CHƯƠNG 4
Hai người cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên trường X . Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả bầu trời và những hàng cây ven đường một màu cam đỏ rực rỡ. Không khí trở nên tĩnh lặng và dịu dàng hơn.
Ban đầu, cả Minseok và Minhyung đều im lặng, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Minseok khẽ liếc nhìn sang Minhyung . Gương mặt góc cạnh của Alpha dưới ánh hoàng hôn càng thêm phần cuốn hút. Chiếc bóng dài của cậu đổ xuống vỉa hè, song song với bóng dáng nhỏ bé của cậu.
Mãi một lúc sau, Minhyung mới khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Nhà cậu ở đâu?"
Giọng nói của cậu vẫn trầm thấp, nhưng dường như đã mềm mại hơn một chút so với thường ngày.
"Hả... ở khu nhà trọ gần đường khu C thôi á ." Cậu nhỏ nhẹ trả lời.
Minhyung khẽ gật đầu. "Cũng không quá xa trường."
Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu đi cùng Minhyungstrên một quãng đường dài như vậy. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Minseok lấy hết can đảm, khẽ hỏi:
"Cậu... cậu tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh lâu chưa?"
"Từ khi câu lạc bộ mới thành lập." Minhyung thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Vậy... cậu thích chụp ảnh thể loại nào?" Cậu tiếp tục hỏi, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện.
"Tôi thích chụp phong cảnh và chân dung. Cậu thì sao?"
"Tớ... tớ thích chụp mọi thứ. Cảnh vật xung quanh, những khoảnh khắc đáng nhớ..." Minseok mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ đến những bức ảnh vu vơ mà cậu đã chụp.
"Tôi đã xem những bức ảnh cậu chụp bằng điện thoại. Chúng rất tự nhiên và có cảm xúc." Lời nhận xét bất ngờ của Minhyung khiến cậu khựng lại một chút.
"Thật... thật sao? Tớ chỉ chụp theo cảm hứng thôi..." cậu ngượng ngùng nói, hai má lại ửng hồng.
"Đôi khi, cảm hứng lại tạo ra những tác phẩm tuyệt vời nhất." Cậu ta khẽ nói, khóe môi dường như thoáng nở một nụ cười rất nhẹ mà Minseok không kịp nhận ra.
Cả hai lại im lặng một lát. Cậu cảm thấy không khí giữa hai người không còn gượng gạo như trước nữa. Dường như đã có một sợi dây kết nối vô hình đang dần hình thành.Khi đến một ngã rẽ, Minhyung dừng lại.
"Tôi đi đường này. Nhà cậu ở phía trước đúng không?"
"Vâng . Cảm ơn cậu đã đưa tớ về." Cậu cúi đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải chia tay.
"Không có gì." Minhyung đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Hẹn gặp lại ở câu lạc bộ."
"Vâng... hẹn gặp lại cậu." Minseok mỉm cười tươi tắn.
Minhyung gật đầu nhẹ rồi quay người bước đi. Cậu đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Alpha khuất dần sau những hàng cây, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Sự lạnh lùng của Minhyung dường như đã tan chảy đi rất nhiều trong buổi chiều hôm nay.
Về đến phòng trọ, cậu không thể ngừng mỉm cười. Lời mời tham gia câu lạc bộ, những lời nhận xét về ảnh của cậu, và cả việc Minhyung đưa cậu về... tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy.
Cậu lấy điện thoại ra, mở album ảnh của mình. Lướt qua những bức ảnh phong cảnh bình dị, những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, cậu dừng lại ở một bức ảnh chụp vội Minhyung từ phía sau trong ngày đầu tiên đến trường. Dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của Alpha trong bức ảnh vẫn khiến tim cậu rung động.
Có lẽ... mình đã thích cậu ấy thật rồi. Câu nghĩ thầm, khuôn mặt đỏ bừng.
Những ngày sau đó, Minseok càng thêm háo hức đến những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đó là cơ hội để cậu được ở gần Minhyung hơn, được cùng nhau chia sẻ sở thích và có lẽ... còn có thể hiểu nhau hơn.
Trong những buổi sinh hoạt, cậu luôn cố gắng thể hiện sự nhiệt tình và đam mê của mình với nhiếp ảnh. Cậu chăm chú lắng nghe những lời chỉ dẫn của Minhyung, mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân và không ngần ngại học hỏi từ những thành viên khác.
Minhyung vẫn giữ vẻ ngoài ít nói, nhưng cậu nhận ra ánh mắt của cậu ta thường xuyên hướng về phía mình. Đôi khi, khi cậu gặp khó khăn với chiếc máy ảnh, Minhyung sẽ lặng lẽ đến bên cạnh, nhẹ nhàng chỉ dẫn. Bàn tay ấm áp của Alpha vô tình chạm vào tay Omega, khiến tim cậu lại một lần nữa loạn nhịp.
Mối quan hệ giữa cả hai dần dần trở nên thân thiết hơn. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, không chỉ về nhiếp ảnh mà còn về những sở thích, những quan điểm cá nhân. Cậu nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, Minhyung là một người sâu sắc, thông minh và có một trái tim ấm áp. Chỉ là cậu ấy không dễ dàng thể hiện ra bên ngoài.
Về phía Minhyung , sự xuất hiện của Minseok trong cuộc sống của cậu giống như một làn gió mới. Sự tươi sáng, nhiệt tình và đôi mắt luôn lấp lánh của Omega đã dần xua tan đi lớp băng giá bao quanh trái tim cậu. Minhyung nhận ra, cậu thích ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Minseok , thích nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu, và thích cái cách cậu say mê với chiếc máy ảnh trên tay.
Một buổi chiều, sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, khi mà mọi người đều về hết thì lẻ loi đâu đó vẫn còn bóng dáng hai chàng trai đứng gần nhau trò chuyện .
" Cậu thứ bảy này có rảnh không "
Minhyung cất lời nói nhưng ánh mắt vẫn luôn không dám nhìn vào Minseok . Cậu bất giác quay qua nhìn Minhyung , ánh mắt cậu va phải sườn mặt góc cạnh của Minhyung làm cậu thêm say đắm nhìn mãi .
" Tớ có mà sao vậy " Minseok tiếp lời mắt vẫn cứ nhìn vào Minhyung mãi . Có lẽ cậu ta cũng cảm nhận được ánh mắt ấy liền đứng dậy .
" Cậu có thể đi chuyến tham quan cùng với tôi .... à không cùng với câu lạc bộ không "
Minhyung có vẻ mất bình tĩnh khi đứng gần một Minseok xinh đẹp thế này . Cậu mỉm cười gật đầu như lời đồng ý hứa hẹn thứ bảy sẽ cùng đi chuyến tham quan sắp tới .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro