Kết Thúc và Sẵn Sàng Yêu
Nếu có ai hỏi Ryu Minseok mãi mãi là bao lâu, nó sẽ trả lời là thời gian từ lúc Lee Minhyeong lôi tuột nó vào trong thang máy, đi thẳng một mạch từ tầng 5 của văn phòng xuống tầng hầm đỗ xe.
Nếu có ai hỏi Ryu Minseok nhiệt độ nóng nhất trên thế giới là bao nhiêu, nó sẽ trả lời là tương đương với nhiệt độ bàn tay Lee Minhyeong đang giữ chặt lấy cổ tay nó, cộng với nhiệt độ từ cơn giận mà hắn đang ghìm chặt bên trong khuôn ngực phập phồng kia.
Nếu có ai hỏi Ryu Minseok con đường dài nhất thế giới là bao xa, nó sẽ trả lời là con đường từ khi Lee Minhyeong nhét nó vào ghế phụ đến khi hắn đỗ xe trước cửa nhà và bế thốc nó vào trong, mặc kệ cho nó vùng vẫy và đấm thùm thụp vào lưng hắn.
Khi hắn cẩn thận đặt nó lên đảo bếp bằng đá hoa cương lành lạnh giữa nhà rồi ép hai cánh môi của hắn xuống môi nó, Minseok vẫn lì lợm mím chặt miệng lại, chủ yếu là để nén hết cỡ tiếng khóc ngất đang nghẹn ứ trong cổ họng.
"Há miệng ra."
Hắn gằn giọng, hai mắt đã vương đầy tơ máu cắm chặt ánh nhìn vào thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
Minseok lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã bắt đầu tuông rơi dù đôi môi sắp bị mím chặt đến bật máu.
Nó làm gì biết cách nào khác để giao tiếp với hắn ngay lúc này.
Lee Minhyeong tiếp tục quan sát rồi lại ép chặt môi cả hai lại với nhau, lần này còn ghì lấy phần cổ mềm mại, không để nó vùng vẫy thoát ra nữa.
Minseok không thở được, cuối cùng quơ tay đấm hắn một cái như mèo cào, vậy mà cũng thành công khiến hắn buông ra, vừa hổn hển lấy hơi vừa thét vào mặt hắn.
"Anh làm cái gì vậy hả Lee Minhyeong? Anh ỷ là quản lý của tôi thì muốn làm gì là làm sao? Anh muốn gì nói luôn đi?!"
"Ồ... bây giờ em đã chịu hỏi tôi muốn cái gì rồi nhỉ?" Lee Minhyeong gầm gừ giữa hơi thở còn nặng nhọc nhưng vẫn không quên siết chặt lấy vòng eo trong tay, khiến nó rùng mình một cái. Cách một lớp áo mà tay hắn còn mang đến loại cảm giác như vậy, không biết nếu trực tiếp tiếp xúc sẽ như thế nào.
Nhưng nó còn kịp chưa nghĩ xong, hắn đã tiếp tục, lần này có phần lớn tiếng hơn.
"Em giỏi bày trò này kia và giỏi đoán lắm mà? Sao em không tự nói xem tôi đang muốn gì luôn đi! Không được sao? Em có bao giờ thật tâm muốn biết điều TÔI muốn là gì chưa?"
Đôi mắt lấp lánh ánh nước bỗng nghệch ra không hiểu chuyện gì. Nó im thin thít, không dám thở mạnh, vẫn trân mắt nhìn hắn. Sau một hồi giằng co, Lee Minhyeong chỉ yên lặng cúi xuống nhìn hai bàn tay từ nãy đến giờ vẫn bấu chặt vào nhau của nó, chặt đến nỗi từng thớ thịt đang chuyển màu trắng bệnh.
Hắn đưa tay vuốt ve, gỡ nhẹ từng ngón, khẽ xoa rồi lại đặt xuống đó vài nụ hôn, đặc biệt nấn ná lâu hơn khi phát hiện móng tay của Minseok đã để lại những vết hằn không đáng có trên làn da mềm mại.
"Minseokie ngoan, đừng tự làm đau mình nữa nhé."
Hắn hết xoa rồi lại dụi, rồi lại hôn, khiến cho nó ậm ừ trong miệng không thốt lên được chữ nào vì sốc. Cái tên to con vừa lạnh lùng từ chối nó tuần trước bây giờ lại không khác gì một con gấu lớn, đứng trước mặt dịu giọng với nó.
Từ một chút ngượng ngùng, nó lại thấy tay mình âm ấm ướt.
Lee Minhyeong đang khóc. Nước mắt hắn rơi vào tay nó bỏng rát và đau nhói.
"Em đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, nhưng Ryu Minseok, em làm ơn đừng rời khỏi tôi có được không? Cũng đừng làm đau mình, tôi chịu không nổi đâu."
Trong một phút giây nào, Minseok chợt vỡ lẽ, mọi thứ như một thước phim tua nhanh trong tâm trí nó.
Phải chăng 3 năm qua nó đã quá chú ý đến mong muốn của bản thân mà ích kỷ bỏ qua những khuất tất của người bên cạnh. Luôn cho rằng mình đúng, luôn cho rằng mình xứng đáng, luôn cho rằng hắn cũng phải yêu nó như cách nó yêu hắn.
"Minhyeong... Minhyeong ơi nhìn em được không?"
Minseok kéo gương mặt hắn lên đối diện với mình.
Một đêm trăng sáng nào đó, nó từng ao ước có thể làm như thế này, nâng niu hắn thật gần trong vòng tay, nhưng khi thật sự đối diện, giây phút hiện tại lại chẳng thể tìm đâu ra ngôn từ thích hợp. Rốt cuộc, sau rất nhiều giọt nước mắt, trên mặt, trên tay và trong lòng, nó lại cất tiếng.
"Em xin lỗi vì thờ ơ với cảm xúc của anh. Khi anh sẵn sàng, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, được không Minhyeong?"
Nhưng hắn lại lắc đầu, làm cho Minseok đi từ hiện thực này đến hiện thực khác.
Lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra Minhyeong thật sự quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, khiến nó không tài nào lần ra hắn sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng hạn như, cạ cạ chóp mũi của hắn lên chiếc mũi nhỏ của nó, rồi lên nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, rồi đặt lên đôi môi vị anh đào của nó một chiếc hôn nhè nhẹ, như sợ rằng nó sẽ tan đi mất. Hắn nhắm mắt, tiếp tục áp trán của mình vào trán người bé nhỏ trước mặt, rồi lại đặt lên đôi mắt đỏ hoe của nó một nụ hôn dịu dàng khác.
"Đúng là tôi chưa sẵn sàng là để em phải gắn sự nghiệp và tên tuổi với tôi."
Giữa từng câu chữ, Lee Minhyeong lại luồn tay vào từng lọn tóc đen nhánh của Ryu Minseok, không muốn tách rời.
"Showbiz không phải là nơi dễ sống. Ở đỉnh vinh quang, liệu rằng họ sẽ để yên cho em được tự do sống với tính hướng của mình hay không? Đó là còn chưa kể đến, ngoài kia sẽ xì xầm bàn tán nếu người có quan hệ với em là tôi, quản lý của em. Họ sẽ nói em đi lên từ bợ đỡ, sẽ phủ nhận tài năng của em. Tôi không muốn và không cho phép những điều đó xảy ra. Tôi chỉ có thể làm tốt trách nhiệm của mình là chăm sóc và bảo vệ em. Nếu em hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Chưa bao giờ dám mưu cầu thêm."
Bàn tay có phần thô ráp của Lee Minhyeong lại vuốt ve gò má nó một cách âu yếm và từ tốn. Ngón tay to lớn của hắn vẽ nhẹ một đường từ nốt ruồi lệ của nó, đến thái dương, rồi chạy dọc xương hàm mềm mại. Nhưng hắn vẫn chưa thổ lộ xong.
Khi ngón tay dừng lại trước cánh môi nhỏ xinh, chúm chím trước mặt, đôi mắt hắn dường như đã thôi vụn vỡ. Nó để ý thấy hắn trộm nuốt khan một cái, trước khi tiếp tục cất lời.
"Nhưng có một điều tôi vẫn luôn sẵn sàng. Đó là từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã luôn sẵn sàng yêu em. Nếu không tự đặt ra cho mình những chuẩn mực riêng, tôi sợ mình không thể kiềm chế được bản thân mình khi ở bên cạnh em mất."
Sự căng thẳng đang dịu xuống phần nào, bỗng lập tức bị đẩy lên cao trao trở lại khi Lee Minhyeong một lần nữa siết chặt eo nó mà gầm gừ.
"Hôm nay em dám tự ý đến gặp cấp trên đòi bỏ việc. Em định trốn tôi sao? Ryu Minseok, ai nói em có thể ra khỏi tầm mắt của tôi vậy hả?"
Chưa kịp để nó nghĩ xong câu trả lời, Lee Minhyeong đã kéo nó vào một nụ hôn sâu và dài đằng đẵng, như đáp lại bao mong chờ của nó những ngày qua.
Xúc cảm mềm mại và ẩm ướt trong từng cái hôn suýt chút nữa làm cả hai quên mất mình cũng là con người, cũng cần không khí để thở. Nếu diễn xuất của Minseok ở trước mặt hắn là vô nghĩa, vậy chuẩn mực của Minhyeong giờ đây cũng có giá trị tương đương - mờ nhạt và không cần thiết nữa rồi.
Hắn chỉ lấy hơi trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại lao vào nó như con thiêu thân.
Ở giữa những động chạm không thể dứt rời, Minseok lại sụt sùi.
Đây đâu phải lần đầu tiên nó phô bày cơ thể mình trước đôi mắt của Minhyeong, nhưng sao cảm giác của đêm nay lại choáng ngợp và khác lạ quá đỗi.
Vui mừng.
Nghẹn ngào.
Lo lắng tột độ.
Phải chăng khi nó có thể nhìn thấu tâm can của hắn, và hắn cũng được phép chiêm ngưỡng trái tim thật sự của nó, đó mới chính là cái trần trụi và hiện thực nhất thế gian.
Không phải xác thịt, mà là cảm xúc.
Minseok trộm nghĩ, hay là thôi đi, hay là nó vùng dậy, chạy khỏi đây. Vì làm mình làm mẩy thì nó rất rành, tình một đêm thì nó càng không thiếu, nhưng để bước vào một mối quan hệ và yêu nhau đúng cách thì nó chưa tính đến, nên bây giờ hồi hộp quá.
Đương nhiên Lee Minhyeong nhìn thấu những ngổn ngang trong lòng nó. Đôi tay hắn, dù đang chu du ở những miền xa xôi tư mật, đều chuyển động với tất cả chân thành và nâng niu. Ryu Minseok có là ly trà mật ong ấm nóng thì cũng phải là ly trà của Lee Minhyeong chứ không được của ai khác.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, hắn còn nghĩ đến việc đặt ra thêm nhiều giới hạn và chuẩn mực cho bản thân hơn để có thể bảo vệ Minseok, nhưng khi nghe được câu chuyện từ bên ngoài phòng CEO, lòng hắn cồn cào và nặng trĩu. Khi nghe người còn lại muốn rời đi, hắn đã biết, cách bảo vệ Ryu Minseok tốt nhất là giữ chặt nó ở bên cạnh mình.
Khúc hoan ái cứ chậm rãi cất lên trong đêm khi hai trái tim dần kề cận. Một tung và một đã sẵn sàng hứng.
Lúc Minseok trở mình thức giấc, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.
Nó nhìn sang chỗ trống bên cạnh, vẫn còn âm ấm và vương vấn mùi hương của Minhyeong. Nhưng trong không khí còn một hương thơm khác, giòn tan và ngon miệng.
Là Minhyeong đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn trưa.
"Chào anh quản lý" Minseok choàng tay qua bụng hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ chưa thèm chải vào tấm lưng cao lớn trước mặt.
Minhyeong tắt bếp, xoay người lại đối diện với nó. Nhưng hai tai Minseok thì cứ đỏ dần, không chịu ngẩng mặt lên.
Từ chiều cao của Minhyeong nhìn thấy chủ yếu là cái xoáy tóc trên đỉnh đầu của nó, còn thân người thì gần như lọt thỏm trong cái hoodie của hắn.
"Giờ này còn xấu hổ nữa hả?" Hắn phì cười, trêu nó một chút cho bỏ tức cái tội dám tự ý nộp đơn xin nghỉ.
"...Ai thèm!" Nó đấm hắn một cái như mèo cào rồi lại lao vào cái bụng trước mặt, làm nũng. "Anh quản lý ôm em đi. Đi mà."
Hắn thua, thua rồi.
Không có một chuẩn mực nào có thể chống lại nỗi tình yêu bé nhỏ của hắn nữa. Chỉ còn lại những tiếng thì thầm đầy vỗ về bên tai, thêm những cái ôm chặt nhưng thật mềm mại và những đôi môi không thể ngừng gọi tên nhau.
Thôi thì cứ thuận theo dòng nước.
Bàn tính chuyện yêu đương cho kỹ càng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro