CHƯƠNG 7
Sau nụ hôn ngọt ngào trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Minyung và Minseok bắt đầu những buổi hẹn hò bí mật sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Họ thường chọn những góc vắng vẻ trong khuôn viên trường, dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng mát, hoặc những quán cà phê nhỏ xinh gần trường để có thể thoải mái trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau.
Trong những buổi hẹn hò đó, Minseok dần khám phá ra một Minhyung hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Minhyung của cậu có thể kể những câu chuyện hài hước về những sự cố trong phòng thí nghiệm, chia sẻ những suy tư sâu sắc về những cuốn sách mà cậu yêu thích, và đôi khi còn vụng về thể hiện sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng ấm áp.
Một buổi chiều nọ, sau khi cùng nhau chụp ảnh hoàng hôn trên sân thượng của trường, Minhyung bất ngờ đưa cho Minseok một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận.
"Cái này... cho cậu." Minhyung nói, ánh mắt có chút ngại ngùng.
Cậu tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh phim cổ điển, còn rất mới và sáng bóng.
"Minh...Minhyung , cái này..."
Minseok ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Cậu biết chiếc máy ảnh này đắt tiền đến mức nào.
"Tớ thấy cậu thích chụp ảnh bằng điện thoại, nhưng có lẽ cậu sẽ thích trải nghiệm cảm giác chụp ảnh bằng máy phim hơn." Anh giải thích, khẽ nhìn đi chỗ khác để che giấu sự bối rối.
"Đây là một chiếc máy ảnh tốt, tớ đã chọn nó rất kỹ."
"Nhưng... tớ không biết sử dụng nó..." Minseok lo lắng nói.
"Tớ sẽ dạy cậu."
Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến trái tim Minseok tan chảy.
"Chúng ta có thể cùng nhau khám phá thế giới của nhiếp ảnh phim."
Cậu cảm động đến nghẹn ngào. Món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng cả tấm lòng và sự quan tâm sâu sắc của Minhyung dành cho cậu . Cậu ôm chầm lấy anh , vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
"Cảm ơn cậu , Minhyung . Tớ thích nó lắm." Minseok nói, giọng nghẹn ngào.
Minhyung nhẹ nhàng ôm lại cậu , khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Chỉ cần cậu thích là được."
Những buổi hẹn hò của họ không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện và những món quà. Đôi khi, họ cùng nhau đi dạo trong công viên gần trường, nắm tay nhau thật chặt dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đôi khi, họ cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn trong rạp chiếu phim vắng người, khẽ tựa đầu vào vai nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào.
Tuy nhiên, họ vẫn phải giữ bí mật về mối quan hệ của mình ở trường. Môi trường học đường đặc biệt dành cho AOB đôi khi lại ẩn chứa những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán không hay. Họ không muốn chuyện tình cảm của mình trở thành đề tài bàn luận của mọi người.
Trong lớp học, họ vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường, chỉ trao nhau những ánh mắt kín đáo hoặc những nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng đôi khi, sự nhớ nhung lại khiến Minseok không thể rời mắt khỏi bóng dáng cao lớn của Minhyung , và cậu sẽ khẽ giật mình khi Alpha bất ngờ quay lại nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương.
Một lần, trong giờ kiểm tra môn Hóa, cậu cảm thấy lo lắng vì một bài toán khó. Cậu vô tình liếc sang chỗ của Minhyung và bắt gặp một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng đặt dưới ngăn bàn mình. Mở ra, cậu thấy một vài gợi ý nhỏ và công thức cần thiết được viết bằng nét chữ quen thuộc của Alpha. Minseok khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và biết ơn.
Tuy nhiên, việc giữ bí mật đôi khi cũng khiến cả hai cảm thấy có chút mệt mỏi. Minseok là một người hướng ngoại, cậu muốn được tự hào giới thiệu người yêu của mình với bạn bè. Còn Minhyung , dù không quá quan tâm đến ý kiến của người khác, nhưng cậu cũng không muốn Minseok phải chịu thiệt thòi.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, cậu khẽ lên tiếng:
" Minhyun... chúng ta có nên nói cho mọi người biết không?"
Minhyung im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tớ không muốn cậu phải chịu những lời bàn tán không hay."
"Nhưng tớ không ngại. Tớ muốn mọi người biết rằng tớ đang hẹn hò với một người tuyệt vời như cậu ."
Minseok nắm lấy tay anh , ánh mắt kiên định.
Minhyung nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu , cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mà cậu dành cho mình. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Alpha.
"Được thôi." Minhyung nói, siết nhẹ tay Minseok .
"Nếu đó là điều cậu muốn, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Quyết định công khai mối quan hệ đã mang đến cho Minseok và Minhyung một cảm giác tự do và hạnh phúc. Họ không còn phải lén lút trao nhau những cử chỉ yêu thương nữa. Dù vẫn có những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xì xào, nhưng tình yêu chân thành của họ đã dần chinh phục được mọi người.
Những ngày tháng tiếp theo ở ngôi trường X trở nên rực rỡ và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Minseok và Minhyung luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn của tuổi học trò, vun đắp cho tình yêu ngày càng hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro