Say

Một đêm náo nhiệt tại thành phố LCK, nơi này lên đèn thì dòng người cũng lên đồ tụ tập, không khí xô bồ này hơi khiến Lee Minhyung cảm thấy ngột ngạt. Nghe Moon Hyeonjun khuyên rằng gã nên dành ít thời gian đi giải khuây, nếu tình trạng bây giờ mà vẫn cứ tiếp tục làm việc thì Minhyung sẽ chết vì kiệt sức.

Lee Minhyung là CFO của công ty T1, một người cuồng công việc, không hẳn là cuồng vì dường như gã cũng chẳng muốn như vậy, gã tài giỏi nhưng luôn bị áp lực rằng bản thân phải thật hoàn hảo, mọi thứ của công ty đều không được có bất cứ sự sai sót nào xảy ra dưới quyền của gã. Hằng đêm Minhyung đều khó ngủ vì các chỉ số, con chữ trên giấy tờ đều chạy dọc trong tâm trí.

Theo lời Hyeonjun, Minhyung tìm đến một quán bar nhỏ cách công ty một con đường, rượu vào thì sẽ dễ ngủ hơn, với lại không khí ở đây cũng sẽ giúp hắn giải tỏa bớt những suy nghĩ về công việc đang vây lấy cái đầu thiên tài đó. Và chỗ này đặc biệt có sinh vật rất xinh đẹp, có thể làm hắn phân tâm bớt đôi phần.

Đứng trước quầy bar, gã cũng hiểu ý Hyeonjun rằng sinh vật xinh đẹp đó là gì, một nam bartender nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn có một nốt đen gần mắt, tóc mái lả lơi che đi một nửa đôi mắt, nhưng cũng không giấu đi được nét đẹp nhẹ nhàng đó, nghe những người phục vụ gọi em là Minseok, một cái tên đẹp, gã cảm thán trong lòng. Minhyung gọi một ly Cognac, tiến đến một bàn đơn khuất đèn tận hưởng ly rượu và rồi lại chìm đắm vào đám suy nghĩ của riêng gã, dường như cũng chẳng để tâm lắm đến nơi này.

Nhưng thực sự đêm đó Minhyung lại có một giấc ngủ ngon. Một lời khuyên hiệu quả, gã thường đến bar cứ mỗi tuần ba lần, tuy rằng đến bar vẫn chỉ ngồi trầm lặng suy nghĩ về công việc nhưng vẫn tốt hơn chôn vùi tâm trí tại bàn làm việc.

"Anh thấy rượu ở đây thế nào?"

Là Minseok đến chào hỏi mở lời ngồi cùng anh, gã gật đầu đồng ý, khen rượu rất ngon, em ngồi vào chiếc ghế cao đối diện, chân ngắn lại chẳng thể chạm đất mà tự tin nói rằng ly này là do mình pha, chân đung đưa nhìn thật vô tư. Gã đến đây nhiều lần nên cũng biết được em là một người tính cách đôi phần hiền lành, luôn đón chào khách bằng những nụ cười kèm ánh mắt nhẹ nhàng mà nhiệt tình. Bởi vậy nên rất nhiều tên không biết điều mà gạ gẫm chọc ghẹo em mỗi ngày, dù luôn từ chối khéo nhưng cũng có lúc không thể tránh va chạm, nhưng nơi này có bảo kê, chủ quán là Kim Kwanghee, anh họ của Minseok, không thể làm càn.

"Em là Minseok đúng không?" -

"Vâng, anh là..."

"Minhyung. Em không bận khách sao?"

Người nhỏ đáp rằng, quầy bar có đến ba người pha chế, lúc này đang ít khách nên em cũng rảnh rỗi chút ít. Em tò mò về người con trai này, liên tục đến quán mỗi tuần, cứ gọi một ly Cognac uống hết thì lại rời đi, vẻ đẹp trầm tĩnh thu hút ánh mắt Minseok. Minhyung thường đến bar vào tối muộn sau khi tăng ca làm hết việc, nên lúc nào cũng mặc một chiếc sơ mi hở cúc kèm chiếc vest vắt trên cánh tay, cả một ngày dài nên tóc cũng hết keo mà rũ xuống trước trán, thân hình to lớn rất dễ khiến người ta chú ý, nhưng lại hay ngồi ở một góc khuất không thích ai đến quấy rầy.

"Em ngồi đây có phiền anh không?"

"Không, em cứ thoải mái"

Minseok những tưởng anh rất khó gần, vì gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh đăm chiêu suy nghĩ gì đó xa xăm, không ít lần em thấy các cô gái tiến lại to nhỏ với anh, nhưng đều phải rời đi với gương mặt thất vọng, dường như không có ai bắt chuyện được. Minseok thận trọng muốn cùng trò chuyện với anh, vì thường thấy anh đến đây mà lại một mình ưu tư.

Tuy hai con người khác nhau, Minseok và Minhyung trò chuyện lại rất hợp, bàn về các loại rượu, về lượng khách hàng ngày, sở thích của người kia là gì, em bảo rằng mình thích rượu nên đã chọn công việc này, còn gã thì thích công việc quản lý của mình, nghe vậy em thoáng cười một cách dễ thương, thì ra người này đi bar giải trí nhưng tâm hồn thì vẫn ở nơi làm việc. Hôm đó em thấy được nụ cười của Minhyung, cũng rất dịu dàng và đầy lịch thiệp.

Sau đó một tuần không thấy Minhyung đến quán, Minseok cứ trông ngóng về cửa mỗi tối, lại có vẻ hơi buồn rầu, nụ cười tiếp khách cũng bớt đi vài phần nhiệt tình. Kwanghee tinh ý nói rằng em biết yêu rồi, em lại phủ nhận, nhưng rồi lại suy nghĩ, người đó cũng chưa chắc thích em. Kwanghee thấy em trầm ngâm thì cũng dặn dò em nên cẩn thận, có khi hắn thích em nhưng mà là cần cơ thể em, bảo em nên chú ý hơn, còn anh vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho em. Em nghe xong thì hàng mi rũ hẳn xuống, thích em thì em càng vui, nhưng mà thích em theo ý như vậy thì em lại buồn.

Tối nay quá đông khách, em vừa pha chế vừa phụ mọi người dọn bàn và làm luôn công việc bưng bê. Lại là tên thiếu gia họ Kang đến làm phiền, Kang Sung Chul ỷ mình là con của người quản lý khu phố này, nên lúc nào cũng đến chọc ghẹo em, chọc không được thì làm khó quán khiến Kwanghee thật sự không ưa ra mặt. Hôm nay thì vừa hay hắn đang bực bội trong người nên không kiêng nể gì mà lôi kéo Minseok lại ngồi chung, đe dọa Kwanghee muốn yên ổn thì im lặng để em phục vụ hắn đêm nay.

Một thân hình to lớn tiến đến kéo Minseok sang một bên, ngồi vào giữa tên họ Kang và em.

"Sao nào, tôi là Lee Minhyung của T1, cậu Kang đây muốn thì tôi sẽ uống cùng"

Minhyung phẩy tay nói em lánh đi, gọi phục vụ mang ra giúp bàn cậu Kang vài chai rượu để đêm nay anh sẽ phục vụ hắn. Tên họ Kang mặt mày tối sầm khi nghe đến họ Lee của T1, đây không phải tên dễ đụng, bố của hắn còn phải quỳ rạp nịnh bợ Lee Sanghyeok xin được hợp tác. Hắn sợ hãi xin từ chối nhưng đôi mắt Minhyung sắt lạnh thông báo với hắn, nếu không uống thì hôm nay sẽ phải nằm lại ở đây.

Họ Kang nuốt nước bọt bắt đầu uống từng ly với Minhyung, hắn càng uống càng say, còn Minhyung vẫn một vẻ mặt bình tĩnh như vậy, chẳng có vẻ gì là say, tên đó uống quá chậm chạp, anh bình thản chờ đợi, vuốt hết tóc mái lên, để lộ vầng trán và hàng mày đầy nam tính, mỹ cảnh thật sự, đây là phong thái của dòng dõi nhà Lee.

Và rồi không chịu được sức ép này, chẳng uống nổi nữa, Kang Sung Chul nôn thốc nôn tháo lăn ra đất bất tỉnh, người của hắn đi theo lúc này phải cúi đầu xin phép Minhyung để được đỡ hắn về. Gã cũng ngà ngà say, đứng dậy hơi loạng choạng tính rời đi, Minseok đã nắm tay gã lại, em nói rằng anh say rồi, nên nghỉ lại ở đây một đêm, em lo gã đi về không an toàn.

Lúc này Minhyung nhìn thấy nét mặt ửng đỏ của em, đôi mắt đầy long lanh nhìn gã điển trai trước mặt, rồi lại cúi xuống, tay em siết chặt lấy bàn tay gã, một bàn tay nhỏ chỉ nắm được ba ngón tay của người còn lại. Gã hiểu được ý tứ trong từng nét mặt và lời nói của em.

"Hôm nay tôi say, nếu em định ngủ với tôi, thì tôi sẽ không kiềm chế được mà làm em đau, hẹn em khi khác nhé"

Minhyung cười dịu dàng đáp lại kèm một cái hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em.

"Anh chê em sao?" - Minseok thỏ thẻ bặm môi tỏ nét tủi thân

Đúng là không kiềm chế được nữa, Lee Minhyung nghe vậy đã bế thốc Minseok lên, em vội vã bám vào cổ gã.

"Minhyung, thả em xuống, em tự đi được" - Mọi người trong quán nãy giờ đều liếc mắt đến hai người họ từ lúc gã uống với tên họ Kang, bây giờ thì thật sự nhìn chằm chằm không rời mắt khi người to lớn bế gọn người đẹp của quán bằng một tay, rồi đi về phía Kwanghee.

Cứ nghĩ chủ quán sẽ đến đòi lại đứa em của mình, nhưng không, Kwanghee đưa ra một tấm thẻ phòng cho Minhyung, rồi nói to với Minseok.

"Nếu em không thích thì nhảy xuống đi, anh sẽ nói giám đốc Lee đi về"

Đáp lại lời anh là một Minseok đầy ngại ngùng, gương mặt đỏ gay dụi vào vai Minhyung, ôm chặt gã. Lúc này Minhyung mới lên tiếng.

"Xin phép" - Gã nói với Kwanghee rồi bế Minseok đi vào dãy phòng nghỉ của quán bar.

"Anh không dám chê, nhưng tối nay phải để Minseok chịu thiệt một chút rồi"

Đêm đó gã muốn xác định mối quan hệ với em, Minhyung nói không với tình một đêm, còn em cũng đáp rằng mình không ngủ với người mà em không có tình cảm. Mối quan hệ cứ như vậy mà tiến triển. Họ làm gì trong căn phòng nghỉ đó, bạn không biết, tôi cũng không biết nốt. Chỉ có những tiếng thở dốc hoà quyện vào nhau, nhất định là một đêm say.

Chỉ biết rằng sau này Minseok thường hay trốn đi đón Minhyung tan làm, Minhyung cứ đêm lại đến đón Minseok đi đâu đó. Gã nói từ ngày gặp được em thì giấc ngủ đến với gã rất trọn vẹn, trọn vẹn vì có em. Chắc là do rượu em pha, có bỏ một chút tình, làm gã say em.

Vậy đó, Minseok tuy là người của quán bar nhưng liên tục trốn làm để bên cạnh Minhyung, đến cả anh trai em cũng thở dài, mà cũng được, vì Minhyung đã đổ tiền đầu tư cho quán, không có Minseok thì doanh thu cũng rất tốt. Giờ thì Minseok phải đền bù lại cho gã, đền bù cả con người lẫn trái tim này cho Lee Minhyung.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro