Chap 26: Cún con cũng ngốc

Minseok vẫn như mọi ngày ngồi hướng dẫn Sung-won, trước mắt mọi người nó vẫn là một "Keria hoàn hảo", Sung-won tiếp thu nhanh nhưng vẫn còn thiếu sót quá nhiều kinh nghiệm. Minseok ho khan vài tiếng, không hiểu sao từ sáng đến giờ toàn thân nó cứ thấy ớn lạnh dọc sóng lưng. Nó cố gắng trì hoãn việc xuống phòng y tế kiểm tra để tranh thủ hoàn thành buổi luyện tập này.

- Chỗ này, em phải nhìn cánh trên rồi cắm mắt bãi chim để xác định vòng rừng team địch.

Bỗng nó cảm thấy lồng ngực xuất hiện từng đợt râm ran mang theo cả hơi nóng, cả thực quản cũng như có đợt thủy triều đang dâng lên không thể kiềm nén, Minseok vội rời khỏi phòng tập cũng không quên nói thật nhanh với Sung-won.

- Em nói Hyeonjoonie hướng dẫn tiếp cho em đi, anh có việc.

Minseok bỏ chạy giữa giờ, nó lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Có vẻ như khi tinh thần đạt đến giới hạn cũng là lúc cơ thể không còn theo ý mình nữa. Minseok lảo đảo bước khỏi nhà vệ sinh, nó thấy đầu đau như búa bổ còn toàn thân nhức nhối đến không thở được. Nó ráng lết tấm thân đang không ngừng run rẩy vào phòng y tế nhưng chỉ được vài bước đã thấy trời đất chao đảo. Một tiếng động lớn vang lên và nó mơ hồ thấy Minhyeong đang chạy về phía nó, ôm nó vào lòng.

Minseok nhắm mắt nghĩ,

"Trước khi chết được gặp cậu xem như cũng là an ủi."

"Xin lỗi nha Minhyeongie, là do mình phụ lòng tin của cậu..."

_

Khi mở mắt ra, Minseok nhìn thấy mình đang ở bệnh viện. Toàn thân nó đau đớn không thôi, cả việc nhúc nhích ngón tay cũng khiến cả người nó như có vạn vết cắt xoáy sâu vào trong da thịt. Minseok cố gắng cử động nhưng cơn đau trấn áp cả ý niệm của nó.

- Dậy rồi đó hả?

Là đội trưởng Sanghyeok.

- Anh Sanghyeok... Sao anh lại ở đây...? Chấn thương của anh sao rồi...?

- Tụi kia ồn quá anh đuổi đi hết rồi. Chấn thương thì cũng ổn định.

Sanghyeok đáp, tay cất điện thoại vào túi. Anh ngồi thẳng dậy nhìn về phía Minseok, giọng nói có phần gấp gáp.

- Bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi, em bị suy nhược tinh thần và cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Tịnh dưỡng hết một hôm sẽ thấy khá hơn thôi, đừng lo lắng quá.

Minseok gật đầu, nó chỉ mong bản thân mau khỏe lại thật mau, chỉ còn vài ngày nữa là có ván đấu tiếp theo, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng cả đội được. Còn phải luyện tập cho Sung-won nữa... Sanghyeok như đọc được suy nghĩ của hỗ trợ, anh tiếp lời.

- Em cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện đội tuyển có đám giặc ở nhà lo. Bắt đầu từ ngày mai, đích thân anh sẽ hướng dẫn cho Sung-won nên em cứ tập trung nghỉ ngơi thư giãn. Được chứ?

Minseok ngoan ngoãn gật đầu.

Sanghyeok thấy Minseok như vậy trong lòng cũng có chút thương xót, dù gì Minseok cũng là đứa hiểu chuyện và biết điều. Người ngoài có thể thấy nó lãnh đạm, ít nói nhưng Minseok lại là đứa mỏng manh, trái ngược hoàn toàn con gấu ngốc Minhyeong. Có thể nói, Minseok cũng giống như Sanghyeok ngày trước, tham vọng, có thiên phú và sống chết mình vì lý tưởng bản thân. Nhưng số phận lại thích trêu ngươi, để cái chức danh "hỗ trợ số một thế giới" dành cho Keria chỉ là lời đầu môi.

Ngày đó trông thấy Minseok bật khóc nức nở trên khán đài, Sanghyeok như nhìn thấy mình của năm năm về trước, cũng bất lực và đầy hổ thẹn như vậy.

Sanghyeok kéo ghế lại gần, lấy tay vỗ nhẹ đầu cún con.

- Mau khỏe, về với Minhyeongie của em nữa.

Đột nhiên nhắn tới tên con gấu ngốc khiến cho Minseok trào nước mắt, bao nhiêu tích tụ trong lòng cứ thế vỡ òa. Nó lấy tay che ánh mắt ướt lệ nhòa mà bật khóc, Sanghyeok trông thấy dáng vẻ cún con như vậy khiến anh vô cùng bối rối, anh không biết phải làm thế nào ngoài việc mong hỗ trợ nhỏ mau bình tĩnh lại.

Sau đó Minseok đã kể lại hết toàn bộ chuyện cho đội trưởng nghe, việc tụi nó bị huấn luyện viên bắt gặp và đã bị họp nội bộ thế nào. Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng lắng tiếp nhận thông tin, đến khi Minseok ấm ức nói.

- Em... em cũng chỉ là ghen tị với cậu ấy... Em cảm giác, em mới là người bị bỏ lại phía sau.

Câu nói này của Minseok như đưa Sanghyeok quay lại vào khoảnh khắc những người bạn đồng niên của anh, những người đồng đội từng kề vai sát cánh, những người đã cùng anh tạo nên lịch sử vẻ vang cho đế chế oanh liệt T1 ngày đó đã cùng nắm tay nhau và hứa với Sanghyeok rằng,

"Tớ sẽ cùng cậu thi đấu đến khi Liên Minh Huyền Thoại chẳng còn."

Nhưng cuối cùng chỉ còn mình Sanghyeok đơn độc trên tượng đài lừng lẫy một thời, thu mình nhìn ngắm biết bao mùa cảnh vật đổi thay, người thiếu niên cùng anh đồng hành năm xưa nay chỉ còn sống trong những trang lịch sử hào hùng của đế chế oanh liệt.

Sanghyeok vừa nghe đã hiểu vấn đề, đúng thật là cảm giác của kẻ khao khát sự độc tôn, chẳng muốn ai đứng ngang hàng với mình. Đây chẳng phải chính là hắn ngày trước sao? Sanghyeok bất giác mỉm cười, lòng không ngừng cảm thán ông trời thật biết cách sắp đặt, đưa cho anh phải lãnh đạo một đám trời con y hệt hắn trong quá khứ.

- Minseokie, em hiểu vì sao Minhyeong lại có thể tỏa sáng như vậy không?

Sanghyeok hỏi, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm.

Minseok lắc đầu.

- Là vì nó tìm thấy DRX Keria đó.

Không đợi hỗ trợ phản ứng, Sanghyeok tiếp lời.

- Ngày trước còn ngồi ở dự bị, lí do anh ấn tượng với nó là vì lần nào gặp nó, cũng thấy con gấu đó xem trận của DRX. Lần nào nó cũng xem đi xem lại giai đoạn đi đường của em, cách em kiểm soát giao tranh và đảo đường, sau đó nó sẽ vô đánh xếp hạng và tưởng tượng đối thủ của mình chính là Keria.

- Lúc đó anh có nhớ mang máng có ai ghẹo nó là đồ ngốc, nói em là hỗ trợ tài năng như vậy thì Minhyeong có cửa so sánh được sao? Nó đã không trả lời những lời đàm tếu đó mà chứng minh bằng thực lực, nó dõng dạc nói với mọi người rằng nếu nó là xạ thủ xuất sắc... Nhất định Keria sẽ phải thừa nhận thực lực của nó.

- Khi em thật sự về T1, khi em di chuyển, trong đội chỉ duy nhất Minhyeong hiểu tại sao em làm như vậy, là vì nó đã quan sát em quá lâu để hiểu em muốn làm điều gì tiếp theo.

Minseok thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.

- Minhyeong từng xem em là đối thủ để nó có động lực vươn lên, sau này nó xem em là hỗ trợ số một để nó có động lực trở thành xạ thủ số một. Và để đưa em làm hỗ trợ số một thế giới, không cách nào khác ngoài chức vô địch Chung Kết Thế Giới. Đó chính là điểm vừa giống vừa khác của cả hai.

Sanghyeok chậm lại một nhịp, anh nói tiếp.

- Nếu như em và anh ngày trước giống nhau, hẳn em sẽ xem chức vô địch Chung Kết Thế Giới là tất cả, hào quang của bản thân là tất cả, Minhyeong cũng vậy, nhưng khác nhau ở chỗ đối với nó... em là động lực giúp nó có mục tiêu để bước đi. Em tham vọng không ngừng thể hiện cái tôi của mình còn Minhyeong, khao khát mãnh liệt nhất của nó chính là trở thành người xứng đáng bên cạnh em và để được như vậy... bắt buộc nó phải nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành người mạnh nhất.

- Vậy nên... cái em đang nhìn thấy ở Minhyeong, chính là ánh sáng dành cho em đó. Ryu Minseok.

- Vốn dĩ cả hai đều ưu tiên thành tựu của riêng mình, hạnh phúc lớn nhất của em là tạo đế chế cho riêng mình, còn hạnh phúc lớn nhất của Minhyeong theo anh nghĩ...

Sanghyeok trầm ngâm hồi lâu rồi mỉm cười nói.

- Chính là em.

Đột nhiên Minseok mơ hồ nhận ra điều bản thân vừa bỏ lỡ.

Một người không có tí kinh nghiệm yêu đương như Sanghyeok mà phải bàn chuyện tình cảm đúng là quá tàn nhẫn với anh, đội trưởng cánh cụt xoa đầu cún bông. Minseok cũng không khóc nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu đại khái vấn đề. Sau khi an ủi đứa em ngốc đã thông suốt, Sanghyeok cũng tranh thủ ra về. Trước khi rời đi, anh dành tặng cho Minseok lời nói cuối cùng.

- Còn chuyện tại sao lại không cho em tham gia cấm chọn nữa, anh nghĩ huấn luyện viên có lí do riêng. Em đừng nghĩ do em làm không tốt, không, em đã luôn làm rất tốt Minseokie. Từ bây giờ sẽ là phần việc của anh, em đừng lo lắng nữa. Anh sẽ trở lại với mọi người sớm thôi.

Sau khi đã nói hết lời, anh đóng cửa nhẹ nhàng rời đi để Minseok có thời gian nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Minseok không ngủ được, lòng cứ trằn trọc vì từng lời Sanghyeok nói, nó chán nản mở điện thoại lên đọc tin tức. Lúc này hàng loạt tin nhắn kakaotalk được gửi đến vang khắp căn phòng.

Choi Wooje:

Anh ơiii. Anh Minseokieeeee.

(Sticker Vịt suy sụp)

Anh sao rồi?

Về em dắt anh đi ăn nha, em với anh cùng đi ăn Hadilao nha, anh muốn ăn gì mình ăn nấy, mai về được chưa?

Nãy em với mấy anh lên, mà anh Sanghyeok đuổi tụi em về hết.

Nói là để yên cho anh ngủ. Không được làm phiền anh.

Anh ngủ ngon, mau khỏe về với mọi người nè.

Còn anh Minhyeong thì như con gấu điên vậy á!

Anh về làm việc với ảnh đi nghe! Không có anh, không có ai nói cha nội đó được hết!

Phải mau về đó!

(Sticker Vịt tức giận)

(Sticker Vịt trùm chăn)

(Sticker Vịt ôm Cún)

Hyeonjoon Moon:

Chóooooooo connnnnn.

Khỏe chưa? Nào dậy nhắn tao hay với!

Nãy tao với Wooje lên thăm mày mà ồn quá bị anh Sanghyeok "bonk" vô đầu.

Thằng Minhyeongie sắp quýnh lộn với ban huấn luyện rồi kìa.

Về lẹ cản nó.

(Sticker Hổ hoảng sợ)

Mau khỏe.

(Sticker Hổ tập thể dục)

Phòng stream hôm nay im quá không quen chó ơi.

(Sticker Hổ cô đơn)

Hôm nay được nghỉ, tao với Wooje chơi PUBG nè, feed banh.

Đợi mày về tao với mày feed chung.

(Sticker Hổ và Cún nắm tay)

Sung-won:

Anh ơi,

Em xin lỗi làm phiền anh nhé...

Anh mau khỏe ạ.

_

Minseok đọc từng dòng tin nhắn, nó cảm giác trong lồng ngực râm ran cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng sự khó chịu này lại mang đến cho nó cảm giác ấm áp khó tả.

"Đám này, phiền quá à...."

Cún con bật cười nhưng ánh mắt lại lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc, chẳng mấy chốc gối đã ướt đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro