chỉ với cái ôm ban nãy thôi cũng đủ xoa dịu những cơ bắp mệt mỏi đau nhức của nó rồi, không biết có phải do tác động tâm lý hay không nữa.

Dường như đã nghe ra sự lưỡng lự trong giọng nói của đối phương, AD của nó chủ động nói, "Vậy Minseokie chìa tay ra được không?"

Sự ăn ý của bộ đôi đường dưới đủ để Ryu Minseok hiểu ngay phương án thay thế của đối phương, vừa mới thò một bàn tay ra khỏi góc chăn, Lee Minhyeong với tốc độ phản ứng của một AD hàng đầu thế giới đã lập tức đón lấy, gọn ghẽ nắm trọn trong tay mình.

"Anh đợi bạn ngủ rồi mới đi." Lee Minhyeong ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay Ryu Minseok, tay còn lại dịu dàng vỗ về cục chăn bông đang cuộn tròn.

"Không được đâu... noona quản lý... sẽ phát hiện mất..." Nhịp vỗ nhẹ nhàng đều đặn cùng cảm giác vững chãi và an tâm đến từ những ngón tay được bao bọc khiến Ryu Minseok cảm thấy mình như được nâng niu, mọi áp lực từ lịch trình dày đặc dường như đều tạm thời tan biến. Chẳng mấy chốc cơ thể vốn mệt mỏi đã vùi sâu vào lớp chăn bông mềm mại, ý thức dần trở nên mơ màng, ngay cả giọng nói cũng rời rạc đứt quãng, như thể đã bước một chân vào cõi mộng.

"Không đâu mà, bạn ngủ đi." Tuy rằng Lee Minhyeong nghĩ rằng chị quản lý chắc đã phát hiện ra ngay từ ngày thứ hai bọn cậu chính thức quen nhau, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không vạch trần vào lúc này. Minseok đáng yêu của cậu vẫn còn đinh ninh rằng hai đứa giấu giếm giỏi lắm cơ.

Nhịp tay vỗ lên chăn tựa như một bản nhạc đang dần đi đến đoạn kết, chậm dần rồi dừng hẳn. Sau khi xác nhận Ryu Minseok đã ngủ say, Lee Minhyeong mới thật cẩn thận vén nhẹ một góc chăn đang phủ trên gương mặt người yêu để bạn không bị ngộp, cũng vì vậy mà để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trông còn hơi ửng đỏ vì vừa nãy vùi mặt vào trong chăn.

Lee Minhyeong ngắm bạn người yêu đắm đuối, dường như ngay cả vết hằn lờ mờ do chăn để lại trên má bạn cũng thấy đáng yêu đến lạ. Trên đời này chắc chẳng có sinh vật nào đáng yêu hơn Minseok đâu nhỉ? Doongie à, xin lỗi nhé, dù nhóc cũng đáng yêu lắm nhưng mà...

Cậu trai ngồi bên giường lắc đầu bật cười, trước khi đưa bàn tay quý giá của bạn support số một thế giới vào lại trong chăn, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn dịu dàng như tuyết rơi.

Minseokie của anh mệt lắm rồi đúng không, mong rằng ngày mai tỉnh giấc cơn bệnh sẽ hoàn toàn bay biến.



Tiếc là thần linh đã không đáp ứng lời cậu nguyện của Lee Minhyeong đêm đó.

Sau khi về nước, bệnh tình của Ryu Minseok càng trở nặng, nhiệt độ cơ thể bất thường, mắt đỏ hoe ngấn nước vì đau họng, tất cả đều là minh chứng rõ ràng rằng nó đã bị cảm lạnh.

Kết quả test nhanh sau khi nhập cảnh hiển thị dương tính. Xem ra nó đã bị tái nhiễm COVID lúc nào không hay. May mắn thay kết quả xét nghiệm của bốn thành viên còn lại đều là âm tính, mà bọn họ cũng chẳng có bất kỳ triệu chứng nào.

Đối mặt với những ánh nhìn ánh mắt kỳ lạ của các thành viên khác, Lee Minhyeong sờ mũi — xem ra danh hiệu AD huyền thoại của cậu vẫn còn được giữ vững thêm một thời gian nữa.

"Mọi người... nhớ uống nhiều nước vào nhé."

"Lần này em sẽ không tranh cãi với anh vụ mang Thanh Tẩy nữa đâu, hyung ơi." Choi Wooje hiếm khi nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ — dù mồm toàn thở ra mấy câu nhả nhớt.

Tiếc là lúc này cậu chẳng còn lòng dạ nào mà đáp lại, chỉ cười khổ thầm nghĩ, nếu thực sự có Thanh Tẩy ngoài đời thực thì tốt biết mấy, cậu nhất định sẽ bảo Minseok mang theo, như vậy Minseok của cậu sẽ không phải chịu đựng sự mệt mỏi như bây giờ nữa.

Để tránh lây nhiễm cho các thành viên khác, sau khi xác nhận dương tính Ryu Minseok lập tức được đưa về ký túc xá cách ly. Ngày hôm sau T1 cũng đã đưa ra thông báo chính thức về việc tuyển thủ Keria bị nhiễm COVID, trong đó đề cập rằng sẽ đảm bảo cho nó được nghỉ ngơi đầy đủ, đồng nghĩa Ryu Minseok sẽ không thể cùng mọi người tham gia các sự kiện sắp tới.

Lee Minhyeong thở dài đánh thượt, cậu biết Ryu Minseok mong chờ LCK Award năm nay nhiều đến mức nào. Nhờ màn trình diễn xuất sắc của cả bọn ở Chung Kết Thế Giới lần này, cả đội đều tin rằng T1 có cơ hội rất cao để càn quét tất cả các giải thưởng cá nhân cho từng vị trí — chưa kể đến những hạng mục khác nữa.

Quái vật thiên tài vừa xuất sắc vừa đáng yêu của T1 trước giờ vốn là sát thủ giải thưởng, lần này lại không thể tham dự lễ trao giải để nhận lời chúc phúc từ người hâm hộ hẳn là sẽ buồn bực lắm đây.

Buổi chiều ngày diễn ra lễ trao giải, Lee Minhyeong sắp sửa đi make up vẫn tranh thủ lẻn đến trước phòng cách ly của Ryu Minseok, khẽ gõ ba tiếng lên cửa.

Ngay sau đó, bên trong cũng vọng ra ba tiếng gõ đáp lại y hệt, Lee Minhyeong thấy quản lý và đồng đội vẫn còn ở sảnh, vừa lấy điện thoại ra vừa nói, "Nếu cổ họng bạn khó chịu thì trả lời anh bằng KakaoTalk nhé."

Chẳng mấy chốc Ryu Minseok đã nhắn qua ── đã nhắn qua kakaotalk rồi còn mò qua đây chi vậy

"Có hơi hồi hộp nên muốn nghe giọng bạn chút trước buổi lễ ấy mà, nhưng nếu bạn đau họng thì đừng có cố quá nhé."

── có phải thi đấu đâu mà hồi với chả hộp

"Tại vì có khả năng nhận giải tuyển thủ xuất sắc nhất ở đường dưới với Minseokie mà, lo quá đi. Best Support chắc chắn là của Minseokie rồi, nhưng Best Bot ấy... dù anh thấy mình cũng có cửa nhưng vẫn hơi lo lo."

── xạo xự, giọng bạn đang cười rõ rành rành luôn ấy

Bạn support của cậu chẳng thèm nể nang bóc mẽ lời nói dối giả vờ yếu đuối của cậu.

"Haha, xin lỗi, nhưng mà anh muốn nghe giọng bạn thật mà." Xin xỏ không thành công, Lee Minhyeong cụp mắt nhìn điện thoại, trên màn hình là bức ảnh cậu tặng hoa cho Ryu Minseok năm ngoái, "Anh còn định năm nay cũng sẽ lên tặng hoa cho bạn nữa cơ."

── sau này sẽ còn được nhận giải mà

"...ừ ha, nếu là cùng với Minseokie thì..." Lee Minhyeong đứng bên ngoài khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ hẳn đi. Cậu thấy Minseok gửi một dấu chấm hỏi qua, chắc là nghe không rõ.

Thế là cậu dứt khoát chuyển chủ đề, "Đúng rồi, bạn có muốn anh lên sân khấu nhận giải thay cho bạn không? Chắc sẽ thú vị lắm đấy."

── không cần, em chắc chắn sẽ nhận được giải, bạn không có giải mà còn dám lên sân khấu kiểu gì cũng bị anti ném đá tơi bời cho coi

"Có cần phải dội gáo nước lạnh cho anh như vậy không, Minseokie phũ phàng quá đi."

── nếu bạn lên sân khấu nhận giải thay em kiểu gì chả phát ngôn linh tinh, người ta sẽ nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa mình mất, em nhờ huấn luyện viên Jaehyeon phát biểu thay rồi

Support số một thế giới lạnh lùng rep lại.

"Được rồi, nhưng mà có được lên nhận thay hay không cũng chưa biết mà." Lee Minhyeong nhìn đồng hồ, hình như đến lúc phải đi rồi, "Anh sắp phải đi rồi, Minseokie không chúc anh một câu thật à?"

Giao diện điện thoại hiển thị một tin nhắn trả lời, chỉ có một chữ "em", nhưng chưa gì đã bị thu hồi.

Cậu còn đang ngẩn người trước thao tác khó hiểu của đối phương, thì từ phía sau cánh cửa đã vọng tới một giọng nói tuy yếu ớt nhưng vô cùng kiên định.

"Em luôn cảm thấy bạn là người mạnh nhất, Keria và Gumayusi là cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất."

Lee Minhyeong bật cười, đây là lời chúc tuyệt vời nhất mà cậu từng được nghe. So với việc nhận giải, có lẽ điều cậu thực sự mong mỏi là nghe được câu nói này từ bạn support của mình hơn nhiều.

"Support số một thế giới đã nói thế rồi thì chắc chắn anh phải lấy được cúp thôi."

── mau đi đi, không là lát nữa noona quản lý tới bắt người đó

"Vậy anh đi đây, Minseokie ở ký túc xá ngoan ngoãn đợi bọn anh mang cúp về nha."

Đáp lại cậu là ba tiếng gõ cửa dồn dập, Lee Minhyeong cười toe toét gõ nhẹ lên cánh cửa như đáp lại, rồi mới thỏa mãn quay người rời đi.


Có lẽ lời chúc của Ryu Minseok thực sự linh nghiệm, đến cả Best Jungle và Best Bot vốn được xem là hồi hộp nhất trước khi công bố đều thuộc về các thành viên T1. Ngày hôm nay cũng đáng nhớ chẳng kém gì ngày họ giành chức vô địch ── vì cả năm thành viên trong đội đã cùng nhau giành được giải thưởng tuyển thủ xuất sắc nhất năm theo từng vị trí.

Tâm trạng vui vẻ sau khi đoạt giải thưởng lớn, mọi người trở về ký túc xá định ăn mừng. Tuy nhiên một là Minseok vẫn còn đang bệnh, hai là cả đội đều nhất trí rằng điều cần nhất lúc này là nghỉ ngơi ── ngày mai cả bọn còn có lịch trình hoạt động quảng bá thương hiệu, giờ đây bọn cậu chỉ muốn tẩy trang lẹ lẹ để còn đi ngủ.

Vì ai nấy đều đã về phòng đi ngủ sớm, Lee Minhyeong có thể dễ dàng lẻn đến trước phòng cách ly một lần nữa.

Sau khi rời khỏi hội trường, cậu mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn Ryu Minseok vừa xem livestream vừa gửi cho cậu.

Tin nhắn áp chót hỏi cậu tại sao lại lên sân khấu tặng hoa cho huấn luyện viên Jaehyeon.

Cậu đáp lại là, "Dù bạn không đến, anh vẫn muốn tặng hoa chúc mừng bạn nhận giải trước mặt mọi người."

Một lúc lâu sau Minseok rep lại hai chữ, "Đồ ngốc".

Sau đó Lee Minhyeong nhắn thêm mấy tin nữa nhưng Minseok không trả lời, cậu đoán chắc bạn uống thuốc xong ngủ mất tiêu rồi, cũng chẳng biết bây giờ đã dậy hay chưa.

Bó hoa được trao cho huấn luyện viên Jaehyeon được cậu xin lại, cậu đặt bó hoa trước cửa phòng Minseok, đang định nhắn tin báo cho bạn thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên trong.

"...Anh đánh thức bạn à." Rõ ràng mình đã cố đi nhẹ lắm rồi mà, Lee Minhyeong thắc mắc không lẽ tiếng bước chân trên sàn của mình lại lớn đến vậy ư?

── tính thời gian thì chắc mọi người cũng sắp về tới nơi rồi, em vừa mới ngủ dậy thôi

Không hổ là người chuyên phụ trách tính thời gian trong game, Lee Minhyeong bật cười trước ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Cậu toe toét nói, "Anh mang hoa về cho bạn rồi nè, để ở cạnh cửa đó, chừng nào anh đi hẵng mở cửa ra lấy nha. Chúc mừng Best Support nhà mình."

── em nhận được rồi, cảm ơn bạn, mau đi ngủ đi.

Trong giọng điệu lạnh lùng bất thường ấy, Lee Minhyeong lại cảm nhận được chút quan tâm ẩn giấu từ cộng sự đường dưới của mình, có vẻ đang cố thúc giục cậu đi ngủ sớm. Dù cơ thể đang rã rời, nhưng tinh thần cậu lại cực kỳ hưng phấn, niềm vui cùng Minseok nhận giải đã lấn át hết thảy mệt mỏi. Cậu nói tiếp, "Năm nay anh được nhận giải rồi, không giống như năm ngoái, bây giờ tụi mình là cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất LCK rồi... Cuối cùng cũng có thể sánh vai với bạn, khi được nhắc đến cùng nhau sẽ không làm mất mặt bạn nữa."

── không có giải cũng chả nói lên điều gì hết, dù sao thì tụi mình vốn dĩ đã là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới rồi

Minseok rep lại rất nhanh, Lee Minhyeong vừa đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó vừa nghĩ, ôi, support mạnh nhất thế giới, cũng là support của mình, sao có thể dịu dàng đến thế cơ chứ.

Mỗi khi nhắc đến chủ đề này, chưa kịp nhận ra cậu đang cố tình tỏ ra yếu thế bạn đã vội vàng phản bác.

Thật sự thích bạn kinh khủng, muốn cùng Minseok chơi game lâu thật lâu, muốn giữ bạn ở bên mình mãi mãi.

Giá như ánh mắt của bạn chỉ dừng lại trên người anh thôi thì tốt biết mấy.

Chỉ cần giữ vững danh hiệu mạnh nhất thế giới, chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau mà, đúng không?

Trong bóng tối không người, nụ cười trên khóe môi chẳng cần phải che giấu nữa, Lee Minhyeong cười hỏi, "Minseok à, được nhận giải rồi thì có phần thưởng nào cho anh không?"

Biết rằng bên dưới lớp vỏ lạnh lùng là một trái tim yếu mềm, xạ thủ xuất sắc nhất lập tức hăng hái thi triển sở trường được nước lấn tới của mình.

── bạn muốn thưởng gì?

"Ừm... Minseokie lên stream khen anh một câu nhé?"

── không được, đổi cái khác

Ryu Minseok thầm nghĩ, nó còn lâu mới phá hình tượng nhé.

"Vậy Minseokie chủ động hôn anh một cái đi, kiểu dùng lưỡi ấy." Lee Minhyeong hôm nay đúng là được voi đòi tiên, dù sao nếu đối phương không đồng ý thì cùng lắm đổi qua yêu cầu khác thôi, lùi một bước tiến ba bước là sở trường của cậu mà ── vì cậu biết cuối cùng Minseok sẽ luôn nhượng bộ mình.

Lần này tin nhắn trả lời đến rất lâu, Lee Minhyeong cũng không hy vọng bạn sẽ đồng ý ngay lập tức, "Hay là anh đổi cái khác nhé?"

── đợi khỏi bệnh rồi tính, làm bây giờ sẽ bị lây đấy, lo đi ngủ đi

Quả nhiên chỉ cần mình lùi một bước, bạn sẽ lập tức đáp lại.

Ôi, quái vật thiên tài của anh, sao lại dịu dàng đến thế.

Lee Minhyeong không khỏi nhoẻn miệng cười, không ngờ lại đồng ý thật rồi này.

Chỉ tiếc là bây giờ không thể nhìn thấy biểu cảm của bạn, chắc chắn là xấu hổ đến mức mắt long lanh ngấn nước, mặt mũi đỏ bừng đến tận mang rồi ── ngượng đến mức hớt hải đuổi mình đi thế này cơ mà.

"Anh hạnh phúc lắm... cảm ơn Minseokie nhé."

Thật ra Lee Minhyeong cảm thấy có được nhận giải hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần một câu nói của Minseok cũng khiến cậu tràn đầy tự tin để chiến thắng tất cả.

Vậy nên... đừng rời xa anh nhé, Ryu Minseok.

Chúng ta sẽ trở thành những người dẫn đường mở ra chương huyền thoại tiếp theo của T1, chỉ cần có bạn ở bên anh.

── mau ngủ đi coi

Tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang những suy nghĩ bay bổng của cậu. Nhìn thấy tin nhắn lần nữa giục giã đuổi người của bạn bé, Lee Minhyeong biết mình nên dừng lại ở đây thôi.

Con đường của hai đứa vẫn còn rất dài.

"Biết rồi, Minseokie cũng ngủ sớm đi nhé." Nói xong, Lee Minhyeong lùi lại, nấp vào góc khuất nơi hành lang, đợi đến khi bạn support của cậu khẽ hé một khe cửa nhỏ ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhanh như chớp cầm lấy bó hoa vào rồi đóng sầm cửa lại, cậu mới xoay người trở về phòng mình.

Hôm nay chắc chắn sẽ có một giấc mơ thật đẹp, Lee Minhyeong nghĩ vậy, rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.




Extra


Sau khi sự kiện quảng bá thương hiệu kết thúc, Lee Minhyeong lập tức đăng ảnh chụp chung với các ngôi sao lên Instagram cá nhân, sau đó háo hức mở KakaoTalk, tự tin chờ đợi tin nhắn từ bạn người yêu.

Sáng nay trước khi ra ngoài triệu chứng của Minseok có vẻ đã đỡ hơn nhiều, cũng khiến cậu yên tâm hơn hẳn. Có lẽ lo lắng cho bạn người yêu đã vơi đi phần nào, lại nghĩ đến vẻ mặt hụt hẫng vì không được gặp các ngôi sao nổi tiếng, còn nhờ mình xin chữ ký hộ của bạn, trong lòng cậu chợt nảy sinh ý định trêu chọc. Thế là lúc chụp ảnh cùng Park Boyoung cậu bèn cố ý cười thật tươi.

Nhớ lại lần trước chỉ vì nhắc đến mùi hương của một mỹ nhân tóc dài trong phỏng vấn (dù sau đó cậu đã giải thích rằng mình chỉ đang miêu tả mùi hương thôi), vậy mà tháng sau Minseok đã ngay lập tức nói trên livestream rằng mình muốn nuôi tóc dài, phản ứng của bạn đáng yêu kinh khủng, cậu thực sự muốn được thấy lại lần nữa.

Dù sao thì bản thân cũng chỉ là một thằng con trai bình thường, thỉnh thoảng muốn thấy người yêu ghen tuông một chút cũng là điều dễ hiểu mà phải không?

Thế nên về khoản bày trò trêu chọc này, Lee Minhyeong đúng là không biết mệt mỏi ── chuyên gia lợi dụng khả năng di chuyển của xạ thủ số một thế giới để câu những kỹ năng quan trọng của hỗ trợ số một thế giới, dù là trong game hay ngoài đời cũng đều như vậy.

Lần này được tham gia event cùng mẫu hình lý tưởng mình từng nhắc đến trên stream, lại còn mở khóa được thành tựu cuộc đời là chụp ảnh riêng với diễn viên quốc dân, trong khi vẫn còn lâng lâng cậu nhất thời coi trời bằng vung buông vài câu mập mờ trên Instagram ── dù cũng hơi lo bản thân quá trớn, cơ mà dẫu sao Park Boyoung cũng hơn mình tận 10 tuổi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Chắc Minseok sẽ không đến mức nổi giận đùng đùng rồi vừa phút thứ ba đã chạy đi roam đâu ha?

Trên đường trở về ký túc, Lee Minhyeong vừa mường tượng phản ứng của bạn người yêu vừa vui vẻ ngân nga hát. Không thấy nhắn lại chắc là đang ngủ nhỉ? Cơ mà ngủ tới giờ này thì cũng phải dậy rồi chứ, hay là lại tính giờ bọn mình về ký túc xá như hôm qua ta? Không biết bạn đã thấy bài đăng của mình trên Instagram chưa ha?

Quả nhiên vừa mới bước vào ký túc xá không bao lâu đã bị tin nhắn của Ryu Minseok oanh tạc ── bằng một tràng dài dấu chấm than.

Lee Minhyeong quen cửa quen nẻo cầm theo điện thoại đến trước cửa phòng cách ly, gõ lên cánh cửa.

"Minseokie..." Cậu vừa lên tiếng thì điện thoại đã rung lên tằng tằng, cắt ngang lời cậu.

── bạn, sao bạn dám...

Oa, giận đến nỗi không nói thành câu luôn rồi, đáng yêu chết được.

Lee Minhyeong cười tít cả mắt, đang định bụng giải thích thì nhìn thấy tin nhắn kế tiếp của đối phương, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

── em còn chưa được chụp ảnh chung với Boyoung noona bao giờ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

── bạn có xin chữ ký giúp em không đó, chữ ký của Boyoung noona khó xin lắm

...chết tiệt, tính sai quá rồi, đáng lẽ không nên xem thường nhiệt huyết của một fanboy chính hiệu như em ấy mới đúng.

Kế hoạch thả con tép bắt con tôm thất bại thảm hại, AD số một thế giới thất vọng não nề, buồn bực nói, "Minseok à, anh mới là người yêu của bạn đấy, sao bạn cứ nhắc đến Boyoung noona hoài vậy hả..."

── dù sao bạn cũng có thích người lớn tuổi hơn đâu

Support số một thế giới lạnh lùng chặn đứng chiêu cuối làm nũng của cậu. Coi bộ dù là trong game hay ngoài đời, độ nắm thóp của Minseok với xạ thủ nhà mình đúng là vô đối.

Ừ ha, sao cậu lại quên mất nhỉ, bọn cậu là hai người hiểu nhau nhất trên đời cơ mà.

Giá mà bạn yêu mình nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy... Minseok à, hình như bạn vẫn chưa yêu anh đủ nhiều thì phải.

Không được thấy phản ứng ghen tuông của bạn người yêu, Lee Minhyeong có hơi hụt hẫng, nhưng cảm xúc nhanh chóng được kéo lên trở lại bởi những tin nhắn liên tiếp từ bạn bé.

── bạn cười xấu chết được

Thực ra là vẫn ghen mà đúng không, đáng yêu quá đi, rõ ràng fan đều khen anh trong ảnh đẹp trai lắm mà.

"Chắc là vì người đứng cạnh chưa đủ đáng yêu đó." Người tự xưng đẹp trai nhất T1, Lee Minhyeong tự tin đáp lại, "Lúc anh cười đẹp nhất là khi đứng trên sân khấu trao giải cùng với Minseok đáng yêu nhất thế giới đấy."

── biết vậy thì tốt

"Minseok à, anh muốn hôn bạn một cái ngay bây giờ quá."

── đã bảo đợi em hết bệnh rồi mà

Lee Minhyeong thầm nghĩ, anh biết mà, nhưng anh vẫn muốn nói với bạn rằng anh rất muốn hôn bạn.

Không lúc nào là anh không muốn hôn bạn, ôm bạn. Mỗi lần nhìn thấy bạn đều phải gồng mình kiếm chế mới không vô thức kéo bạn vào lòng.

Vậy nên anh mới thích những lúc chiến thắng nhất, có thể đường đường chính chính ôm bạn trước ống kính máy quay và người hâm mộ.

Minseok chắc chắn không biết đâu, rằng anh khao khát bạn đến nhường nào.

Chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi thôi, vậy mà bạn người yêu nhạy cảm của cậu dường như đã nhận ra điều gì đó, tiếp tục gửi tin nhắn đến.

── hay là sau này đợi khỏi bệnh rồi hôn bù cho bạn thêm một cái nhé, ráng nhịn chút đi

Đọc dòng tin nhắn ấy xong, Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười đáp lại, "Nói rồi đó nha, ai nuốt lời là cún con."

Minseok của anh, hỗ trợ mạnh nhất thế giới, sao bạn không nhận ra chiêu trò của anh nhỉ?

Dịu dàng đáng yêu như thế, sao anh có thể buông tay bạn ra được đây, Minseok của anh.

Có vẻ đêm nay lại có giấc mơ đẹp rồi.


END



Notes:

*Công khai đến đâu rồi: Mặc dù bí mật hẹn hò nhưng ZF và chị quản lý đều biết, chỉ có mỗi O là chưa hay

*Anh Gu biết anh F biết hai đứa đang yêu nhau, cũng nghi U chề đã phát hiện ra nhưng không chắc, cún thì vẫn nghĩ mình che giấu kỹ lắm (dễ thương ghê nơi)

*Vụ tranh cãi có nên mang thanh tẩy hay không đến từ đoạn này.

BGM là bài một ngàn kế sách của Gumayusi, cám ơn cậu là ánh sáng của Guria.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro