Chap 4
Tiếng sóng biển rì rào như những bản hoà ca của biển cả như đang chào đón những vị khách phương xa ,kèm theo những cơn gió mát mẻ trong lành cuốn theo cái hơi mặn của biển khẽ chạm lướt qua nơi đầu mũi Minseok. Nó như là một chất kích thích khiến cậu chỉ muốn chạm vào làn nước trong mát của busan ngay lập tức để thoả mãn .
" này từ từ thôi Minseok".
————————-
Những giọt nước được ánh mặt trời xuyên qua như những tấm gương phản chiếu lên khuôn mặt Minseok , đối với Minhyung đây là khung cảnh đẹp nhất từ trước giờ mà anh được thấy .
" đỡ nè Minhyung "
" cậu dám tạt nước tớ hả !"
Từng tiếng cười vang lên, giòn giã, lanh lảnh như tiếng chuông bạc đung đưa không ngừng. Ở nơi bờ biển ấy, hai dáng người như đang hiện ra rõ ràng hơn, một cao một thấp như đang muốn hoà vào thành một. Có lẽ, đây chính là khoảng khắc mà cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất, một cảm giác dâng trào khó tả đến lạ mà họ đều không muốn dừng lại. Phải chăng chính giây phút này họ mới có thể được thoả mái làm những điều gì mình muốn , mỉm cười với nhau những nụ cười rực rỡ nhất , gạt đi hết mọi ưu phiền của cuộc đời .
Nụ cười tràn ngập những tia nắng ấm áp mà " em" toả ra trong mắt một kẻ sinh tình Minhyung còn rực rỡ hơn cả mặt trời , đối với hắn khi nhìn thấy nụ cười ấy mang đến cho hắn một sự nhẹ nhõm và có đôi phần hạnh phúc đến lạ .
Khi ánh mặt trời đã lên quá đình đầu , những ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai đành phải khép lại nhường chỗ cho cái nắng gắt cháy da thịt . Minseok mới chịu buôn bỏ mà quay trở về khác sạn . Nơi họ đang ở là một trong những khách sạn đắt đỏ bậc nhất khu vực busan , quả đúng như lời người ta nói : " tiền nào thì của đó " từ ban công Minseok hứng trọn toàn bộ View biển busan , nội thất bên trong phòng cũng sang không kém cạnh , được decor theo tông màu gỗ trầm ấm , giường thì êm ái dễ chịu , nhà tắm thì rộng lớn hứng trọn view biển ngoài ra còn đi chơi mà không phải mất đồng nào . Quả là thứ Minseok vẫn hằng mong ước .
Không hổ danh là khách sạn 5 sao có khác , đồ ăn trong đây thật sự vừa miện Minseok khi cái nào cậu cũng muốn ăn liền .
" này này , ăn từ từ thôi .."
" cậu lấy thế này sao ăn hết nổi ? "
" kệ đi ... no mắt trước no bụng sau hihi "
" lâu lâu mới được ăn ngon như thế này mà! "
" Minseok ăn thôi mà cũng dễ thương nữa " Minhyung thầm nghĩ trong đầu , ánh mắt không ngừng nhìn về phía cậu support nhỏ của mình đang ngấu nghiến đồ ăn . Hai má phồng lên do nhét quá nhiều đồ ăn , đôi mắt ánh lên long lanh như những giọt sương sớm khi được thoả mãn niềm ăn uống như thế . Trông Minseok cứ như những chú cún con khiến Minhyung chỉ muốn lao tới mà véo hai cái má ấy .
Tối đến , cả con phố busan lên đèn , toả ra thứ ánh sáng diệu kì khó có thể giải thích được bằng lời . Cả thành phố vừa hư vừa thực .....
" wao đẹp thật đấy Minhyung ơi!"
" lần đầu tiên tớ được thấy đó , hạnh phúc quá đi mất !!"
Minseok không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh busan về đêm , câu vô thứa còn dụi mắt vài cái để thử xem đây có phải là một giấc mơ hay không nữa . Trên bãi cát , bóng 2 con người một lớn một bé đang tung tăng đi dạo trên tay cầm vài xiên thịt nướng thơm nhức mũi . Sóng biển giờ đây không còn là những âm thanh nhịp nhàng như hồi sáng họ đến mà giờ đã là khúc cao trào nhất của bản giao hưởng từ đại dương . Những cơn gió cuốn theo một chút hơi lạnh từ biển đang luồn qua từng khe áo Minseok khiến cho cậu cảm thấy một chút có phần rùng mình nhẹ . Đêm nay trăng rất to và rực rỡ chiếu lên trên mặt biển tạo nên những dải ruy băng màu vàng sáng lấp lánh nhấp nhô theo từng cơn sóng .
" kìa ! Minhyung ơi xem đi ! "
" đêm nay trăng đẹp thật đấy !! Cậu mau xem đi!! !
" đẹp thật đấy , nhưng người tớ yêu thì đẹp hơn !"
" hả??!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro