Của anh
Năm nhất đại học, vì không kịp giành chỗ trong danh sách ký túc xá nên Minhyung và Minseok đã cùng ghép phòng với nhau để chia sẻ tiền phí nơi ở. Lúc đó người thì ngồi thẫn thờ ở hàng ghế sân trường vì không biết đi đâu thuê trọ, còn một người thì đứng nài nỉ ban hỗ trợ sinh viên điền nốt tên của mình vào danh sách, đương nhiên là chẳng được.
Rồi họ nhìn thấy nhau, Minhyung ngỏ ý với Minseok cùng thuê một căn phòng nhỏ gần trường, chi phí chia đôi, Minseok cũng đồng ý ngay tắp lự, hôm đó cả hai đi lang thang bên ngoài trường và cùng chốt thuê ngay một phòng.
Đến giờ họ đã là sinh viên cuối năm hai, cuộc sống sinh hoạt của cả hai cũng được coi là khá suôn sẻ, không mấy tranh cãi gì, không làm phiền nhau. Bắt đầu vào nhịp ôn thi cuối khóa, cả hai học khác khoa, chỉ có khi về nhà mới có thể gặp mặt, Minseok ngủ trên gác, còn Minhyung thì ngủ ở dưới.
Tối nay Minhyung về trễ, lục soạn dưới bếp làm Minseok tỉnh giấc, cả ngày đi học, chôn chân ở thư viện ôn thi rất mệt mỏi nên em cần nghỉ ngơi mà giờ hắn đang làm gì vậy. Đến khi nghe mùi thơm từ đồ ăn, mắt Minseok sáng rỡ thò đầu từ trên gác xuống nhìn bên dưới.
"Tớ ăn với Minhyung"
"Lăn xuống đây"
Thế đấy, tính Minseok thì dễ cộc nhưng có đồ ăn thì rất dễ bị dụ, Minhyung cứ có đồ ăn thì sẽ chia cho em, cơ mà Minseok tính sòng phẳng nên khi khác sẽ mua lại hoặc gửi kèm tiền phí sinh hoạt cho hắn vào cuối tháng.
Họ thường không nói chuyện gì quá nhiều, nhưng độ thân thì cũng được coi là hiểu rõ đối phương. Đến khi có một chuyện làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn cùng phòng, ngày Minseok dẫn bạn trai về phòng, tuy chỉ là bạn bình thường, nhưng người đó nằm lên đệm của Minhyung, hắn biết chuyện khi về nhà thấy tấm trải giường có vết nhăn. Đương nhiên Minseok cũng không giấu diếm khi bị hỏi tới, nhưng tưởng chừng như là chuyện bình thường thì Minhyung bắt đầu gắt gỏng
"Chỗ của tớ thì sao cậu để người khác tự tiện nằm lên"
"Xin lỗi cậu, lần tới tớ sẽ để cậu ấy lên gác"
Thấy Minhyung có hơi tức giận nên Minseok cũng thấy hơi bất ngờ, mà cũng đúng là họ cùng phòng với nhau được hai năm thì Minseok cũng không động đến đồ dùng cá nhân của Minhyung, nệm của hắn thì em cũng chưa từng ngồi lên, lại không ngờ Minhyung ghét người khác động đến như vậy. Chỉ biết xin lỗi rồi thôi.
Mấy ngày sau Minseok cũng không dám dẫn bạn về chỗ mình nữa, em hay cùng bạn ngồi ở thư viện hoặc ra quán cà phê. Cả hai người đã ít nói chuyện mà giờ chạm mặt lại càng thấy không khí còn hơi ngại ngùng sau chuyện Minhyung tức giận lần trước. Minseok cũng ngỏ lời mua đồ ăn tối, may là hắn cũng gật đầu, hắn bận soạn báo cáo nên em tự đi mua. Tối đó cả hai đang ăn thì bạn của Minseok lại ghé qua
"Minseok này, cho tớ ở nhờ đêm nay đi"
"Lại bị đuổi nữa à"
Vậy mà Minseok cũng nhận lời, cậu bạn tên là Hyeonjun, sống ở một chung cư ngoài trường, học chung khoa nên mới trở thành bạn nhau, hôm nay bị người yêu sống chung giận dỗi mà đuổi ra ngoài, Hyeonjun phải đi lánh nạn. Hai người cứ nói chuyện qua lại mặc cho Minhyung ở phía đối diện đã đổi sang ánh mắt nhàn nhạt.
Rồi Hyeonjun ngủ cùng với Minseok, nhưng có vẻ em ngủ không được khi tên này ép mình gần như sắp rơi khỏi đệm, lại thấy đèn bàn bên dưới còn sáng, em leo xuống nhà uống nước, cũng chỉ hỏi han hắn vài câu sao chưa ngủ
"Minseok biết chỉnh mục lục không, máy tớ lỗi thì phải"
Em ngồi xuống nhìn vào, hắn thấy em không ngồi lên đệm mà ngồi dưới đất, liền nhích sang một bên bảo em ngồi lên mà xem cho rõ, có sự cho phép thì Minseok mới dám lên đệm ngồi, thao tác một chút thì cũng đã chỉnh được. Người nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, hắn nói còn vài phần, nhờ em một chút nữa chỉnh giúp, Minseok cũng nhiệt tình gật gù, hắn bảo em cứ nằm chơi, ấy vậy mà Minseok nằm hẳn đến sáng ngủ một giấc ngon không bị ai chèn ép.
Lúc tỉnh dậy là Hyeonjun gọi em đi học, Minhyung đã rời nhà từ sớm, tự dưng thấy ngủ trên đệm của hắn êm hơn hẳn.
Hôm nay Minseok phải phụ giúp Hyeonjun dỗ ngọt người yêu, nếu không hắn lại chen lấn trên tấm đệm của em nữa, mất ngủ trong khi đang ôn thi là điều rất tệ. Hai người cứ xầm xì hết từ thư viện đến nhà ăn của trường, rồi đến quán cà phê, Hyeonjun tính cách thoải mái vui vẻ nên hết khoác vai rồi đến vò đầu Minseok như một đứa em trai. Cậu này tướng tá to cao như Minhyung vậy, còn Minseok thì nhỏ nhắn đứng chỉ trên vai họ một chút, hai người cười nói mà chẳng biết từ xa Minhyung đều thu vào tầm mắt, hắn đứng dựa tường dưới bóng cây nhìn họ một cách lạnh lẽo.
"Phòng này thuê chung là chỉ có cậu và tớ, cậu đừng nên đưa tên kia về đây ở chung"
"Cậu ấy chỉ tạm lánh ở đây thôi, không ở chung với tớ đâu"
Minhyung lên tiếng nhắc nhở vấn đề cứ thấy Hyeonjun ra vào phòng trọ của hai người, hắn khó chịu với người lạ, Minseok cũng biết làm vậy phiền hà đến hắn nhưng không thể bỏ rơi Hyeonjun, nên em cũng nói chuyện thành thật mà mong hắn bỏ qua tạm thời chứa chấp Hyeonjun vài hôm. Hắn thấy em cái gì cũng nhiệt tình với tên đó mà bắt đầu khó chịu, nhưng em đã trao đổi thẳng với hắn như vậy thì cũng không thể từ chối em được.
"Cậu ta ngủ ngáy ồn ào như vậy sao mà tớ với cậu ngủ được"
"Tớ chèn gối lên đầu cậu ấy nhé"
Vậy mà Minseok cũng đùa giỡn được để Minhyung nguôi đi, tên bạn của mình thực sự không chỉ phiền mình mà còn phiền cả người bạn cùng phòng, chỉ mong người thương của tên đó nhanh hết giận mà thả hắn về.
"Xuống ngủ với tớ đi"
Minhyung đề xuất như vậy vì hắn lấy lý do muốn phiền Minseok phụ giúp một chút vấn đề về bài báo cáo, ngủ dưới này cũng đỡ bị tên đó làm phiền. Minseok cũng gật đầu cho đó là một ý hay, em cũng thấy rất khó ngủ với tên đó, còn ngủ dưới này với Minhyung thì rất ngon. Đó là với đầu óc không nghĩ ngợi gì nhiều của Minseok, còn người kia thì ánh mắt bắt đầu hằn lên chút mưu mô mà nhìn em đem chăn gối xuống ngủ cùng mình.
Đêm đó vẫn vậy, Hyeonjun đến nói chuyện hồi lâu rồi lên lầu mà ngủ, còn Minseok nằm dưới này chẳng thấy Minhyung nhờ vả gì mà cũng thấy yên tĩnh chỉ nghe tiếng bàn phím rồi dần ngủ quên. Hình như là đến khuya, em có cảm giác gì đó nhột nhẹ trên cơ thể, mơ màng tỉnh dậy thì thấy một cánh tay to lớn nằm phía trong áo mình, có hơi giật mình mà còn ngái ngủ, vẫn tưởng đang ngủ cùng Hyeonjun mà em buộc miệng
"Cậu làm gì vậy Hyeonjun?"
Trong bóng tối, em thấy phía trên là một bóng đen, tự dưng lại bị hắn bịt miệng, tay luồn xuống thắt eo mà nắn lấy, Minseok tỉnh cả ngủ la lên nhưng bị tay hắn chặn lại
"Tên đó từng sờ cậu như này à"
Giọng nói này là của Minhyung, em mới nhớ ra là mình ngủ với hắn, bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy. Rồi tay hắn di chuyển xuống đến bắp đùi, cũng bóp mạnh khiến Minseok cảm giác cơn đau trên bắp thịt, hắn cúi xuống thì thầm bên tai em
"Còn như này?"
Người nhỏ có vẻ hơi sợ, liền dùng hai tay giữ lấy đầu hắn, một phát cụng đầu mạnh vào trán đối phương đến đau điếng. Đầu hắn cứng nên em bị đau hơn, em ôm trán mà than thở, hắn buông tay rồi xoa lên trán em, cũng thấy hắn ngồi qua một bên mà tự xoa đầu.
"Đừng có động tay chân với tớ"
"Tên đó được thì việc gì tớ không được"
Minseok ngồi hẳn dậy mà nói chuyện với hắn, trên gác tiếng ngáy của Hyeonjun vẫn đều đều, em không dám nói to, cứ thầm thì mà giải thích rằng bản thân không có làm vậy với Hyeonjun, tên đó có người yêu, em không muốn dây vào mối quan hệ như vậy.
Chỉ thấy Minhyung gật đầu rồi nằm xuống quay lưng lại im lặng. Tính Minseok không thích kiểu mập mờ này, rốt cuộc là hắn khó chịu gì mà làm vậy. em kéo tay áo hắn hỏi chuyện, hắn lại hất ra.
"Tốt thôi, mai tớ sẽ đi tìm trọ mới" - Em lên tiếng sau cú hất tay của hắn
Giờ mới thấy hắn quay lại, em bị hắn kéo xuống ôm vào lòng, hắn nói không cho em đi, Minseok lại thấy buồn cười, giống như đứa con khóc lóc đòi theo mẹ đi chợ vậy. Em chỉ hù hắn như vậy để hắn bỏ cái tật làm ngơ người khác, vẫn quyết định không tha cho hắn, em nói mai vẫn sẽ đi tìm
"Vậy thì tớ đi theo cậu"
Phải nhịn lắm Minseok mới có thể nén lại cơn buồn cười này. Minhyung vẫn giữ chặt Minseok mà nói rằng tiền trọ một mình rất đắt, không thể để Minseok bỏ hắn được. Nghĩ đi nghĩ lại, nói là sòng phẳng mà thực tế những thứ lặt vặt trong sinh hoạt hắn đều mua giúp Minseok, đáng lẽ người sợ phải là em mới đúng. Xà phòng giặt quần áo, kem đánh răng, khăn giấy, gia vị nhà bếp, đếm sương sương không ít, hắn mua mỗi thứ hai phần để cho Minseok, thi thoảng em gửi tiền phòng còn quên gửi phần này mà hắn còn chẳng nhắc, Minhyung ở với em còn thấy hắn hao phí hơn cả sống một mình.
"Nhưng ở cùng phòng với cậu thì tớ hơi sợ rồi đấy"
Minseok nói đến vấn đề hắn sờ soạng người mình lúc nãy, và cả bây giờ đang siết lấy mình như thế này. Hắn cũng chịu buông tay, tuy phòng tối em không rõ hắn đang có biểu cảm gì, nhưng cảm giác hắn đang buồn qua giọng nói
"Sau này tớ không vậy nữa, cậu đừng đi"
Nghe hắn thì thầm, em lại cảm thán cậu bạn cùng phòng ít nói lạnh lùng của mình hôm nay kỳ lạ thật. Có vẻ em nhận ra gì đó, mà cũng không chắc chắn lắm. Đến hôm sau Hyeonjun vẫn ngủ nhờ, hắn nhìn người ta bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn
"Xin lỗi Minhyung, tôi ở vài hôm thôi, tiền ở nhờ tôi gửi cho Minseok rồi nhé"
Hyeonjun nuốt không trôi cơm khi ngồi bàn ăn chung với hai người này, Minhyung nói chuyện với Minseok thì biểu cảm bình thường, nhưng nhìn cậu như kiểu muốn cậu biến mất khỏi căn phòng này vậy.
Đến khi em mang chăn gối leo lên gác thì bị hắn kéo lại, hắn nói không làm gì nữa hết nên em cứ ngủ ở dưới, còn không thì hắn lên đó ngủ với Hyeonjun, tính gì kỳ lạ, không thích người khác nằm đệm mình, cũng không thích người lạ trong phòng, mà lại đòi ngủ với Hyeonjun nhường đệm cho Minseok. Em nheo mắt cười chọc ghẹo hắn
"Cậu thích Hyeonjun nên lấy cớ ngủ cùng cậu ấy à"
"Không, tớ thích cậu"
Minseok giật mình tự hụt chân trên bậc thang ngã ngửa ra sau, hắn kịp đỡ em lại, nghe tiếng lớn Hyeonjun vừa cầm điện thoại nói chuyện dỗ người yêu vừa thò đầu ra hỏi han, Minseok chống chế cầm chăn vướng chân nên ngã. Tên đó lại quay về cuộc gọi với tình yêu của mình, giọng nói ồn ào, nên may ra át đi cả lời thổ lộ ban nãy của Minhyung. Em cũng im lặng mà đem mền gối quăng lại trên đệm rồi kéo Minhyung ra ngoài.
"Nói gì lạ vậy, cậu làm tớ hiểu lầm đấy"
Em thì nghĩ hắn thích mình như một người bạn nhiều hơn, vì không thấy hắn thể hiện tình cảm gì quá mức ngoài chuyện tối hôm qua, giờ hắn nói thích em là thích theo kiểu nào, lại không chắc chắn lắm. Thấy em nhìn hắn trầm ngâm, Minhyung cũng từ tốn giải thích
"Thích ở đây là thích theo kiểu không muốn ai đụng chạm gì đến cậu hết, muốn cậu chỉ ở gần mỗi tớ thôi, là thích của tình yêu, không phải thích của tình bạn"
Hôm qua còn cười được, giờ thì mông lung chẳng dám cười nữa, bạn cùng phòng nảy sinh tình cảm, cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, mà chuyện bản thân với Minhyung thì làm em thấy không thực tế lắm. Rồi em nhìn hắn, thấy hắn như kiểu vẫn cứ chờ đợi câu trả lời, Minseok vò đầu ngồi xổm xuống đất suy nghĩ. Lúc sau em ngước lên nhìn hắn
"Để tớ suy nghĩ thử"
Minhyung định nói gì thêm thì Hyeonjun mở cửa ra ngoài phá tan bầu không khí này, khỏi phải nói hắn nhìn cậu còn đay nghiến hơn cả lúc ăn tối
"Sao? Tôi tưởng hai người đi ăn khuya nên định đi cùng"
Cả hai người lại nằm dưới mà nghe tiếng ngáy ro ro trên gác của Hyeonjun, không ai ngủ được, Minseok thì suy nghĩ mãi, Minhyung cũng nằm kế mà thấp thỏm. Hắn lo không biết có khi nào Minseok vì vậy mà bỏ hắn đi tìm nơi mới không, thấy vội vã quá cũng sợ hỏng chuyện, nào giờ hắn để ý Minseok chẳng có bạn nào mà thân như vậy, giờ lại thấy thì có phần hơi ghen tức.
Hắn thích em từ khi mới cùng nhau ở chung được vài tháng, thấy em tính cách cũng rất được, lại là người yên tĩnh ngăn nắp, rồi ngày nào cũng thấy em trong tầm mắt mà thích em khi nào không hay. Cứ nghĩ làm bạn bè cũng được, mỗi người một cuộc sống riêng, Minseok cũng hay tương tác với hắn, chỉ là chẳng biết nói chuyện gì, cứ thi thoảng ở chung một phòng như vậy, việc ai người nấy làm, cũng rất bình yên, cớ gì tên Hyeonjun đó lại xuất hiện. Minhyung không thích người khác quá thân thiết với Minseok, cho dù cậu ta có người yêu, thì Minseok cũng có thể là đối tượng thay thế, hắn không cho phép. Sợ cả hai chỉ ở mức bạn bè rồi đến ngày Minseok cũng bị người ta cướp đi ngay tầm mắt, nên hắn cũng vội vàng mà bày tỏ.
Nghe tiếng Minseok thở dài, hắn quay sang nhìn, em kéo chăn qua đầu mà bình tâm lại suy nghĩ, nên hay không nên, rồi bản thân có thích Minhyung không, cứ suy nghĩ mãi, lát sau em cảm nhận bàn tay hắn xoa đầu mình, cứ vuốt nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái, em biết hắn đang trấn an em. Lát sau người nhỏ cũng say giấc, hắn kéo tấm chăn ra khỏi mặt em, đắp gọn lại cho người nhỏ, rồi cũng tự nhắm mắt mà ngủ.
Mấy ngày sau Minseok cứ ngẩn ngơ, tập trung học bài thì không nói, cứ ăn uống hay đang nghỉ trưa hay đến tối ngủ sẽ cứ bị điều đó vây lấy. Hyeonjun thì đã về với tình yêu, em cũng có khoảng không để suy nghĩ.
"Minseok, ăn mì cay không"
Hắn gọi với lên gác, em giả vờ ngủ không nghe, tuy bụng đói nhưng mà lúc này ăn cùng thì lại bị xao nhãng chẳng thể suy nghĩ tiếp được.
"Tớ lên đấy nhé"
Nghe vậy em liền bật dậy mà đi xuống, em sợ hắn sẽ lên vác em xuống, Minhyung thì rất có thể làm vậy. Một buổi ăn yên tĩnh, cảm thấy tô mì của mình đầy ắp thịt rồi cá, em cũng gắp bỏ qua cho hắn.
"Muốn tớ đút ăn à?"
Thật ghê gớm, chiêu này làm Minseok sợ hãi mà gắp ngược đồ ăn trở lại, hắn thấy dáng vẻ sợ hãi của Minseok mà thầm cười trong lòng thấy em dễ thương. Cả hai ăn xong, Minseok lại thấy buồn nôn, vì ăn quá nhiều, dạo đây lao lực ôn thi nên cơ thể cũng không khỏe lắm. Minhyung phải đi mua thuốc tiêu hóa về cho người nhỏ, mặt mày xanh đi vì cố nhịn lại cơn buồn nôn, cho em uống thuốc xong thì hắn bảo em nằm nghỉ ở dưới, vì gần nhà vệ sinh hơn, hắn cứ vuốt ngực cho em một hồi lâu
"Nếu cậu không thích tớ thì cũng không sao, miễn đừng dọn đi là được, dù gì tớ cũng cần người chia tiền phòng"
Minseok thấy hắn nói vậy với nét mặt bình thản nhưng thoáng chút buồn, hắn chỉ nói vậy để em đỡ lo lắng mà thôi, em gượng dậy để nói chuyện nghiêm túc với hắn, cơn nôn kéo đến, em chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn hết cả tô mì lúc nãy. Hắn cũng chạy theo mà vỗ lưng em, tự trách bản thân ép em ăn nhiều quá để khó tiêu như này. Nôn xong thì khỏe bụng và người cũng đỡ mệt hẳn, thấy em phờ phạc mà hắn lại thấy có lỗi hơn, Minseok lắc đầu bảo không sao, yên tĩnh một lúc thấy đỡ hơn, em nhìn hắn mà nói chuyện
"Minhyung này, trước giờ tớ chưa nghĩ tới việc này, vì cậu cũng chẳng có tín hiệu gì hết, việc này có hơi gấp với tớ"
Hắn tập trung nghe em nói, hay tay đan vào nhau để trước mặt, nhìn thì bĩnh tĩnh nhưng mà tay gồng lên căng thẳng lắm rồi.
"Thử tìm hiểu trước chắc cũng được nhỉ"
Mắt hắn sáng lên, tưởng em sẽ từ chối, vậy mà em cũng chịu đồng ý, cơ mà có vẻ sau đó hắn bám người hẳn ra, vì có lời xác nhận từ em nên hắn được dịp công khai đeo bám, Minseok cũng chẳng nói gì được. Cảm giác như hắn phải nhẫn nhịn bao lâu nay, bây giờ đã được bùng nổ vậy, trưa hắn sẽ len lén đứng đâu đó trong tầm mắt nhìn Minseok, thấy quá tốn công nên em tự đi lại chỗ hắn mà kéo hắn đi ăn cùng.
Đi cà phê với bạn thì hắn cũng hỏi địa điểm rồi bảo em có cần đến đón về không, hỏi cho vui vì dù em nói không thì cũng thấy mặt hắn khi ra khỏi cửa quán. Trên đường về em ngẫm nghĩ cảm giác mà có người yêu như Hyeonjun hay kể sẽ là giống như này, thật ra nếu yêu Minhyung thì có lợi nhiều hơn, hắn đẹp trai, thủ khoa của ngành kế toán, tài giỏi có thừa mà nhiều người theo đuổi, nghĩ lại chẳng có gì để từ chối, chỉ là bắt đầu quen bạn trai lần đầu nên cũng hơi lạ lẫm. Nghĩ ngợi vẩn vơ mà đi vấp té, hắn nói em tập trung đi đường
"Minhyung nắm tay tớ đi, té thì cậu giữ lại"
Em nhìn hắn mà cười chọc ghẹo khi hắn nói em lớn đầu vẫn vấp té khi đi bộ. Minhyung không ngại gì, nắm lấy tay em mà dắt đi, bàn tay lớn bọc lấy bàn tay nhỏ, mà có vẻ rất ấm, hắn phải đi chậm lại vì Minseok chân ngắn không bước dài được.
Tối đến Minseok ngủ riêng trên gác, đến khuya thì cảm nhận được hắn nằm sau lưng, em biết nhưng muốn hù tên này một phen, liền trở mình vờ ôm lấy hắn. Minhyung tuy đêm trước chủ động áp chế người ta, mà bị người ta ôm lại thì liền cứng cả người, không dám động đậy.
Nhìn Minhyung lành tính nhưng độ chiếm hữu cao, không ai đe dọa chiếm đoạt người của hắn thì hắn sẽ như một chú gấu vô hại vậy, Minseok cũng dần hiểu ra vì sao hai người hòa thuận ở chung cho đến đêm đó hắn mới làm chuyện như vậy, vì Hyeonjun là mối đe doạ với hắn.
"Cậu chưa ngủ đúng không Minseok?"
Hết cựa mình rồi lại dụi vào người hắn nên hắn biết em chưa ngủ, thấy em không đáp, bắt đầu luồn tay vào áo, người nhỏ giật mình liền đẩy hắn ra.
"Này thì giả vờ"
Nói về mấy trò này thì chắc Minhyung hơn hẳn Minseok, nhưng mà Minseok giận thì hắn chịu thua, phải dỗ em mãi mấy ngày sau, mà em nhìn hắn cứ xụ mặt lại thấy không nỡ. Được nước làm tới, bây giờ hắn đều ôm Minseok ngủ vào mỗi tối, lúc thì dưới đệm của Minhyung, lúc thì trên gác của Minseok, hắn cố tình để em quen hơi hắn dần, đến khi em giận thì cũng không thể tách khỏi hắn được.
Em đang mơ màng sắp vào giấc, hắn lại hỏi về mối quan hệ của cả hai
"Quá trình tìm hiểu của cậu sao rồi?"
"Tớ định không tiếp tục nữa"
Hắn siết em lại sát mình mà tỏ vẻ giận dỗi. Đau cả eo khi bị hắn ôm chặt, em lại nói tiếp
"Tại vì cũng đâu từ chối"
Rồi em đi ngủ, mặc hắn nằm kế bên mắt long lanh nhìn em, đúng là được cái to xác chứ tâm hồn thì đáng yêu. Vừa khen tối hôm trước thì hôm sau hắn giận không nói chuyện với Minseok cả một ngày. Hyeonjun lại bị giận mà nhào đến ôm lấy Minseok than thở, Minhyung thấy nên hậm hực cả ngày, tin nhắn không trả lời, tối thì ngồi lầm lì bấm máy tính ồn ào hết mức có thể.
"Ôi bạn trai của ai đang giận đấy"
"Minhyung ơi"
"Đẹp trai mà giận sẽ bị xấu đi đấy"
Không thấy hắn phản ứng gì, cứ tập trung làm bảng thống kê, hình như giận thật rồi, Minseok ngồi kế bên bám vào tay hắn, cố tình làm nặng tay cho hắn không bấm phím được, nhưng hắn vẫn mặc kệ mà làm bài. Phải dùng chiêu mạnh hơn, Minseok ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái, có người liền đứng hình, nhiệm vụ thành công. Giận thì có đấy, mà không đáng kể, định tối nay giận thêm mà em cứ ôm chặt hắn ngủ nên hắn cũng xìu theo mà ôm lấy người nhỏ.
"Hyeonjun cũng ôm cậu như vậy chứ gì"
Ghen cũng quá mức thật, cứ nhắc đến Hyeonjun là biết hắn lại dỗi chuyện không đâu nữa rồi. Em kéo cánh tay to lớn đang ôm lấy mình về phía trước, đặt vào trong áo nơi ngực trái rồi ngước lên mà nói với hắn
"Ai ôm thì tim tớ cũng không đập nhanh như vậy đâu"
Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, hắn thấy Minseok càng ngày càng dễ thương đến điên lên. Cũng nguôi đi cơn ghen trong lòng, tay bắt đầu mất kiểm soát mà sờ lung tung từ ngực xuống eo người nhỏ. Minseok tự khơi mào trước nên trốn cũng chẳng được, bị hắn khóa chặt vào trong người, thì thầm bên tai người nhỏ
"Cậu là của tớ, không được là của ai hết"
Lại một lần nữa khẳng định chủ quyền, Minseok hiểu cách Minhyung chiếm hữu, nên về sau cũng bắt đầu nói với Hyeonjun về mối quan hệ này để hắn né xa mình ra. Từ đó thì cũng chỉ có thể lang thang bên ngoài chứ chẳng thể đến ở nhờ chỗ Minseok được nữa, mà cũng vì vậy nên tên đó được người yêu thương xót cho ngủ sofa chứ chẳng bị đuổi đi nữa.
Đến khi ra trường thì cũng đã quen nhau được hai năm, Minhyung cũng cứ theo sát Minseok theo cách riêng của hắn, kiểu nhìn vẻ ngoài không cười nói gì mấy mà cứ đụng đến Minseok thì mặt mày còn đáng sợ hơn bình thường, em phải luôn trong tầm mắt của hắn. Cả hai cùng vào làm ở T1, hắn mới yên tâm phần nào, rồi mới đi làm được gần một năm thì đã về ra mắt gia đình. Sau đó năm tháng thì về chung một nhà với họ Lee trên danh nghĩa thực sự. Minseok cứ bị hắn cuốn theo một vòng xoáy không lối thoát, tuy hắn không ép buộc gì em hay vội vã gì, cơ mà cách Minhyung thao túng em cũng kỳ lạ lắm, hợp lý chẳng có lỗ hổng.
Ví như vừa ra trường hắn nói Minseok rất giỏi nên vào T1 làm sẽ có thể phát triển được tài năng, ngày nhận việc cũng mới biết Minhyung sẽ làm chung công ty với mình. Đến cả việc ở chung thì hắn cũng nói em mới đi làm nên đừng hao phí tài chính cho việc ở riêng, cứ ở nhà chung với hắn, hắn được gia đình đầu tư một căn chung cư gần công ty, rồi cả hai vẫn sống chung sau khi tra trường, chỉ là chuyển từ căn trọ nhỏ qua căn phòng rộng rãi hơn thôi.
Tới khi gia đình Minhyung hối thúc hắn tìm đối tượng hẹn hò, Minhyung mặt buồn bã kể với em vấn đề này, rằng hắn không muốn qua mặt gia đình mà tìm đại người nào đó. Minseok cũng lấy hết can đảm mà nói sẽ cùng hắn về ra mắt gia đình, gia đình Minhyung đông người, ai cũng nhiệt tình chào đón em, nói hắn sớm vậy mà đã có người thương, em lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhớ lần đầu làm với nhau xong, hắn lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn, xỏ vào tay em, nói rằng để mình chịu trách nhiệm với Minseok. Em nằm trên giường, mặc cho hắn ôm mình ngủ ngon lành, em cứ nhìn tay mình cả đêm, đầu đầy thắc mắc mà vẫn không thấy vấn đề nằm đâu.
Ngày cả hai làm lễ trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, tay đeo nhẫn cho hắn cũng run đến xỏ nhầm ngón giữa, Minhyung phải thì thầm hướng dẫn em đeo lại, hai bên gia đình cười đỏ cả mặt. Vì hắn vừa bàn đến chuyện đám cưới là ba tháng sau em liền đứng trên lễ đường, mọi sự hắn đều hỏi ý em, mà em lại rất tệ trong vấn đề lựa chọn. Minhyung lại có thể chọn đúng những thứ em vừa ý, nên lễ cưới đều do một tay hắn lo chu toàn, em còn cảm thán mình có người chồng chu đáo.
Sáng đầu tiên của tuần trăng mật, Minseok ngồi ăn với hắn ở nhà hàng lớn, nhìn đĩa beefsteak được cắt sẵn tỉ mỉ, rồi nhìn tay mình và tay hắn đeo cặp nhẫn cưới sáng bóng, hồi tưởng mới hôm nào còn té cầu thang vì nghe hắn tỏ tình
"Minhyung, em cảm giác như thời gian trôi nhanh thật, anh đang gài em đúng không?"
"Anh không, ăn đi này, nguội mất rồi"
Hắn đút cho em một miếng bò, hôn lên má em dỗ người nhỏ ăn sáng, em ngồi nhai vẫn ngẫm nghĩ, sao mọi thứ thuận lợi và nhanh đến mức em chưa kịp cảm nhận được mối quan hệ yêu đương sâu sắc mà giờ đã tới giai đoạn hưởng tuần trăng mật rồi.
Mặc cho em nghĩ ngợi, hắn ngồi kế bên cong khóe môi nhìn em yêu chiều mà đút người nhỏ ăn từng miếng bò. Rồi lại dắt em đi chụp hình kỷ niệm, đem so với ảnh hồi còn đi học, hắn vẫn cứ khen em lúc nào cũng đẹp. Minseok nghe vậy thì cũng lại thôi, tại hắn cũng đẹp, bỏ qua đám suy nghĩ trong đầu, thấy mọi thứ đều tốt ngoài mong đợi, nên cứ tận hưởng vậy. Chiếm hữu cũng được, thao túng cũng được, em thấy hài lòng là được, không có gì để chê cả.
Thấy em say giấc trong vòng tay mình, Minhyung vuốt tóc mai em, hôn nhẹ lên trán người nhỏ
"Anh nói rồi, em chỉ có thể là của anh"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro